Chương 33: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Nhạc Phượng Hy uể oải nằm lên đùi Vũ Hồng... nàng là bị say xe a...Xe ngựa mà Hàn Long thuê mặc dù rất tốt, chạy nhanh nhưng nàng vẫn không thể nào thích nghi được >_<

Lúc này cả nhóm đang trên đường tiến đến Tam Minh Các. Nàng nghĩ đến đó giải quyết đề nghị của Vân Chung sẵn tiện thăm dò vài thông tin về Thần Giáo, dù sao Tam Minh Các cũng là nơi tập trung đông người chắc sẽ có nhiều người am hiểu về chúng.

Rầm!!!

Nàng cùng Vũ Hồng, Thiên Kỳ đều ngã chúi về phía trước.

" Ai ya!!! Hàn Long, có chuyện gì vậy"_ Nàng bực dọc hỏi người ngoài cửa.

" Có thích khách"_ Dương Hàn Long nói, mắt đề phòng xung quanh, tay cầm chặt kiếm bên hông. Bản năng sát thủ của hắn không thể nào sai được, hắn cảm nhận được có sát khí...

" Hửm?... À!!!"

" Tỷ tỷ, tỷ biết có chuyện gì sao?"_ Vũ Hồng nhận ra thái độ bất cần của nàng nên hỏi.

" Chắc họ đến để gϊếŧ chúng ta"_ Nàng xoay xoay khớp cổ và vai khởi động, ngồi trong xe lâu như vậy xương cốt nàng khó chịu lắm.

" Ý muội không phải hỏi vậy! Tỷ biết ai muốn sai người gϊếŧ chúng ta?"

" Oáp... còn ai trồng khoai đất này nữa... tất nhiên là đám người Lâm gia kia"_ Nàng vừa ngáp dài vừa đáp. Thậm chí nàng còn biết ai đã thuê sát thủ gϊếŧ nàng nữa kìa... đó là Linh Mộng, nàng đã nhận thấy từ trong ánh mắt căm phẫn của bà ta hồi lúc sáng chỉ là không ngờ bà ta lại hành động nhanh như vậy... chắc bà ta sợ nàng trốn mất.

" Vậy chúng ta phải làm sao đây?"_ Nhạc Thiên Kỳ nắm tay áo nàng hỏi.

" Để Hàn Long giải quyết đi... còn Hồng nhi với đệ thì tập trung quan sát huynh ấy mà học hỏi"

" Vâng!!!"_ Cả hai đứa sáng mắt lên đồng thanh.

Trời lúc này cũng đã xế chiều, nhóm nàng đang đi qua một khu rừng nhỏ, ánh chiều tà chiếu vào các tán lá một màu đỏ rực làm không khí lúc này thêm phần yêu mị. Nàng cho Hàn Long dừng xe lại, một lát sau xuất hiện khoảng 9, 10 hắc y nhân bao vây cả xe ngựa. Nàng nhắm mắt cảm nhận thì nhận ra đám sát thủ này cũng không tồi a... đều từ bậc Kiếm Vương trở lên, bà ta cũng biết suy nghĩ chứ!? Chịu bỏ số tiền lớn thuê đám sát thủ này để đối phó với nàng...

Đám hắc y nhân đồng loạt tấn công. Dương Hàn Long rút Tuyền Hỏa ra khỏi bao nhảy từ lưng ngựa bay đến cản đường kiếm của bọn chúng. Tuyền Hỏa như được thỏa thích vui chơi mà phát ra uy lực, cả lưỡi kiếm phát ra ngọn lửa màu đen tuyền vừa nóng vừa lạnh.

Vũ Hồng cũng Thiên Kỳ vén tấm màn xe lén nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Dương Hàn Long giải quyết đám sát thủ một cách dễ dàng mặc dù thực lực bọn họ mạnh ngang ngửa hắn.

Mấy chốc sau Dương Hàn Long đã hạ gục hơn phân nửa... còn lại vài tên có chút thực lực nhưng bộ dáng bọn họ bây giờ cũng không hề tốt hơn chút nào... hầu như bọn chúng không tên nào có thể tiếp cận gần chiếc xe ngựa.

