Nhạc Phượng Hy nhanh chóng cưỡi Kim Loan bay thẳng về Lâm phủ.
Về đến viện phòng thì thấy Dương Hàn Long xuất hiện.
" Hàn Long... đã có chuyện gì?"
" Hôm nay đột nhiên người Lâm gia đến đây, phát hiện nàng không ở đây, liền tức giận sai người bắt trói Thiên Kỳ. Vũ Hồng đến ngăn lại và bị Lâm Hoành đả thương rồi bị Linh Mộng bắt trói tra tấn cả ngày..."
" Vậy sao ngươi không ra tay bảo vệ họ?"
" Xin lỗi... Vũ Hồng cô nương nói ta không được manh động nếu không danh phẩm của nàng sẽ bị đồn xấu. Có lẽ lúc đó ta nên xen vào..."_ Dương Hàn Long nhắm mắt tự trách.
" Chuyện đó tính sau... bây giờ muội ấy sao rồi? Còn tiểu Kỳ vẫn bị trói à?"
" Không. Vừa rồi Tiêu Vận xuất hiện đã cho người thả hai người họ ra, Thiên Kỳ chỉ bị xây xước ngoài da còn..."
"...Vũ Hồng cô nương bị trọng thương nghiêm trọng. Hiện đang được ta chữa trị"_ Tiêu Vận xuất hiện sau lưng nàng nói.
Nhạc Phượng Hy cau mày nhìn Tiêu Vận: "Vậy... bây giờ muội ấy đã ổn chưa???"
Tiêu Vận lắc đầu...
Nàng tức tốc bước vào phòng. Nhạc Thiên Kỳ vừa thấy nàng liền bật khóc chạy đến ôm lấy nàng.
" Tỷ tỷ... tỷ về rồi hức hức... Hồng tỷ tỷ ngủ lâu lắm rồi, đệ... đệ lo tỷ ấy sẽ ngủ luôn..."
" Không sao... ngoan, để ta xem..."
Nhìn nữ tử gầy yếu đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày lâu lâu nhíu lại. Ắt hẳn là đang chịu đau đớn. Vũ Hồng do bị một chưởng của Lâm Hoành mà cả lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nặng, vậy mà còn bị tra tấn cả ngày, bỏ đói bỏ khát. Nhạc Phượng Hy nhẹ nhàng lật tay áo lên xem... trên người là hàng trăm vết roi đánh vẫn đang rướm máu nằm chồng lên nhau, mạch đập rất yếu hơn nữa đang sốt rất cao... may mắn là nàng từng cho Vũ Hồng uống Tẩy Tủy Đan nên tạm thời bảo toàn được nội khí trong người.
... nhưng nếu nàng về không kịp thì e rằng đến sáng mai nàng phải nhận là xác của Vũ Hồng.
Hừ!!! Dám động đến người của nàng!? Nàng quyết không để yên chuyện này.
Nhạc Phượng Hy lặng người. Cả người toát lên sát khí nồng đậm... cả gian phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Nhạc Thiên Kỳ lần đầu tiên thấy tỷ tỷ của hắn như vậy không khỏi run sợ, cả Dương Hàn Long và Tiêu Vận cũng không khỏi hoảng hốt liền nhận ra rằng... nàng đang rất tức giận!!!
Tiêu Vận ho lên một tiếng để kéo nàng về tâm trạng ổn định.
" Khụ... Nhạc Phượng Hy sao ngươi biết tin nhanh vậy? Ta cứ nghĩ mai ngươi mới về"_ Tiêu Vận đưa bát thuốc còn bốc khói cho nàng.
" Hừ... mai về thì chắc chỉ nhận được xác thôi còn... thứ ngươi cầm trên tay không cần dùng"_ Nhạc Phượng Hy thu hồi sát khí, sau đó đẩy bát thuốc từ chối. Thứ thuốc đắng như thế lại không có nhiều tác dụng thì uống làm gì.
Nàng lấy ra lọ Phục Hồi Thủy định cho Vũ Hồng uống... nhưng Vũ Hồng hiện đang hôn mê không thể cho bằng đường uống được. Nàng liền lấy từ không gian một ống tiêm, động tác linh hoạt rút thủy dược trong lọ ra rồi tiêm vào mạch cho Vũ Hồng. Ba người đứng ngoài trố mắt nhìn. Thứ kỳ lạ kia là gì vậy???
Sau khi tiêm xong thì mấy chốc Phục Hồi Thủy đã phát huy tác dụng, sắc mặt ổn định hơn, giờ chỉ chờ dược làm phục hồi nội thương...
" Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"_ Tiêu Vận quay sang hỏi Dương Hàn Long. Bây giờ hắn mới nhớ ra có người lạ ở đây. Người này hắn nhận ra thân thủ không tồi mà lại có quan hệ quen biết với Phượng Hy nhưng đến giờ hắn mới thấy người đó xuất hiện...
" Đó là bảo tiêu của ta"_ Nàng lên tiếng trả lời thay.
" Bảo tiêu??? Ngươi có bảo tiêu hồi nào?"
" Chuyện này không quan trọng... lúc đó là gồm những ai đến đây gây chuyện?"
