Chương 167: Anna

Bí! Bí! Bí!!!!!!!!!

Ta đang bị bí ý tưởng. Suy nghĩ hai ngày rồi, cứ viết rồi lại xoá, xóa xong viết lại... 😩😩😩

Oa phải làm sao đây???????😭😭😭

........................................................................

Xuyên trong bóng đêm, một đoàn người đang cưỡi ngựa chạy đằng trước, ở phía sau có một đám người khác rượt đuổi phía sau, liên tục phóng tên lên phía trước.

Phập phập

Thêm hai người bị bắn hạ ngã xuống. Tư Khắc Tiêu Dao sắc mặt đầy mệt mỏi vì đã chạy trốn suốt hai ngày trời nhưng lại thấy người của nàng lần lượt ngã xuống, nàng lại không kìm được sự tức giận, nàng muốn trả thù!!!

" Quận chúa! Người không được quay lại!"

" Đặc Á! Ta..."

" Ta biết người không cam tâm nhưng bảo hộ tính mạng cho người là trên hết. Chỉ cần người còn sống thì sau này luôn có cách để quay về báo thù"_ Đặc Á vừa chém một mũi tên vừa nói.

Tiêu Dao nắm chặt dây cương, trong lòng rất phân vân.

Đặc Á nóng nảy nhìn đằng sau, bọn họ đã sắp đuổi kịp đến nơi.

" Quận chúa, đắc tội người rồi"_ Đặc Á vừa dứt lời liền đánh mạnh vào mông ngựa của Tiêu Dao.

Ngựa cong chân kêu lên sau đó chạy thẳng vào sa mạc phía trước. Tiêu Dao cố ghì dây cương lại đến mức hai bàn tay bị cứa chảy máu nhưng ngựa của nàng đã không chịu sự khống chế của nàng mà cứ chạy băng băng đi sâu vào sa mạc.

Đặc Á nhìn một người một ngựa dần chìm vào bóng tối, hắn thở dài nhẹ nhõm.

Quận chúa, mong người hãy cố gắng sống sót, chúng ta chỉ có thể tiễn người đến đây.

Vụttt!!!

Một mũi tên bắn xoẹt qua mặt hắn để lại một đường rách kéo dài từ má phải đến mang tai.

" Thủ lĩnh..."

" Cản chúng lại"_ Đặc Á ra lệnh.

Dù có chết cũng phải bảo hộ quận chúa an toàn.

Bọn họ trước đây đã quỳ trước mặt quận chúa nghiêm chỉnh ra lời thề này.

Nam tử hán Đại Hồ đã nói tuyệt đối phải giữ lấy lời, cho dù máu có đổ thành sông bọn họ sẽ không một lời oán trách.

" Huynh đệ, chúng ta liều mạng với chúng nào!!!"

" Bên trái là của ông đây, cấm dành!!!"

" Ta bên phải"

" Chúng ta xem ai có thể hạ nhiều kẻ địch trước, để quận chúa biết sẽ rất hài lòng mà thưởng lớn cho chúng ta đấy"

" Được. Ông đây thắng chắc! Nhào vô thôi!!!"

........................................................................

Gần một tháng ở lãnh địa Giao Long, nhóm Minh Lãm tiếp tục đến địa điểm tiếp theo - Đại Hồ.

Trên bản đồ, Đại Hồ khá gần với Giao Long.

Nếu nói Giao Long được coi như vương quốc của đại dương, bốn bề đều là biển thì Đại Hồ là quốc gia sơn cước và thảo nguyên, phía bắc và tây được bao bọc bởi dãy núi trải dài, phía nam và đông lại là vùng sa mạc nóng bỏng, ở giữa là vùng thảo nguyên rộng lớn.

Phạm vi lãnh thổ Đại Hồ không lớn so với các nước còn lại nhưng lại rất mạnh về ngựa chiến, con người ở đây đều không phân biệt nam nữ, tính tình phóng khoáng, thoải mái và rất hiếu chiến. Chỉ cần chứng tỏ bản thân có thực lực thì sẽ được con người nơi đây kính trọng và nhiệt tình tiếp đãi.

Nói đến Đại Hồ lại làm nàng nhớ đến Tư Khắc Tiêu Dao - một cô nương mạnh mẽ, thẳng thắn, rất trọng tình nghĩa và có đôi chút nóng nảy.

Thuyền Giao Long đưa bọn nàng đáp vào vùng biên giới.

Nói là biên giới chứ thực ra là một dãy núi đá cao sừng sững ngăn cách đại dương và sa mạc.

