- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ
- Chương 177: Lo sợ
Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ
Chương 177: Lo sợ
Lãnh Minh Dực ngồi cạnh đống lửa cách lều Nhạc Phượng Hy không xa.
" Sao rồi?"_ Hoàng Việt Minh đến hỏi.
Từ khi để Đặc Á chạy thoát, nàng vẫn luôn tự giam một mình trong lều. Lãnh Minh Dực vẫn luôn đợi nàng ở ngoài cho đến tận bây giờ.
" Ta không biết ngươi có cảm nhận được không? Ta cảm thấy rất sợ, sợ nàng không phải..."_ Lãnh Minh Dực vẫn chăm chăm vào đống lửa cháy phừng phừng, lời nói ngập ngừng nhưng hàm ý thì rất rõ ràng.
Rõ ràng nàng luôn ở đây, rất gần với hắn, mà cho dù nàng có đến tận chân trời, cách xa hàng trăm dặm, hắn đều tự tin mình có thể tìm được nàng, có thể tùy ý chạm vào nàng, có thể hôn lên môi nàng, có thể ôm lấy nàng.
Nhưng... tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn sợ hãi.
Sợ nàng đến một nơi mà hắn không thể chạm đến được.
Một nơi mà hắn mãi mãi không thể ở bên cạnh nàng được.
Hoàng Việt Minh hơi thở dài ngồi đối diện với đống lửa và Lãnh Minh Dực rồi từ từ kể lại khi bọn hắn gặp nạn ở Thương Vũ rồi những thay đổi trước đó của nàng, từ một phế vật luôn làm người khác khinh ghét trở thành một người vô cùng nổi bật trong các cường giả, làm cho người khác kính trọng.
Ta không phải là Nhạc Phượng Hy mà các ngươi từng biết.
Câu nói đó của nàng...
Nàng không phải là người của thế giới này?!
" Nàng không phải người của nơi này nhưng nàng đã đến đây"_ Hoàng Việt Minh cong ngón tay điều khiển hỏa linh trong đống lửa.
Hắn không cần biết nàng là ai, đến từ đâu nhưng chỉ cần nàng đã đến đây, cho hắn gặp nàng thì đừng hòng để nàng rời xa hắn nữa. Nhất định hắn sẽ không buông tay nàng!!!
........................................................................
" Tiểu Hy, buồn chán quá~"_ Anna nằm trườn trên giường, đôi mắt ngập nước nhìn Nhạc Phượng Hy đang đọc sách - thực chất là một cuốn tiểu thuyết đam mĩ.
" Buồn thì ra ngoài đi dạo đi, không phải cậu thích mua sắm lắm sao?"_ Mắt nàng vẫn không rời khỏi sách, ngón tay thon dài lật trang sách tiếp theo. Cảm xúc không dao động trước những dòng chữ ư ư a a trên trang giấy.
" Hazzz túi mình cạn rồi híc híc"_ Anna mếu máo.
" Vậy thì chịu thôi"_ Nàng nhún vai.
" Tiểu Hy, Hy Hy, tình yêu của tôi đừng lạnh lùng như vậy mà~"
" Cút sang một bên"_ Nàng ghét bỏ ném chiếc Ipad về phía Anna.
Anna bỉu môi nhận lấy Ipad đăng nhập trò chơi.
Nhưng chỉ im lặng được vài phút, Anna bực bội quăng Ipad xuống giường, ngóc đầu ra giương đôi mắt ấm ức với Nhạc Phượng Hy.
" Thua rồi"
" Ừ "
" Tụt 3 cấp"
Tay lật sách hơi ngừng lại sau đó run run.
" Cmn!"_ Nàng chửi thề quăng sách vào Anna. Bà đây khó khăn lắm mới cày đến lever max, bây giờ chỉ đợi đến tối nay vào phó bản đặc biệt chỉ có người đạt cấp 99 mới vào được. Vậy mà... tụt 3 cấp! Chỉ trong vòng 15 phút!!!
Chơi game kiểu gì vậy??? Lật bàn!!!
Anna lăn qua một bên tránh né cuốn sách dày cộm đập trúng. Cô chỉ lỡ tay chơi thua có một chút thôi mà~
Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên hỗn loạn, đồ đạc mỗi thứ một nơi, quần áo, đồ lót nằm vất vưởng từ trong nhà vệ sinh đến ngoài ban công.
" Ôi tổ tông của tôi ơi, em biết lỗi rồi, không thì em cày lại cho chị nha"
Còn dám động vào tài khoản của bà à? Cày lại không biết có bị đá lại vào thôn tân thủ không?
