" Hình như đằng kia có gì đó"_ An Hiểu chỉ tay về phía đồi cát không xa, có một điểm đen nổi bật trên nên cát vàng.
" Để ta đến đó xem thử"_ Lưu Trác Phàm đưa túi nước cho An Hiểu uống rồi tự mình đi đến đó.
Khi hắn đến gần mới phát hiện đó là một người. Người đó trùm áo choàng rách rưới, cả người nằm sấp xuống cát.
Lưu Trác Phàm vươn tay định kiểm tra xem người đó còn sống không thì người đó bất chợt vùng lên đánh hắn rồi lùi lại cảnh giác hắn.
" Ta không có ý gì xấu, chỉ là muốn giúp đỡ thôi"
Hắn không nghe người đó đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, tay chân run rẩy.
" Trác Phàm, chuyện gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục đến hỏi.
Lưu Trác Phàm đánh mắt chỉ về phía người đó.
Bạch Khinh Lục nghiêng đầu đánh giá đối phương sau đó nhún vai nói.
" Người ta đã không muốn thì đừng cố làm gì. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường, ngươi quay lại đi"
" Nhưng hắn hình như không ổn lắm hay gọi Nhạc Phượng Hy đến đây xem thử"
" Nhạc... Phượng... Hy..."_ Người đó vừa nghe đến tên nàng liền phản ứng lại, chân lảo đảo bước về phía bọn hắn như muốn nói lời cầu cứu nhưng chỉ đi được vài bước liền vấp chân ngã xuống bất tỉnh.
Lưu Trác Phàm tiến lên thử kéo mũ áo xuống.
Gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Tư Khắc Tiêu Giao - quận chúa của Đại Hồ.
" Sao nàng ta lại ở đây? Lại còn nhếch nhác như vậy?!"_ Bạch Khinh Lục cúi xuống nhìn.
" Chúng ta nên nói cho Nhạc Phượng Hy biết"_ Lưu Trác Phàm đề nghị, vừa rồi nàng ta đã gọi tên Nhạc Phượng Hy, chắc chắn là đang rất muốn gặp nàng.
Nhạc Phượng Hy đang miệt mài ngồi nghiên cứu cát. Cát là một hình thái đặc biệt của đất, chắc chắn cũng có cách để vận hành. Suốt chặng đường, nhân những lúc dừng chân nghỉ ngơi, nàng đều tận dụng khoảng thời gian rãnh rỗi đó mà tập luyện.
Những hạt cát li ti bám lên tay nàng khẽ động, nàng thích thú xoay tròn cổ tay, đám cát từ từ chuyển động theo tay nàng nhưng chỉ trong chốc lát nó lại rơi xuống, không biết do quá nóng hay do nàng tập trung tinh thần lực quá nhiều mà cảm thấy hao hụt linh lực rất nhiều, mồ hôi chảy nhễ nhãi dọc khuôn mặt, mắt hoa lên.
Một túi nước lớn đưa ra trước mặt nàng.
" Nàng uống đi"_ Lãnh Minh Dực vò đầu nàng rồi ngồi cạnh nàng.
" Đừng! Rối tóc ta bây giờ"_ Nàng bỉu môi vuốt lại tóc.
Hắn phì cười, mạnh tay vò đầu nàng thêm một cái nữa.
Nàng tức giận vươn tay đánh hắn. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng.
" Không được đánh tướng công nàng"
" Hừ, ta cứ đánh đấy!!!"_ Nàng như mèo xù lông vật hắn lăn ra nền cát, đạp đá nhéo hắn đủ kiểu.
" Lãnh Phi, ngươi mau đến đây"_ Bạch Khinh Lục nói vọng ra.
Nàng nghi hoặc đứng dậy đi đến đó bỏ mặc ai đó ai oán nằm trên cát.
" Ngươi coi đây là ai? Nàng ta hình như muốn tìm ngươi"_ Bạch Khinh Lục hất cằm chỉ bên kia.
" Tiêu Dao quận chúa?"
Nàng cau mày nhìn, mặc dù nàng ta có phần nhếch nhác, tàn tạ, từ đầu đến chân đều bám đầy cát, đôi môi khô nứt nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đây là Tư Khắc Tiêu Dao.
Nàng khụy một chân xuống bên cạnh Tiêu Dao kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng ta.
