Chương 161: Tranh giành

Nhạc Phượng Hy chăm chú nhìn chiếc la bàn trên tay rồi lấy từ không gian ra một ống nghiệm nhỏ, bên trong chứa chất lỏng đỏ sệt.

Đây là máu của Đinh Lạc Doanh. Chỉ cần nhỏ máu vào la bàn, nó sẽ cảm ứng từ chiếc vòng đá mà nàng đã đưa cho nàng ta, từ đó nàng sẽ truy ra tung tích nàng ta.

Trong suốt buổi tiệc diễn ra, nàng đã thận trọng theo dõi Đinh Trường Huy và đã đoán được ý định không tốt của hắn. Nàng đoán bây giờ hắn cũng đã hành động rồi.

Tay hơi nghiêng ống nghiệm xuống bỗng dưng dừng lại.

Mọi chuyện đều xuất phát từ Đinh Lạc Doanh, muốn tháo chuông thì phải có người buộc chuông, vẫn nên để nàng ta tự mình tìm ra sự thật rồi tự tay giải quyết đi.

Cộc cộc

" Lãnh công tử, chàng nghỉ chưa?"_ Một giọng nói thánh thót vang lên.

Mỹ nhân dâng lên tận cửa!!!

Nhạc Phượng Hy cười nhạt, phất tay thu dọn đồ vào không gian sau đó thản nhiên ra mở cửa.

Ở trước cửa phòng, Đinh Cẩm Tiên đang cúi đầu e thẹn, trên người mặc y phục cam mỏng manh thậm chí còn thấy khe rãnh quyến rũ ở trước ngực.

Nhạc Phượng Hy khẽ liếc nhìn thứ ở trên khay mà Đinh Cẩm Tiên đem tới sau đó làm như không để ý, nở nụ cười đầy phong nhã với nàng ta.

" Đêm đã khuya, trời đã chuyển lạnh, không biết tiểu thư đột ngột đến tìm tại hạ có chuyện gì?"

" Lãnh công tử... tiểu nữ có chuyện... là liên quan đến tam tỷ... có thể cho tiểu nữ vào phòng nói chuyện được không?"

" Tại hạ thấy như vậy thì không phải cho lắm. Tiểu thư lá ngọc cành vàng lại đêm hôm một mình ở cùng phòng với một nam nhân... tại hạ không muốn thanh danh tiểu thư bị hủy hoại như vậy đâu"

" Ách xì... mong công tử thứ lỗi, tiểu nữ đã thất lễ rồi"_ Đinh Cẩm Tiên cả người run rẫy, một bộ dạng yếu ớt như sắp bệnh, ánh mắt long lanh đầy yếu đuối như muốn nói nàng "nếu chàng không cho tiểu nữ vào thì tiểu nữ sẽ chịu rét lạnh ở ngoài, ngày mai sẽ lâm bệnh mất"

" Trời lúc này đã chuyển lạnh rồi, tiểu thư không nên ăn mặc ít như vậy"_ Nhạc Phượng Hy tỏ vẻ quan tâm, cởϊ áσ bào ở ngoài khoác lên người nàng ta.

" Đa tạ công tử"_ Đinh Cẩm Tiên ngượng đỏ mặt, tham luyến hít lấy hương thơm thanh ngát trên áo bào.

" Nếu tiểu thư không chê thì hãy vào phòng, không nên đứng ngoài lâu sẽ dễ mắc phong hàn lắm"

Đinh Cẩm Tiên lập tức gật đầu từ tốn bước vào phòng.

" Tiểu nữ có pha một chút trà nóng, mong công tử không chê"

" Đã phiền tiểu thư rồi"

" Công tử không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi"

Nhạc Phượng Hy cười không trả lời, mắt liếc làn khói nhè nhẹ đang bốc ra từ ấm trà.

" Mời công tử"_ Đinh Cẩm Tiên đưa tách trà sứ trắng đang nóng hổi cho nàng.

Nàng làm động tác ngửi hương trà rồi gật đầu tán thưởng.

" Trà rất thơm"

" Vậy công tử uống thử một chút xem tay nghề của tiểu nữ thế nào"_ Đinh Cẩm Tiên cười e thẹn.

