Chương 160: "Bà mối" Tần Minh

Trong đại sảnh, bầu không khí có phần náo nhiệt, ồn ào, những người làm trong phủ đều tò mò ngước nhìn vào bên trong.

Đinh Lạc Doanh ngoan ngoãn đứng kề bên cạnh lão thái phu nhân, thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn Nhạc Phượng Hy. Mặc dù nàng đã tập luyện theo kế hoạch rất nhiều lần nhưng mà trong lòng vẫn cứ cảm thấy lo lắng, sợ rằng bản thân để lộ sơ hở nào đó rồi làm liên lụy mọi người.

Tần Minh cầm khăn lụa chấm chấm mồ hôi trên mặt sau đó cười hề hề luôn miệng khen ngợi nào là cặp uyên ương trời định, tình đầu ý hợp blablabla...

" Các người chỉ mới quen biết nhau chưa bao lâu, sao lại vội vàng như vậy hay là... ngươi còn có ý khác?"_ Tam phu nhân hơi nhíu mày hỏi Nhạc Phượng Hy, mắt lại khẽ quan sát Đinh Vân Trạm đang đứng sau Hoàng Ái Ny làm cận vệ.

Đúng vậy. Ngươi định làm gì sau khi thành thân với Doanh Doanh nhà ta? Nói cho ngươi biết, muốn vào Đinh phủ không dễ như ngươi nghĩ đâu"_ Ngũ phu nhân hùa theo.

" Xem ra mọi người vẫn chưa tin tưởng tại hạ. Thật sự tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vốn may mắn được trở thành người chiến thắng ở đại hội, nếu không có lẽ sẽ không ai biết đến cái tên Lãnh Phi này nhưng vì đất nước tại hạ đã dốc hết sức mình để cống hiến danh vọng cho nước nhà. Tại hạ không ham danh lợi cũng không muốn lợi dụng ai cả, tại hạ chỉ muốn cùng nàng sống đơn giản cùng một mái ấm và hứa rằng cả đời này chỉ nhận một mình nàng là thê tử trọn đời trọn kiếp"_ Nhạc Phượng Hy bắn ra ánh mắt hết sức "chân thành" mà thuyết phục.

Đám nha hoàn đang nghe ngóng bên ngoài liền bị hút hồn khẽ kêu lên, có người còn thút thít cảm động. Đám Lưu Trác Phàm, Hiên Viên Ngạo, Bạch Khinh Lục, Đông Phương Triệt đang làm người vô hình, hai tai nghe ngóng mà thầm vuốt mồ hôi, nhất thời cùng một suy nghĩ...

Thật may Lãnh Phi là nữ nhân!😂

Nếu không thì nam nhân trên thế giới này sẽ không thể có thê tử!!!

Đinh Lạc Nghi nghe những lời như vậy liền run rẩy rời khỏi đại sảnh. Nàng không muốn ai thấy nàng khóc, nhất là tam tỷ. Nàng muốn tỷ ấy hạnh phúc. Lãnh công tử là người tốt, chắc chắn sẽ mang hạnh phúc cho tam tỷ.

Riêng Đinh Cẩm Tiên và Đinh Sa thì vô cùng ghen tị và tức giận với Đinh Lạc Doanh, tay cầm khăn lụa mà vò xé.

Đinh Lạc Doanh có gì tốt chứ??? Chỉ là may mắn sinh ra đã là thiên tài tu luyện lại kế thừa nhan sắc câu mị của mẫu thân, lại được ca ca ưu ái yêu thương, được cả gia tộc tín nhiệm, được triều đình coi trọng.

Còn các nàng ngoài cái danh tiểu thư đài các nhà họ Đinh thì chẳng được gì cả.

Bây giờ ngay cả Lãnh công tử tài năng tuấn tú ấy cũng bị tỷ ấy câu dẫn.

Các nàng đều không cam tâm!!!