" Chậc! Sao nóng thế này?"_ Hoàng Ái Ny nhăn mặt, tay vẫy vẫy tạo ít gió mát lên mặt.

" Bên đó là sa mạc, mọi người hãy lấy đầy đủ lương thực và nước uống, một canh giờ sau chúng ta lên đường"_ Sư huynh Dịch Tư thông báo.

Mọi người uể oải chia nhau đi chuẩn bị.

Nhạc Phượng Hy quỳ một chân xuống nắm một ít cát nóng. Nàng còn nhớ năm nàng 12 tuổi đã từng tham gia huấn luyện ở trong một hoang mạc tương tự thế này. Lúc đó nàng cùng những người khác đều bị bịt mắt đưa lên máy bay, sau đó đến giữa hoang mạc lại bị ép nhảy xuống. Số lượng túi dù ít hơn số người tham gia nên đã xảy ra không ít trận ẩu đả thậm chí là gϊếŧ đối phương để tranh giành đường sống cho mình.

Và cũng vào lúc đó nàng quen biết hai người đồng hành duy nhất trong cuộc đời nàng. Một người là Bảo Minh, còn được gọi là số 40, người còn lại là... một cô gái với mái tóc vàng cắt ngang như một con búp bê, số 2.

Tổng cộng có 100 người tham gia huấn luyện nhưng chỉ có 57 người may mắn đáp xuống mặt đất an toàn. Sau đó những người này phải tiếp tục sinh tồn trên hoang mạc suốt ba tháng trời.

Tứ phương đều là cát, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vô cùng khắc nghiệt, chỉ qua chưa được một tuần liền có không ít người đã bị chết vì khát vì đói sau đó bỗng có vài người nhận được mật vụ nói rằng chỉ cần số người đạt đến con số 20 thì sẽ được rời khỏi nơi đây.

Sát thủ đòi hỏi phải máu lạnh, phải đánh đổi nhân tính để tồn tại. Lúc đó nàng cũng giống như vậy. Ta không gϊếŧ ngươi thì ngươi cũng không buông tha ta, vì vậy ai mạnh thì sống thôi.

Nàng thỉnh thoảng lại đυ.ng độ với số 40 nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ nàng, tích cực chém gϊếŧ những người khác nhưng lại không thèm nhìn nàng một cái. Có lúc nàng chủ động tấn công hắn nhưng thân thủ hắn lại nhanh nhẹn đến phi thường, ngay cả một sợi lông của hắn nàng cũng không chạm được.

Số 2 với vẻ ngoài loli đáng yêu, giọng nói có chút non nớt, ánh mắt tròn đầy thơ ngây. Chính vì vẻ ngoài như vậy lừa gạc mà có không ít người bị chết dưới tay cô ta. Lần đầu tiên nàng đυ.ng độ với cô ta chính là bị nàng cướp lấy con mồi của cô ta.

Cô ta khóc lóc kêu gào thảm thiết, nói nàng phải đền cho cô ta. Lúc đó nàng nói.

" Chỉ có cái mạng này, muốn lấy thì đến đây"

" Vậy nếu ta không lấy mạng ngươi thì ngươi vẫn còn nợ ta phải không?"_ Đôi mắt ngập nước nhìn nàng.

"...."

Nàng không nói gì, cứ tiến lên tấn công cô ta. Trong khoảng khắc bàn tay nàng sắp bắt được yết hầu của cô ta thì chiếc vòng cổ tín hiệu vang lên báo chỉ còn 20 người, kết thúc khóa huấn luyện. Không lâu sau, máy bay trực thăng đã bay đến đón bọn nàng rời đi.

Sau ngày hôm đó, nàng liền có một chân chó theo sau.

Số 2 tên là Anna, quốc tịch Mỹ. Cô ta là một người nói nhiều, tính tình hơi cổ quái cứ như người bị tâm thần phân liệt vậy, mỗi ngày lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác nhưng điều duy nhất không đổi chính là vẫn luôn nhớ cái "món nợ" hết sức vô lý với nàng 😑

Biệt tài của Anna chính là tài hóa trang tài tình, có thể biến từ một cô gái thanh xuân mơn mởn thành một ông cụ 80 tuổi già khọm, từ một thanh niên trai tráng cơ bắp cuồn cuộn thành một học sinh tiểu học thơ ngây đang ngậm kẹo.