Hình như nàng ấy đã bị lạc trong sa mạc này khoảng 3-4 ngày rồi, tình trạng mất nước đang rất nguy cấp. Nàng tháo áo choàng ngoài ra gấp lại kê dưới đầu Tiêu Dao, lấy thêm một miếng vải thấm ít nước rồi nhỏ từ từ vào miệng.
Sau đó nàng cởi bỏ áo choàng rách của Tiêu Dao thì phát hiện bên bả vai đang bị thương, đầu mũi tên vẫn còn cắm sâu vào da thịt. Vết thương không chảy máu nhiều nhưng lại sưng tấy lên, miệng vết thương đều bị bám đầy cát.
" Ngươi nói với mọi người, hôm nay chúng ta dừng chân ở đây"_ Nàng nói với Bạch Khinh Lục sau đó phân phó cho Lưu Trác Phàm đi dựng lều trại.
" Nàng ta làm sao vậy?"_ Tiêu Vận và Dương Hàn Long đến.
" Ta không rõ, hình như là bị truy sát"
" Chúng ta đang trên đường đến chỗ của nàng ta nhưng lại gặp phải chuyện này. E rằng... bên đó đã xảy ra chuyện lớn rồi"_ Tiêu Vận cau mày nói.
" Chỉ cần đợi nàng ta tỉnh lại thì chúng ta sẽ biết thôi"
Tay nàng lướt dọc cánh tay của Tiêu Dao rồi nhấn nhẹ. Cánh tay nảy giật lên một cái rồi nằm yên lại. Nàng khẽ nhíu mày... lại có chuyện phải làm rồi.
........................................................................
Tiêu Dao mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn lều, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy làm chạm đến vết thương mà đau buốt.
" Ngươi không nên ngồi dậy ngay, kẻo vết thương bị rách"
" Nhạc... Nhạc Phượng Hy? Sao ngươi lại ở đây???"
" Ồ không nhớ gì sao? Là ngươi gọi ta mà"
Tiêu Dao mơ hồ ôm trán, nàng không nhớ là gặp Nhạc Phượng Hy từ bao giờ, nàng chỉ nhớ bản thân bị lạc, trên người lại không có lương thực và nước uống, nàng cứ bất giác tiến thẳng về phía trước cho đến khi bản thân không chịu nổi thì thôi.
" Uống viên đan dược này đi"_ Nhạc Phượng Hy đưa nàng một viên đan dược và một bát nước.
Tiêu Dao nhận lấy uống liền một hơi sau đó còn muốn xin thêm nước. Trải qua mấy ngày trên sa mạc khô nóng này, không có một giọt nước để uống, nàng đã muốn chết khát từ lâu rồi.
" Ổn chưa?"
Tiêu Dao uống nốt số nước còn lại rồi gật đầu.
" Được rồi. Bây giờ nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Sắc mặt Tiêu Dao khẽ biến sắc, tay bất giác xiết chặt thành nắm đấm.
Chuyện phải kể từ lúc Tứ Đồ Quốc kết thúc, nàng vì còn chưa muốn quay về Đại Hồ sớm nên đã dắt theo nhóm người Đặc Á tách ra đi riêng. Nhưng đến khi nàng trở về liền nghe mọi người nói quận chúa đã trở về từ sớm rồi.
Biết có người giả mạo nàng, nàng tức giận xông vào lãnh địa vương tộc muốn xử kẻ giả mạo một trận.
Không ngờ... kẻ giả mạo đó lại có gương mặt vô cùng giống nàng, ngay cả giọng nói, cử chỉ, thói quen cũng giống đến hoàn hảo.
Mọi người đều không ai tin nàng ngay cả đại ca ruột của nàng, là Vương của Đại Hồ cũng cho rằng nàng không phải là quận chúa, thậm chí còn phán tội nàng dám giả mạo quận chúa mà xử tử nàng.
May mắn là có nhóm người Đặc Á luôn bên cạnh nàng đã giúp nàng chạy thoát.
Bọn nàng đi đến đâu cũng bị truy sát, người của nàng đều vì bảo vệ nàng mà đã hy sinh rất nhiều.
Cuối cùng nàng bị lạc bọn họ, cứ quanh quẩn trong sa mạc cho đến khi gặp được nhóm Nhạc Phượng Hy.
" Nói như vậy... ngươi vốn dĩ là người thật lại bị cho là đồ giả chà chà~~~"_ Nhạc Phượng Hy xoa cằm nói.
"...."_ Đến lúc này mà ngươi còn trêu ta???