" Nhạc Phượng Hy... ngươi đừng để trong lòng... chuyện này... ngươi vốn bị cấm túc ở đây nhưng ngươi lại cứng đầu trốn đi ra ngoài... nên Lâm gia phát hiện..."_ Tiêu Vận nhận ra ánh mắt nàng hằn lên tia lửa tức giận, hắn cố gắng khuyên nhủ. Hắn không muốn nàng gặp chuyện gì.
" Ý ngươi là lỗi của ta??? Ta đây không phải người của Lâm gia vậy thì Lâm gia có tư cách gì mà quản ta chứ??? Hừ!!! Cái gì mà cấm túc... suốt thời gian qua bọn chúng có bao giờ quan tâm đến ta, chúng ta đây là tự sinh tự diệt... lương thực, tiền bạc tất cả mọi thứ đều do một tay ta làm nên, không một chút liên quan đến bọn Lâm gia khốn khϊếp đó!!!"
Nàng bây giờ vô cùng uất hận... tay nắm chặt, tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mà hối hận. Nếu lúc đó nàng nhất quyết dẫn hai đứa nó đi theo thì đã không gặp chuyện như vậy rồi.
" Ta... hazzz Phượng Hy... ngươi không hiểu à? Hiện tại ngươi không thể chống đối họ..."_ Tiêu Vận xoa trán bất lực nói. Hắn cũng biết nàng trong thời gian qua đã chịu nhiều khó khăn. Từ khi nàng bị tước đi địa vị liền bị nhân hạ khinh thường, Lâm gia không ngó ngàng quan tâm đến cuộc sống sau này của nàng... nhưng nàng có thể làm được gì Lâm gia đây!?
" Hừ! Ta nói cho ngươi biết, ngươi là họ hàng của Lâm gia hay gì đó ta không quan tâm vì dù sao ngươi cũng ra tay cứu Vũ Hồng một mạng, ta sẽ không chạm vào ngươi và có thể là Tiêu gia cũng vậy... nhưng cũng đừng vì thế mà ngươi xen vào ân oán của ta với Lâm gia. Có một ngày ta sẽ xóa sổ Lâm gia ra khỏi thế giới này và dù có ai cản ta... ta đều DIỆT hết!!!"_ nàng đối diện thẳng với Tiêu Vận mà tuyên bố.
" Phượng Hy... bản thân ta cũng không quan tâm đến Lâm gia có bị làm sao không mà là đang lo lắng cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm gì mà không nghĩ đến hậu quả của nó"
" Ngươi lo lắng cho ta!? Chứ không phải là vị biểu muội bạch liên hoa của ngươi à?"_ Nàng ngạc nhiên, nàng nghĩ mình có thể nghe nhầm.
" Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
" Thì ta với ngươi không có quan hệ gì còn Lâm Như Tuyết thì là biểu muội yêu quý người gặp người thương a..."_ Nàng nhún vai nói.
Vừa nhắc đến Lâm Như Tuyết bỗng nhiên nàng phát hiện ra một vấn đề... suốt thời gian qua Lâm gia đã không còn để ý đến cuộc sống của nàng, ngay cả những bữa cơm cũng dần bị cắt... ắt hẳn họ cũng nghĩ bọn nàng đang sống dở chết dở và có thể đã chết đói ở đâu đó rồi... vậy thì... tại sao đến giờ họ lại đột nhiên đến "thăm" bọn nàng??? Chỉ có một nguyên nhân... đó là Lâm Như Tuyết!!!
Ở Tam Minh Các, nàng cũng sơ xuất làm lộ thân phận, chắc Lâm Như Tuyết đã sai người về báo tin cho Lâm gia và lấy cớ này để muốn đến diệt trừ Nhạc Thiên Kỳ, dù sao Thiên Kỳ cũng là nhi tử huyết mạch của Nhạc gia. Nhưng cả Lâm gia cũng không ngờ rằng nàng lại có thể nhanh chóng nhận tin và trở về sớm như vậy và... điều đặc biệt là có sự giúp đỡ kịp thời của vị thiếu gia Tiêu Vận.
Nhạc Phượng Hy trầm ngâm một hồi rồi thầm bảo Mộc Mộc lấy toa thuốc cho nàng.
" Tiểu Kỳ... đệ ở đây chăm sóc cho Hồng nhi. Sau khi nàng tỉnh thì cho nàng uống chúng, còn lọ này thì đệ tự thoa lên da, nó sẽ nhanh lành lại thôi"_ Nàng đưa thuốc cho Nhạc Thiên Kỳ sau đó bước ra khỏi phòng
Tiêu Vận đi theo hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
" Thế... ngươi nghĩ ta sẽ đi đâu?"
Hắn nhận ra ý định của nàng liền cản lại.
" Ngươi không được đi đến đó... đợi ta nghĩ cách cho ngươi, bây giờ ngươi đến gặp họ cũng chỉ để nộp mạng thôi"
" Nộp mạng ư? Để coi họ có tư cách đó không?"_ nói xong nàng bước đi. Dương Hàn Long nãy giờ im lặng cũng lặng lẽ cất bước theo sau nàng để lại Tiêu Vận trong lòng rối bời. Hắn làm sao bảo hộ nàng được đây?! Nàng luôn cố chấp không để ý hắn đang lo lắng cho nàng biết chừng nào... còn về phía Lâm gia, hắn liệu phải chống đối họ vì nàng không???