Đang trong cuộc hồi chiến bỗng từ xa vang lên tiếng động lớn... là tiếng ẩu đả. Hàn Long cùng đám hắc y nhân dừng đánh để thăm dò tình hình.

Nhạc Phượng Hy không nói gì, ngồi trầm ngâm suy nghĩ... sau đó mỉm cười.

... có người cùng cảnh ngộ...

Quả nhiên như nàng đoán, từ phía trước xuất hiện một nhóm nhỏ người đang bị tấn công. Hai người cưỡi linh thú chạy phía trước ăn mặc có phần cao sang, chắc là quý tộc nào đó, ở sau là khoảng 5, 6 tùy tùng đang chật vật chống lại thích khách...

... và họ đang chạy đến phía bọn nàng...

Cái gì chứ??? Nói là cùng cảnh ngộ nhưng không thể gộp lại thành một được nha!?! Họ có thích khách, chỗ nàng cũng có thích khách... việc gì họ lại chạy đến đây để làm rối việc thêm?!

Đám sát thủ bên nàng cũng ngơ ngác mà quên cảnh giác... bọn hắn làm nhiệm vụ bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy... cư nhiên đang làm nhiệm vụ mà gặp phải đồng nghiệp... nhưng không phải sát thủ như bọn hắn lại dễ dàng hợp tác với nhau... chính là nhiệm vụ ai thì tự người đó làm...

... nhưng vấn đề là nhiệm vụ của bọn hắn đã khó giờ lại còn rối hơn... T_T

Đám người đó cũng đã chạy gần đến đây mới phát hiện ra bên nàng cũng có thích khách... sắc mặt họ dần xanh tái đi... không phải chứ!? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!!

Vị cô nương duy nhất trong đám người...nhìn cũng trạc tuổi Vũ Hồng, trên người vận cam y phục, ở eo còn treo chuông nhỏ lúc lắc, ánh mắt linh hoạt... đoán chừng vị cô nương này tính tình rất năng động.

Cô nương đó nhìn thấy chỗ bọn nàng có thích khách có phần ngạc nhiên nhưng sau đó đã kịp thời bình tĩnh nhìn thấy xung quanh xe nàng có nhiều xác chết của sát thủ... liền nhận ra là do bọn nàng giải quyết, nói đúng hơn là do Dương Hàn Long xử lý...

Người này chắc chắn rất có thực lực mới có thể gϊếŧ được nhiều sát thủ như vậy...

Thế là bọn họ theo vị cô nương này chạy đến xe bọn nàng... cầu cứu... Ở sau họ, bọn thích khách cũng đã đuổi theo kịp.

Nhạc Phượng Hy ngồi trong xe mà cười khổ thay cho Dương Hàn Long... đối thủ lại nhiều thêm mà còn khá mạnh... hắn cũng là người nên phải có lúc kiệt sức chứ?!

Nàng thở dài lấy từ không gian ra một cây sáo trúc đơn giản và vài lọ đan dược. Nàng kêu Vũ Hồng ra ngoài phân phát cho Hàn Long và đám "rắc rối" kia.

Sau khi chắc chắn rằng họ đã uống hết thì nàng vuốt nhẹ cây sáo như sủng vật của mình sau đó... nàng bắt đầu thổi...

Tiếng sáo phát ra làm ai nghe cũng phải ngẩn người vì mê hoặc. Không ai ngoài vị cô nương đó và Hàn Long là nhận ra tiếng sáo mang theo uy lực rất lớn...

Những người mà được uống thuốc của nàng thì chỉ đơn giản là nghe được tiếng sáo du dương đầy yêu mị... nhưng nhìn sang đám thích khách thì mới biết tiếng sáo cũng có thể gϊếŧ người.

Bọn chúng đều ôm đầu đau đớn, hai bên lỗ tai và mũi đều chảy máu... sau đó khụy xuống lăn lộn vài khắc rồi... chết.

Đến khi bọn thích khách chết hết cũng là lúc nàng ngừng thổi, giọng lạnh lùng vang lên

" Ta đã giải quyết xong rồi nên... mong rằng các người cho ta lời giải thích thỏa đáng"