" Vậy ngươi có cái gì chứng minh mình chính là đồ thật"
" Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi không tin ta?"
" Chỉ nói không thì không thể thuyết phục người khác có tin hay không. Giống như chuyện này, ta chỉ mới nghe ngươi nói vẫn chưa xác thực lời ngươi nói có đúng hay không, nhỡ đâu ngươi đúng không phải là quận chúa thật thì sao?!"
Choangggg
Chén nước bị Tiêu Dao đập vỡ.
" Ngay cả ngươi cũng không tin ta?!!"
" Chúng ta quen thân đến mức nào?"
" Ngươi..."
Phừnggg
Ngọn lửa đen từ bàn tay Tiêu Dao hiện ra nóng rực.
Nhạc Phượng Hy nhếch miệng cười cũng không để ý có thứ gì trong lều bị nàng ta đốt trụi không.
" Ngươi có biết hắc hỏa là một hỏa căn biến dị không?"
" Biến dị?"
" Ngươi không thắc mắc tại sao khi sinh ra ngươi lại có thể phóng ra hắc hỏa sao?"
" Linh lực biến dị có thể xảy ra khi người đó tu luyện ở cảnh bậc cao gây ra sự biến đổi căn cốt trong kinh mạch ngoài ra chính là những người khi sinh ra được ban sẵn thiên phú trời định này"_ Nàng vừa nói vừa cử động ngón tay tách ngọn lửa đen ra thành những đốm lửa nhỏ bay đến lo lửng trên bàn tay nàng.
Tiêu Dao mờ mịt nhìn nàng. Có ai lại có thể điều khiển linh lực của người khác như người này không???
" Tuy nhiên người có linh căn đặc biệt thế này rất ít, nhất là những người như ngươi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay"
" Ngươi nói như vậy..." có phải muốn nói hắc hỏa chính là chứng cớ tốt nhất để chứng minh thân phận nàng không?!
" Ngươi có từng đánh trực tiếp với nàng ta không?
" Có. Lúc đó nàng ta còn khıêυ khí©h ta. Chính vì bị thua trận đấu đó mà mọi người nói ta là đồ giả mạo"_ Tiêu Dao đau lòng nhớ lại ánh nhìn của đại ca dành cho nàng... lạnh nhạt... nghi ngờ... tức giận... Huynh ấy không một chút do dự cho người bắt giam nàng lại.
Nhạc Phượng Hy gật gù rồi nói tiếp.
" Thật ra khi ta tìm thấy ngươi, toàn bộ kinh mạch ngươi đều bị chặn hết"
" Sao???"_ Tiêu Dao có chút nghe không hiểu.
" Lúc đó ngươi không tự hỏi tại sao mình lại không thể vận linh lực được à?"
" Ta cứ nghĩ do quá kiệt sức nên..."_ Nàng từ trước đến giờ vẫn luôn tự hào bản thân có sức khỏe dẻo dai hơn hẳn đám nam nhân cùng tộc. Trận đấu đó nói dài thì không dài, nàng quả thật không nghĩ đến việc tại sao mình lại mau chóng kiệt sức như vậy.
" Hazzz giận quá mất khôn,ngươi chính vì không kiềm được sự tức giận nên mới bị mắc bẫy. Bây giờ kể ta nghe xem trận đấu đó diễn biến thế nào? Đã từng bị nàng ta đánh vào đâu?"
"... kẻ đó cứ đánh vào những vị trí này, toàn những vị trí không hề có chút sát thương nào. Ta cứ thấy mình bị trêu chọc..."_ Tiêu Dao chỉ vào sau cổ, hai cổ tay, hai bên hông... bất chợt nàng nhận ra.
" Có phải ả ta đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó làm cho ta tàn phế không???"
" Chỉ là chặn đường kinh mạch của ngươi thôi, không đến mức tàn phế đâu"_ Nàng nói chỉnh lại.
" Thì cũng như nhau thôi, ta lúc đó tay chân đều tê rần, không tài nào vận linh lực được, ngay cả triệu hồi linh thú cũng không được. Hừ! Biết ngay kẻ giả mạo thì luôn là giả, dám dùng thủ đoạn đê hèn để hạ bản quận chúa ta!!! Ta không phục!!!"
Nhạc Phượng Hy cạn lời.
Quận chúa à, đây không phải là chuyện cần cô phục hay không phục đâu.
Người ta giành cả thân phận lẫn địa vị của cô rồi đó!!!