Nàng nhẹ đưa miệng lên tách trà dưới ánh mắt mong chờ của Đinh Cẩm Tiên bỗng bên ngoài vang lên một giọng nói khác.

" Lãnh công tử... tiểu nữ là Đinh Sa. Không biết công tử đã nghỉ chưa?"

Sắc mặt Đinh Cẩm Tiên hoảng hốt quay ra cửa nhìn. Một bóng người hiện rõ ở cửa. Tại sao Đinh Sa cũng đến đây???

" Xem ra hôm nay trong phòng tại hạ có phần náo nhiệt rồi"_ Nhạc Phượng Hy phì cười đặt tách trà xuống bàn.

Đinh Cẩm Tiên sa sầm mặt, tay nắm chặt vạt áo đầy tức giận.

Nàng đã biết từ sớm là Đinh Sa cũng giống nàng đều muốn chiếm lấy Lãnh Phi. Vì vậy nàng muốn tranh thủ trong đêm nay, nàng phải trở thành nữ nhân của hắn, để gạo nấu thành cơm, hắn bắt buộc phải chịu trách nhiệm thành thân với nàng.

Nhưng không ngờ Đinh Sa lại đến vào đúng thời khắc quan trọng này, làm nàng thật tức chết!!!

" Công... công tử, vẫn nên để tiểu nữ trốn đi một chút. Tiểu Sa rất hay đa nghi, chỉ sợ con bé hiểu lầm chúng ta..."_ Đinh Cẩm Tiên cắn môi đầy lo lắng nói.

" Tiểu thư nói cũng phải. Vậy tiểu thư vào trong tủ bên kia trốn một lát được chứ?!"

Đinh Cẩm Tiên gật gật rồi lúng túng chui vào trong tủ chật hẹp.

Nhạc Phượng Hy phì cười lắc đầu rồi mới đi ra mở cửa cho Đinh Sa.

Đinh Sa một thân hồng phấn, hai má ửng hồng không biết do bị lạnh hay đã đánh cả lớp phấn trên mặt. Trên người mặc đúng hai lớp áo, đặc biệt lớp bên ngoài còn là trong suốt làm làn da trắng noãn trở nên hấp dẫn đến kỳ lạ. Trên người nàng ta còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào dễ chịu nhưng nếu ngửi nhìu thì sẽ cảm thấy rất khô nóng, khó chịu.

" Tiểu nữ sợ công tử ở đây chưa quen nên đã cố ý chuẩn bị một ít hương liệu có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt"_ Đinh Sa mỉm cười nói.

" Đa tạ, lại làm phiền tiểu thư rồi"_ Nhạc Phượng Hy lịch sự đưa tay nhận lấy khay trên tay của Đinh Sa, hoàn toàn không có ý mời người vào trong.

Đinh Sa nhẹ nghiêng người né tránh.

" Loại hương này sử dụng có hơi rắc rối, để tiểu nữ giúp công tử xông chúng"

Lạch cạch.

Âm thanh trong tủ vang lên.

" Tiếng gì vậy?"_ Đinh Sa liếc mắt vào trong hỏi.

" À... chắc là chuột phá phách thôi"

" Sao lại có chuột trong này? Chắc quản gia đã cho người dọn dẹp không chu đáo rồi"

" Tiểu thư đừng nên vào thì hơn"

" Tiểu nữ không sợ chúng đâu. Để tiểu nữ xông ít hương cho công tử rồi đi ngay. Việc này cũng nên báo lại cho quản gia biết mới được"_ Đinh Sa thản nhiên bước vào phòng.

Đinh Sa bước vào trong liền thấy bộ trà còn đang nóng hổi và có tận hai tách!

" Vừa rồi công tử có khách sao?"

" À... chỉ mới rời đi thôi"_ Nàng tỏ vẻ ngập ngừng không muốn nói rõ người khách này là ai.

Điều này làm cho Đinh Sa nghi ngờ rằng Đinh Lạc Doanh đã từng đến đây. Nàng càng khẩn trương muốn dụ Lãnh Phi lên giường với nàng.