Nàng chính là vì tiếp xúc nhiều với Anna mà nàng dần cởi bỏ lớp mặt nạ sát thủ, trong tâm khao khát có một cuộc sống của riêng mình. Anna còn dạy thuật hóa trang cho nàng, chỉ cách cho nàng có thể dễ dàng hòa nhập vào các cuộc sống khác nhau, có lúc là một nhân viên kế toán xinh đẹp quyến rũ, lúc sau lại là nhân viên phát tờ rơi ở ngoài đường...

Sau này có nhiều nhiệm vụ tổ hợp, mục tiêu ám sát có rất nhiều người vì vậy các sát thủ cần phải lập đội với nhau nhưng không phải vì hợp tác mà là để sắp xếp kế hoạch mà không gây cản trở nhiệm vụ của đối phương.

Bảo Minh được xếp cùng đội với nàng và Anna. Mục tiêu của bọn nàng là hội đồng cổ phần tập đoàn T bao gồm 13 người trong đó có vài người có liên quan đến chính phủ. Vì trước đây ba người cũng hay hợp tác với nhau nên rất nhanh đã thống nhất một kế hoạch.

Nhưng thật không ngờ, bọn nàng đã thất bại, đau đớn hơn chính là cái chết của Anna.

Xác Anna bị bên trên đưa đi, nàng có thăm dò thế nào cũng không nhận được chút thông tin gì. Vì nhiệm vụ thất bại, nàng và Bảo Minh bị phạt phải tham gia huấn luyện lần thứ n trong 1 năm.

Cái chết của Anna luôn là nỗi ám ảnh của nàng. Rõ ràng kế hoạch bọn nàng bày ra rất hoàn hảo, thậm chí còn đưa ra kế hoạch dự phòng đề phòng biến cố khác xảy ra nhưng lại thất bại. Nàng cứ cảm thấy có gì đó bất thường vì vậy nàng điên cuồng đi điều tra. Cấp trên tức giận liên tục gửi lời cảnh cáo nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai cho đến khi thật sự bị trừng phạt.

Nhưng nhờ sự điên cuồng của nàng mà đã điều tra được một số thông tin sau đó nàng đã phát hiện cái chết của Anna có nằm trong số hồ sơ ghi nhận nhiệm vụ hoàn thành của tổ chức.

Như vậy... chính là tổ chức muốn thanh trừ Anna nên mới lừa cô ấy nhận nhiệm vụ này.

Càng ngạc nhiên hơn, Bảo Minh lại là người chấp hành nhiệm vụ.

Lúc ấy nàng vô cùng bàng hoàng lại rất tức giận. Nàng tức tốc đến tìm Bảo Minh chất vấn.

Đối diện với họng súng của nàng nhưng hắn vẫn không cảm xúc, lạnh lùng nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm ấy dường như không để nàng vào mắt.

Hắn luôn là vậy. Một người không tim không phổi, chỉ biết chấp hành nhiệm vụ vô điều kiện.

Một bộ máy thô cứng...

Nàng giật mình cố tránh né cái nhìn của hắn.

Nó nhắc nhở nàng...

Nàng phải là như vậy... giống như Bảo Minh vậy. Một lòng trung thành với tổ chức, máu lạnh vô tình, không bị cảm xúc chi phối.

Không. Nàng không muốn như vậy!!!

Nàng liền bỏ đi cũng đình công không nhận nhiệm vụ nào nữa.

" Này! Ngươi đang ngẩn người ở đó làm gì vậy? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi"_ Hoàng Ái Ny lay vai nàng.

Nhạc Phượng Hy mỉm cười thả nắm cát theo cơn gió khô nóng bay đi.

" Tiểu Hy, cậu có từng khao khát điều gì không?"_ Anna nhàm chán nằm chơi game.

" Mình từ nhỏ đã ao ước bản thân có được một cuộc sống tự do, không bị trói buộc điều gì, tốt nhất phải pha chút phiêu lưu mạo hiểm thì mới thú vị a~"

Anna, đây là cuộc sống mà chúng ta hằng mơ ước. Cậu yên tâm, mình sẽ thay cậu sống thật tốt cuộc sống đầy thú vị này.

" Đi thôi"_ Nàng phủi cát bám trên y phục rồi thoải mái khoác vai Ái Ny cười nói.

Mặt trời lúc này đã đi đến đỉnh đầu mang theo nhiệt độ khô khan, nóng bức, bóng từng người kéo dài trên mặt cát vàng ươm, làn gió mang theo bụi cát lướt qua da thịt mang lại cảm giác khô rát.