" Nếu đã như vậy thì..."_ Đinh lão gia cảm thấy khá hài lòng. Vốn dĩ ông còn đang e ngại thân phận là người Minh Lãm của Lãnh Phi nhưng khi nghĩ lại thì thấy tiểu tử này không hề có địa vị ở Minh Lãm, nay lại làm vang danh khắp đại lục này, ông nên nhân cơ hội này đoạt lấy nhân tài này về phía mình, biến hắn trở thành người của Giao Long quốc, không chỉ làm dòng họ Đinh gia trở nên lớn mạnh hơn mà còn có thể lấy lòng triều đình, một bước lên mây.

" Phụ thân, hài nhi cảm thấy chuyện này quá vội vã"_ Đinh Trường Huy nghiêm túc nói.

" Ta cũng thấy vậy. Chúng ta vẫn nên dành thời gian bàn lại chuyện này"_ Tam phu nhân tán đồng.

" Quả là tại hạ đã thất trách rồi. Nhưng vì tại hạ không thể nán lại nơi này lâu được nên nhất thời ngu muội không suy nghĩ nhiều như vậy, mong mọi người thứ lỗi"

" À, ta có nghe Doanh Doanh nói, các ngươi sắp phải đến kinh thành diện kiến hoàng thượng bệ hạ sau đó còn phải sang nước Đại Hồ rồi trở về Minh Lãm. Ngươi vội vã sang đây cầu thân không phải muốn đưa Doanh Doanh nhà ta cùng đi chứ?"_ Đinh Trường Huy sắc bén hỏi trúng mấu chốt trong lòng Đinh lão gia.

Sắc mặt Đinh lão gia nghiêm nghị trở lại. Nếu không lôi kéo được hắn về nhà lại còn bị mất cả hài nữ thì ông lỗ nặng rồi. Tuyệt đối ông không đồng ý!!!

" Việc này..."_ Nhạc Phượng Hy tỏ vẻ khó xử, cứ như bây giờ mới nghĩ đến vẫn đề này, tỏ vẻ e ngại nhìn sang thái tử và công chúa đang ngồi không xa.

Đinh Trường Huy thấy thái độ như liền nhếch miệng cười khinh bỉ.

Mọi người bắt đầu thầm bàn tán,xem ra mối hôn sự này không thể thành rồi. Đinh tam tiểu thư là viên ngọc quý của cả Đinh gia, làm sao họ có thể dễ dàng giao ra viên ngọc này cho người khác được chứ!?

Nhạc Phượng Hy tỏ vẻ luống cuống không biết phải làm sao nhưng sau đó không biết đang suy nghĩ gì mà thể hiện sự kiên định hướng mắt thẳng về phía Đinh Lạc Doanh.

" Nếu tại hạ đã nguyện ý một lòng với nàng vậy thì hãy để nàng quyết định giúp tại hạ đi"

Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào Đinh Lạc Doanh.

" Ý ngươi nói vậy là sao?"_ Lão thái phu nhân nghi hoặc.

" Nếu nàng không muốn rời xa quê nhà của mình thì tại hạ nguyện ở lại đây cùng nàng. Tại hạ ra đi hay ở lại đều do nàng quyết định"

Rầm!!!

" Lãnh Phi! Ngươi thật quá đáng! Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi từ bỏ tất cả, từ bỏ Minh Lãm. Ngươi là đồ phản bội!!!"_ Hoàng Ái Ny giận giữ nói.

" Mong công chúa thứ lỗi. Ý tại hạ đã quyết, không thể từ bỏ"

" Ngươi... ngươi... Được lắm! Minh Lãm chúng ta từ nay sẽ không còn một người tên là Lãnh Phi như ngươi nữa!!!"_ Hoàng Ái Ny phát hỏa kéo mọi người đùng đùng rời đi.

Đám Bạch Khinh Lục một mặt đưa đám đầy vẻ tiếc nuối. Bọn hắn vẫn còn muốn nán lại đó xem kịch tiếp mà~

Tần Minh lấy khăn che mặt, thầm cười trêu chọc bọn hắn. Cả đám không cam tâm rời đi, chỉ còn mình hắn oanh oanh liệt liệt được ở lại chứng kiến màn kịch tuyệt vời này.