Đinh Sa đặt khay lên bàn, trên khay là bốn hủ sứ với những nguyên liệu khác nhau. Nàng ta gấp mỗi thứ một phần bỏ vào trong lư hương rồi đốt lên. Khi đập nắp lại, một làn khói trắng nhỏ bay lên mang theo mùi hương của dược liệu làm tâm người thả lỏng, rất dễ chịu.

" Không ngờ tiểu thư lại am hiểu hương thuật tốt như vậy, lần đầu tại hạ mới thưởng thức một mùi hương làm cho con người thoải mái thế này"

" Công tử quá khen"

" Chỉ là tại hạ thấy... hình như đã đốt hơi nhiều thì phải, tại hạ cảm thấy... hơi nóng"

Đinh Sa nghe như vậy liền hưng phấn, thẹn thùng tiến lại gần nàng.

" Có lẽ chàng chưa quen thôi. Nếu nóng quá thì chàng cởi bớt áo ra đi "_ Nàng ta vừa nói vừa đưa tay chạm vào cổ áo nàng muốn cởi ra.

Nhạc Phượng Hy thở dốc, tay nắm chặt lấy tay Đinh Sa cản trở ý định của nàng ta.

" Tiểu thư không nên... tại hạ lát nữa tự làm được rồi"

" Chàng đừng ngại, tiểu nữ chỉ muốn tốt cho chàng thôi"

Cạch cạch rầm rầm!!!

" Đinh Sa!!! Ngươi đang muốn làm gì?"_ Đinh Cẩm Tiên tức tốc nhảy ra khỏi tủ, chạy đến đẩy Đinh Sa tránh ra.

Nhạc Phượng Hy lảo đảo đυ.ng phải ghế ngồi xuống gục đầu lên bàn ngất đi.

" Tứ tỷ??? Sao tỷ lại ở đây? Còn trốn trong đó..."_ Đinh Sa vừa nói tới đây liền nhớ ra hai tách trà trên bàn, nàng liền đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.

Nàng dám lấy danh dự nàng cược rằng Đinh Cẩm Tiên cố ý đến tìm Lãnh Phi cũng vì có âm mưu giống như nàng.

" Tứ tỷ à? Tỷ biết ta muốn làm gì mà"_ Đinh Sa nhếch miệng cười khinh.

" Ngươi... ngươi... hắn là của ta, ngươi không được chen vào!!!"

" Lãnh Phi từ lúc nào đã là của tỷ?"

" Ngươi... còn dám mạnh miệng với ta?! Ngươi dám hạ mị hương ở đây, ta sẽ báo cho phụ thân biết"_ Đinh Cẩm Tiên nghênh mặt lên đe dọa.

" Ha... làm như tỷ không có ý đồ với hắn vậy?!"_ Đinh Sa thuận tay với lấy tách trà đổ xuống nền đất.

Sắc mặt Đinh Cẩm Tiên tái hẳn đi.

" Bây giờ ngươi muốn làm gì? Hắn phải là của ta, ta sẽ không để ngươi chiếm lấy hắn như vậy được"

" Tứ tỷ à~ ta luôn nghĩ chỉ có Đinh Lạc Doanh mới là đối thủ của ta, vì vậy... tỷ không đấu lại ta đâu"_ Đinh Sa yêu chiều vuốt nhẹ lên sống mũi Nhạc Phượng Hy.

" Mày! Mày dám khinh thường tao!!!"_ Đinh Cẩm Tiên điên cuồng nhào vào đánh Đinh Sa, tay trái mạnh bạo nắm tóc, tay phải tát chan chát lên mặt Đinh Sa.

Đinh Sa cũng không hiền lành gì, móng tay vừa đánh vừa cào lên mặt cổ Đinh Cẩm Tiên, chân đá loạng xạ vào người đối phương.

Cộc cộc cộc cộc...

" Phi ca, Phi ca!!! huynh có ở trong đó không?"_ giọng nói Đinh Lạc Nghi có phần gấp gáp, tiếng gõ của vẫn đập liên hồi.

Cả hai đang đánh nhau đồng thời ngưng lại.