Thế là nàng giơ tay hạ chân đánh tiếp!
Không biết nổi loạn bao lâu, bên ngoài trời đã xế tối, các đèn neon, bảng quảng cáo, đèn đường, những tòa nhà lớn nhỏ đều đồng loạt phát sáng lên xua tan đi bóng đêm đang dần buông xuống.
Chỉ riêng căn phòng của hai cô gái trẻ vẫn còn chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
" Nè, tiểu Hy, chúng ta là người của tổ chức, đã làm cho tổ chức rất nhiều năm rồi tại sao chúng ta vẫn không được tổ chức tin tưởng?"_ Giọng nói Anna phảng phất cảm giác buồn bã.
Nàng mở mắt nhìn qua người nằm bên cạnh, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng nàng vẫn cảm nhận rất rõ tâm trạng lúc này của Anna.
Bởi vì... nàng cũng nghĩ giống như Anna vậy.
Bên người bọn nàng được cấy trong cơ thể một thiết bị nghe lén để giám sát và phòng ngừa bọn nàng phản bội.
Lúc đầu hai người bọn nàng giống như những sát thủ khác, không ai biết việc trong người mình lại bị cấy một thiết bị điện tử có thể giám sát mọi hành vi của mình.
Nhưng như thế thì sao, chỉ cần mình vẫn một lòng trung thành hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức giao cho mà không có một chút ý niệm phản bội nào là được.
Điều làm nàng thất vọng chính là... ông ấy không tin tưởng nàng. Cha của cô.
Nàng thở dài đứng dậy đi mở đèn.
Anna vẫn nằm đó, giơ tay trái lên, trên đó có một vết thương mới đóng vảy. Đó là vị trí cấy ghép thiết bị nghe lén của Anna, chính Anna tự tay rạch lên bàn tay và móc nó ra.
Lúc ấy, sắc mặt Anna rất vô cảm, ánh mắt sắc bén nhìn bàn tay đang tuôn máu ra với một thiết bị nhỏ và trong suốt vừa được rút ra sau đó quăng thẳng nó ra ngoài ban công.
" A! Mình có ý này! Sao chúng ta không tự tạo dấu hiệu mà chỉ riêng hai chúng ta biết thôi. Lúc đó chúng ta không cần e ngại bị nghe lén nữa, tha hồ mà nói chuyện với nhau"_ Anna háo hức ngồi dậy.
" Dấu hiệu như thế nào?"_ Nàng đang rót nước uống.
" Hừm... ví dụ như thế này..."_ Anna giơ ba ngón rồi cong ngón cái lại, sau đó lại đưa hai ngón của bàn tay kia đặt lên bàn tay này...
" Anna và Hy là một đôi vô địch"_ Nụ cười tinh nghịch của Anna lúc ấy làm nàng không thể quên được.
Cuối cùng Anna lúc ấy chỉ nghĩ được một câu như thế, rõ ràng đó là một trò hề. Nàng cũng không quan tâm nhiều nhưng cứ mỗi lần cả hai hoàn thành nhiệm vụ, Anna lại toe toét cười, giơ tay ra hiệu với nàng.
Anna và Hy là một đôi vô địch!
Dần dần hình bóng Anna trước mặt nàng lại bị mờ dần thay vào đó là một người khác.
Đặc Á!
Cái cử chỉ ấy...
Là Anna sao?
Anna cũng giống như nàng, đã xuyên đến thế giới này!?
Rất có thể phải không?
Lâm Như Tuyết, An Chiếu... và cả nàng đều được xuyên không đến thế giới này, Anna cũng có thể...
Vậy... tại sao cô ấy lại muốn hại Tiêu Dao? Tại sao không đi tìm nàng?
Đặc Á... không! Liệu nữ nhân kia có phải là Anna không? Nàng chưa thể xác định chắc chắn được.
Nàng không biết hình dáng thật sự của nữ nhân đó cũng không biết gì về tung tích của nàng ta.
Nàng phải làm sao mới tìm được nàng ta đây?
" Hy nhi, nàng tỉnh lại đi, gặp ác mộng sao?"
Nhạc Phượng Hy giật mình tỉnh giấc, Lãnh Minh Dực lo lắng đặt tay lên trán nàng đo nhiệt.
Nàng không sốt.
Hắn thở phào, lấy tay áo lau mồ hôi ướt bết trên mặt nàng.