Kịch này có hắn tham gia, lại còn

chấp nhận hy sinh nhan sắc thế này, không hay mới lạ!!!😆😆😆

Cho các ngươi tiếc nuối! Trở về ta cũng không thèm kể lại cho các ngươi nghe đâu!

Một đám người rời đi nhanh chóng trả lại không gian rộng rãi hơn.

Sắc mặt Đinh lão gia hòa hoãn hơn, tỏ ý rất hài lòng.

" Nếu đã như vậy, công tử nên vào Đinh gia ta, Đinh gia luôn luôn rộng mở chào đón một nhân tài như ngươi"

Đinh Trường Huy trầm mặc, hắn thật không ngờ tên này lại nghĩ ra con đường này. Như vậy chẳng phải hắn ta đã bước một chân vào Đinh gia rồi sao? Chỉ cần lấy được Doanh Doanh thì hắn ta chân chính trở thành người của Đinh gia.

" Doanh Doanh, từ đầu huynh thấy muội vẫn im lặng. Đây là chuyện chung thân đại sự của muội, mọi người vẫn không muốn bắt ép muội. Nếu muội không chấp nhận thì huynh sẽ thay mặt muội từ chối mối hôn sự này"

Mọi người một lần nữa không hẹn mà nhìn Đinh Lạc Doanh. Ai cũng tò mò liệu nàng có cảm động với tâm chân tình này mà chấp nhận vị công tử này không

Đinh Lạc Doanh run lên, khóe miệng giật giật không biết phải nói gì, liền đưa mắt cầu cứu Nhạc Phượng Hy.

Vốn dĩ nàng không biết diễn kịch thế nào, khi nói ra những lời đã soạn sẵn liền trở nên cứng ngắc, không được tự nhiên. Người khác chỉ cần nhìn vào liền có thể nhìn ra là giả vờ. Vì vậy khi bàn bạc kế hoạch, nàng chỉ đảm nhận công việc đơn giản đó là đứng yên không nói gì, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngại ngùng, liếc mắt "đưa tình" với Nhạc Phượng Hy. Nhưng hiện tại rất tàn khốc, nét mặt nàng như bị liệt vậy, không thể hiện được "tình cảm" như trong kế hoạch được. Chính vì vậy người ngoài liền cho rằng nàng đang lạnh lùng, không có chút tình cảm nào với đối phương.

Hơn nữa... nàng nhớ trong kế hoạch làm gì có chuyện bắt nàng phân giải đi hay ở của Lãnh Phi, lại còn chuyện công chúa giận giữ đoạn tuyệt quan hệ rồi bỏ đi.

Nàng phải nói gì bây giờ???

Nhạc Phượng Hy thầm quan sát thái độ của mọi người sau đó lén bắn hạt đậu vào hông Tần Minh ra hiệu.

Hắn hậm hực xoa xoa hông mình rồi nhẹ nhàng di chuyển lại gần Đinh Lạc Doanh, thân thiện nắm tay nàng, giọng the thé vang lên.

" Ôi, tiểu thư còn phải suy nghĩ gì nữa. Lãnh công tử một lòng một dạ với tiểu thư, nguyện ý từ bỏ mọi thứ mình đang có vì muốn đổi lấy chân tình của tiểu thư. Bản phụ khuyên tiểu thư nên chấp nhận công tử đi, bản phụ sẽ một tay tổ chức một hôn lễ thật đặc sắc, thật long trọng cho hai người"

Đinh Lạc Doanh nghệch mặt... có phải đang nhắc nhở nàng nên mở lời đồng ý không?

Thấy Nhạc Phượng Hy khẽ gật đầu, Đinh Lạc Doanh hít sâu một hơi sau đó nói.

" Con chấp nhận"

" Doanh Doanh!!! Muội..."

Đinh Trường Huy lòng như lửa đốt, hắn thật không ngờ muội ấy lại đồng ý như vậy. Hắn luôn chắc chắn với tính cách mạnh mẽ của Doanh Doanh, chắc chắn sẽ không để bản thân bị uất ức, ngay cả chuyện chung thân đại sự này. Hắn đã quan sát rất nhiều và phát hiện ra trong mắt muội ấy hoàn toàn không có tình ý gì với tên kia cả. Vì vậy hắn đã rất tự tin rằng muội ấy sẽ thẳng thắn từ chối và kiên quyết không chấp nhận mối hôn sự này. Nào ngờ... sự việc lại trở thành thế này!!!