" Chết tiệt! Ngay cả thứ hạ đẳng này cũng muốn leo lên giường Lãnh Phi à?"_ Đinh Cẩm Tiên mắng.

" Hứ! Chắc nó cũng giống như mẫu thân nó, thân phận nha hoàn thấp hèn cũng muốn leo cao"_ Đinh Sa khỉnh bỉ nói. Đinh Lạc Nghi vốn là do một nha hoàn bưng trà sinh ra, sau này nha hoàn đó bị bệnh chết, Đinh Lạc Nghi liền được mẫu thân của Đinh Lạc Doanh tự tay nuôi dưỡng như con ruột, vì vậy mà địa vị cũng được nâng cao lên một chút.

Đinh Cẩm Tiên tức tốc đến mở cửa. Đinh Lạc Nghi còn chưa kịp ngạc nhiên khi thấy Đinh Cẩm Tiên ra mở cửa thì lại bị nàng ta thô bạo kéo vào trong rồi đóng chặt cửa lại.

" Mày mà cũng muốn cướp Lãnh Phi với tao à?! Mày nhìn lại mày đi, có xứng đáng không hả???"_ Đinh Cẩm Tiên quăng mạnh Đinh Lạc Nghi xuống đất.

Đầu Đinh Lạc Nghi choáng váng cả lên, ngước lên liền thấy ánh nhìn âm lãnh của Đinh Sa. Nàng hoảng sợ nhìn hai người sau đó phát hiện người đang gục trên bàn.

" Phi ca!!!"_ Đinh Lạc Nghi hốt hoảng đứng dậy định chạy đến chỗ Nhạc Phượng Hy.

" Mày còn dám gọi thân mật với chàng? Chán sống rồi à?"_ Đinh Sa nhanh tay nắm tay Đinh Lạc Nghi kéo ngược lại.

" Các tỷ đã làm gì huynh ấy rồi?"

" Không liên quan đến mày! Tao cảnh cáo mày, coi như không biết gì mà rời khỏi đây, cũng không được có chủ ý gì lên người Lãnh Phi, nếu không đừng trách tao độc ác"_ Đinh Sa gì sát mặt lại gần mặt Đinh Lạc Nghi, đanh giọng cảnh cáo.

Đinh Lạc Nghi run rẩy, cơ thể như bị rút đi sinh khí quỳ rạp xuống đất.

" Được rồi, mày cút đi"_ Đinh Sa khinh bỉ thả tay Đinh Lạc Nghi ra sau đó trừng mắt với Đinh Cẩm Tiên.

Mặc dù cùng chung mẫu thân sinh ra nhưng không có nghĩa cái gì cũng dùng chung được. Nhất là nam nhân của nàng thì chỉ thuộc về riêng nàng!!!

Đinh Cẩm Tiên cũng nhận thấy ánh nhìn không tốt của Đinh Sa, trong đầu liền toan tính.

Mặc dù trà của nàng có hạ dược nhưng Lãnh Phi chưa uống, trong khi đó mê hương còn ở trong phòng này, nếu bị lộ ra ngoài, nàng chỉ cần nhanh chóng phi tang chứng cứ của nàng rồi đẩy hết tội cho Đinh Sa, hơn nữa còn có Đinh Lạc Nghi ở đây làm nhân chứng. Lãnh Phi khi tỉnh lại cũng sẽ dựa vào mắt thấy tai nghe mà suy nghĩ lại. Ít nhất hắn sẽ không còn ấn tượng tốt với Đinh Sa nữa

Đinh Cẩm Tiên di chuyển dần đến bàn định hủy bỏ bộ ấm trà thì bị Đinh Sa bắt lại.

" Tỷ tỷ à~ chúng ta dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt, không lẽ trong đầu tỷ nghĩ gì muội còn không rõ sao?"_ Đinh Sa cười lạnh.

Đinh Cẩm Tiên tức điên lên lại nhào vào đánh Đinh Sa.

Đinh Lạc Nghi há miệng ra định lên tiếng can ngăn nhưng lại không đủ can đảm thốt ra, nàng lo lắng nhìn người đang gục trên bàn.