" Huynh cả đêm không ngủ sao?"_ Nàng thấy đôi mắt hơi thâm của hắn.
Hắn không nói, đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng áp chặt vào ngực hắn. Thậm chí nàng còn nghe rất rõ tiếng tim đập từng hồi.
" Nàng sẽ ở đây phải không?"_ Nàng sẽ không tự dưng biến mất phải không? Vòng tay hắn xiết chặt hơn.
Nàng ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi vậy sau đó lại thở dài vòng tay ra sau lưng hắn vỗ nhẹ.
" Ta không đi đâu hết"
Có các huynh ở đây, ta còn có thể đến nơi khác được sao?
Nơi đây có nhiều người mà nàng yêu quý, trân trọng mà cả cuộc đời kiếp trước nàng đã hằng mơ ước nhưng mãi không có được. Nàng không muốn từ bỏ những điều này.
Quan trọng hơn... nơi đây, tại thế giới này, có chàng.
........................................................................
Dưới sự giáo huấn nghiêm khắc của Tiêu Dao, Diệp Khải trở nên an phận hơn nhiều.
Sáng sớm, sư huynh Dịch Tư đã nhận được giấy ký kết và nhiều rương báu.
Cầm được thứ mình muốn trong tay, thái độ Dịch Tư cũng hòa hoãn hơn nhiều nhưng cái nụ cười ấm áp ấy lại khiến Diệp Khải một phen rùng người.
Tốt nhất hắn nên tránh xa đám người Minh Lãm này.
Chú ngựa bạch mà lần trước Tiêu Dao "giả" đã tặng cho nàng, nàng vẫn thu nhận nó. Nó là một cô bé đầy kiêu ngạo, ngay cả dáng đi cũng tạo nên khí chất tao nhã.
Đạp Tuyết!
Đây là tên nàng đặt cho nó.
Đạp Tuyết dụi dụi cái mũi vào bàn tay nàng thể hiện sự thích thú với cái tên này.
Nàng leo lên lưng ngựa, làn gió mang hương vị đồng cỏ thanh mát làm tâm trạng người trở nên thoải mái.
" Đi thôi"
" Bảo trọng, nếu có dịp ta sẽ đến Minh Lãm thăm ngươi"_ Tư Khắc Tiêu Dao cưỡi một con ngựa nâu đi tiễn nàng.
Nhạc Phượng Hy khẽ gật đầu rồi phi ngựa chạy vụt về phía trước.
Vốn dĩ nàng muốn hỏi vài điều từ Tiêu Dao, hy vọng mình sẽ điều tra được manh mối nào đó liên quan đến Đặc Á.
Thế nhưng nghĩ lại thì có vẻ Tiêu Dao lẫn Diệp Khải đều không hề biết gì. Nàng ta giả trang thành Đặc Á, cố tình tiếp cận với Tiêu Dao nhưng lại không tạo ấn tượng sâu với Diệp Khải, thậm chí sau khi bị bắt cũng chấp nhận chịu tra khảo.
Một vai diễn hoàn toàn không có sơ hở chắc chắn sẽ không để lộ tin tức hữu ích nào cho bọn họ biết đâu.
Càng nghĩ lại càng thấy giống Anna.
........................................................................
Tại thời điểm đoàn người Minh Lãm trên đường quay về thì tại học viện Quốc Hinh, các gia gia của nàng phải đối chọi với người của Thần Giáo mà đứng đầu là Lâm Như Tuyết.
Quy Bình lão sư lau máu ở khóe miệng, l*иg ngực như bị thiêu đốt, sinh lực dường như bị trút đi hết. Ông ôm ngực khụy xuống.
" Lão già kia! Đã nói ngươi già rồi, đừng có ham vui chạy đến đây mà"_ Hoa Khê lão sư đỡ lấy Quy Bình.
" Bí cảnh của học viện có chứa thánh vật của Thần Giáo chúng ta, mong các lão sư rộng lòng bỏ qua cho sự lỗ mãng của họ. Bọn họ chỉ làm đúng chức trách của mình"_ Lâm Như Tuyết phất tay, những người vừa tấn công Quy Bình liền lùi lại đứng sau lưng nàng ta, nghiêm túc đợi lệnh.
" Ha! Chính miệng ngươi nói bí cảnh là của học viện, Thần Giáo các ngươi có liên quan gì mà dám vác mặt đến đây đòi!!!"_ Hoa Khê lão sư thẳng miệng chất vấn.