Hai người họ đánh nhau chắc chắn đã kinh động đến mọi người gần đây, không lâu nữa họ sẽ chạy đến đây.

Nếu bắt gặp tại trận, nàng thật không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nhưng nàng tin chắc người bị liên lụy chính là Phi ca và tam tỷ.

Đúng rồi! Tam tỷ!!!

Sao nàng có thể quên tam tỷ chứ?

Đinh Lạc Nghi hốt hoảng đứng lên, cũng không sợ hai vị tỷ tỷ kia sẽ xử lý nàng thế nào, nàng đến thẳng gần Nhạc Phượng Hy, lay mạnh nàng, luôn miệng gọi nàng tỉnh dậy.

" Phi ca! Phi ca! Huynh tỉnh lại đi, có chuyện lớn rồi!!!"

" Tam tỷ mất tích rồi! Huynh tỉnh lại đi mà"

" Ưʍ... "_ Nhạc Phượng Hy từ từ mở mắt ra, cau mày xoa mi tâm sau đó như mới phát hiện ra Đinh Lạc Doanh liền trố mắt tỏ vẻ bất ngờ.

" Sao tiểu thư lại ở đây?"

" Huynh tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Muội đến đây tìm huynh... muội... muội không thấy tam tỷ ở đâu hết. Bây giờ phải làm sao đây???"_ Đinh Lạc Nghi gấp gáp nói.

" Sao? Nàng sao lại mất tích được chứ? Không phải trong bữa tiệc vẫn còn thấy nàng sao?"_ Nàng hốt hoảng nắm lấy hai bên vai Đinh Lạc Nghi.

" Nhưng sau đó tam tỷ có nói với muội là cảm thấy hơi đau đầu, lại hơi nóng có lẽ đã bị cảm lạnh nên muội đã đưa tỷ ấy về phòng nghỉ ngơi. Muội đi nấu ít canh nóng mang đến thì không thấy tam tỷ ở trong phòng. Lúc đầu chỉ nghĩ tỷ ấy đi đâu đó rồi sẽ nhanh quay lại nhưng đợi mãi vẫn không thấy tỷ ấy quay về. Muội nôn nóng đi ra ngoài tìm thử thì nhặt được thứ này..."_ Đinh Lạc Nghi đưa ra một miếng ngọc bội có mà Đinh Lạc Doanh thường đeo bên mình.

" muội có đến viện mẫu thân tìm rồi nhưng vẫn không thấy... muội không biết làm sao nên mới chạy đến đây báo cho huynh biết"

" Đã có ai phát hiện ra chuyện này chưa?"

Đinh Lạc Nghi lắc đầu.

" Muội lo quá nên vẫn chưa nói với phụ thân..."

" Được rồi! Đừng quá lo lắng, ta sẽ đi tìm nàng ấy, nhờ tiểu thư chạy đi thông báo cho mọi người trong phủ biết để hỗ trợ tìm kiếm"

Đinh Lạc Nghi dụi dụi hai mắt đỏ ửng, ngoan ngoãn gật đầu rồi lật đật chạy đi.

Nhạc Phượng Hy tỏ ra mệt mỏi đan xen sự lo lắng.

" Hai vị cũng nên rời đi rồi, không lâu nữa sẽ có rất nhiều người đi tìm người nếu bắt gặp hai vị ở đây thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm"

Nàng nói xong liền rảo bước rời đi.

Sau đó nàng lén đi đến một nơi vắng vẻ mới dừng lại nhẹ thở phào.

Trời ơi, hai mỹ nhân vì nàng mà đánh nhau!!!

Còn cố ý hạ dược lên nàng để thực hiện âm mưu "gạo nấu thành cơm" trong truyền thuyết!!!

Có phải vừa rồi nàng xém nữa bị nữ nhân đè lên giường rồi không?

Tâm trạng của nàng lúc này thật ba chấm mà!!! (。ŏ_ŏ)

........................................................................

Hôm nay 1 chập, nếu ngày mai thời thế thuận lợi thì sẽ đăng thêm 1 chập nữa cho m.n ≧ω≦