" Các ngài cũng đã biết, nếu không có Thần Giáo chúng ta chống lưng thì liệu cả đại lục này có còn nơi để các người sống không. Nếu nói thẳng ra thì cả học viện này đều thuộc về Thần Giáo, chỉ cần Thần Giáo nói một tiếng, các ngài buộc phải dâng cả hai tay học viện này cho Thần Giáo"_ Lâm Như Tuyết đầy kiêu ngạo nói.
Trước đây nàng ta chưa đủ thực lực, đứng trước đám lão già này mà phải khép nép, kính sợ.
Bây giờ thì sao?
Chính nàng là người đứng trên đỉnh cao, còn họ thì phải cung kính dưới chân nàng. Tính mạng của họ đều nằm trong tay nàng. Chỉ cần nàng ra lệnh, đám lão già này đều phải chết trước mặt nàng.
Quy Bình nắm chặt tay, định tiến lên thì bị Hoa Khê níu giữ lại.
" Nếu các ngươi muốn thì từ nay học viện Quốc Hinh sẽ do Thần Giáo các ngươi phụ trách"_ Ngạch Tâm sư tôn đứng trước cổng học viện, cao giọng nói.
Quy Bình và Hoa Khê như không thể tin vào tai mình nữa. Ngạch Tâm dễ dàng giao học viện cho bọn chúng???
Ngạch Tâm vận một áo bào xám đơn giản, đi phía sau ông có một tiểu oa nhi đang đeo hai tay nải.
" Già rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi rồi"_ Ngạch Tâm đến gần vỗ vai Quy Bình.
" Nhưng... "
" Trái quýt ngon ngọt đến mấy thì cũng ăn hết, chỉ còn lại cái vỏ thì cứ bỏ đi"
Quy Bình và Hoa Khê chợt hiểu ý của Ngạch Tâm. Bọn họ dựng học viện ở đây vì cái gì, bây giờ cũng đã hoàn thành tâm niệm, vật cũng đã nhận chủ, các ông cũng không cần cố chấp với cái học viện này làm gì.
" Hừ, lão già đáng ghét, dọn đồ cũng không gọi ta"_ Hoa Khê hậm hực nói. Bao nhiêu đan dược lại còn có cái lò luyện đan yêu quý của ông vẫn còn trong học viện, ông đi cũng phải mang tất cả rời đi.
" Hạc Điềm"_ Ngạch Tâm nói.
Tiểu oa nhi gật đầu rồi lúi cúi lấy từ trong tay nãi hai chiếc nhẫn không gian đưa cho Quy Bình và Hoa Khê.
" Ta thu hết tất cả vào trong đây rồi, bây giờ đi được chưa?"
" Đi. Đi chứ! Nào! Chúng ta đi đến tửu lâu ăn uống gì đi"_ Hoa Khê kèm cổ Quy Bình kéo đi.
Ngạch Tâm nhìn Lâm Như Tuyết một cái rồi khẽ lắc đầu rời đi.
" Sư Tôn, nếu ta nhớ không lầm, Nhạc Phượng Hy đang giữ một thiên vật vô giá. Bảo vật của trời vốn là nên để Thần Giáo bảo quản, mong nàng ta suy nghĩ thấu đáo mà sớm dâng lại thiên vật cho Thần Giáo. Nếu ngài có gặp lại nàng ta thì gửi lời này giúp ta"_ Lâm Như Tuyết nhếch miệng nói.
Ngạch Tâm ngừng bước nhưng không quay lại.
" Lão già đây sẽ nói lại nhưng quyết định đưa hay không đều là do nó quyết định"
Ông nói xong liền rảo bước đi tiếp.
Lâm Như Tuyết thu lại nụ cười, xung quanh không khí dần lạnh đi.
Nhạc Phượng Hy còn có thể quyết định được sao? Chỉ cần đứng trước uy danh của Thần Giáo, nàng ta còn có thể chống chọi được sao?
Hàm Chi Ma Kính chắc chắn sẽ thuộc về nàng bởi vì nàng mới là Thần Nữ đầy quyền năng, là chủ nhân thật sự của thiên giới.
Chỉ cần nàng có trong tay Hàm Chi Ma Kính thì ngay cả Thần Giáo cũng không còn là gì trong mắt nàng nữa, cả thiên hạ này đều do nàng làm chủ.
Lúc đó mọi thứ mà Nhạc Phượng Hy đang có đều sẽ là của nàng, thần thú, nam nhân, sức mạnh tất cả đều là của nàng!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ
- Chương 177: Lo sợ