Thấy Đinh Trường Huy còn định lên tiếng, Tần Minh liền nhanh chân đứng chắn trước mặt hắn, tà áo hoa lá sặc sỡ phất phới cản trở tầm nhìn hắn. Tần Minh nói lớn như muốn báo tin này cho tất cả mọi người đều biết.

" Chúc mừng Đinh gia! Đây là cặp uyên ương đẹp đôi nhất mà bản phụ từng gặp. Mắt bản phụ nhìn người luôn đúng, nhất định hai người sẽ là đôi phu thê hạnh phúc đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn blablabla..."

Tần Minh vừa cười nói vừa đi đến bắt tay từng người chúc mừng làm cho thần trí mọi người có chút mịt mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phải nói là chuyện này xảy ra quá nhanh!

Tiểu thư nhà họ chỉ vừa gật đầu đồng ý thì mối hôn sự này đã được quyết định, đến lão gia còn lớ ngớ chưa kịp nói câu nào thì ngày lành để tổ chức hôn lễ cũng đã định sẵn.

Bà mối này... cũng quá nhiệt tình rồi đó!!!😂😂😂

........................................................................

"Doanh Doanh... muội tỉnh lại đi! Doanh Doanh..."

" Ưm"_ Đinh Lạc Doanh mơ hồ mở mắt ra liền nhìn thấy bóng người đứng không xa. Nàng giật mình ngồi bật dậy thì cơn đau nhói sau cổ kèm theo đầu có phần choáng váng, nàng loạng choạng nằm lại.

" Doanh Doanh!!! Muội tỉnh lại rồi? Doanh Doanh, muội có sao không?"

Đinh Lạc Doanh nhíu mắt nhìn rõ lại sau đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Xuyến Nhi đang bị trói ở góc giường.

" Đại tẩu? Sao tẩu lại ở..."_ Nàng vừa nói đến đây liền sực nhớ lại bản thân đang ở một căn phòng vô cùng xa lạ và rất kỳ quái. Khắp nơi đều là các kệ cất chứa các vại, bình lớn nhỏ. Nàng đang nằm trên một cái giường nệm mềm, ở trên còn buông tấm rèm lụa mỏng manh. Có vẻ giường này vốn là mới chuyển đến nơi này, nó hoàn toàn khác với mỹ quan của căn phòng này.

" Là Trường Huy. Chính chàng đã bắt giam ta và muội ở đây"_ Trần Xuyến Nhi lên giọng tố cáo.

" Đại ca? Sao huynh ấy lại làm thế? A..."

Bỗng dưng loạt hình ảnh đan xen hiện lên trong đầu nàng.

Nàng nhớ rồi!!! Trong khi bữa tiệc diễn ra, đại ca đã hẹn nàng đến hoa viên để nói rõ về vụ án của nhị ca. Huynh ấy biết rất rõ nàng vẫn để vụ án này trong lòng, nhất quyết phải phá giải cho bằng được.

Nhưng sau đó nàng đã bị ai đó đánh lén từ phía sau. Nàng đã nhạy bén phát hiện ra nên đã kịp thời né tránh.

" Thân thủ muội ngày càng tiến bộ rồi đó, chẳng mấy chốc liền có thể vượt qua cả huynh rồi"_ Tiếng cười vang lên.

" Đại ca, huynh trêu muội!!!"

" Chẳng phải Vân Trạm hay làm những chuyện thế này với muội, hai người đều rất vui vẻ lắm sao?"

Đinh Lạc Doanh cau mày, cứ cảm thấy trong lời nói của đại ca dường như còn có ý khác.

" Huynh rất muốn thân thiết như vậy với muội"_ Hắn nhún vai bình thản tiến lại gần.

" Chúng ta vốn rất thân thiết vì vậy muội càng không tin nhị ca lại nhẫn tâm ra tay với huynh"

" Nhưng sự thật chính là vậy. Chính hắn đã đả thương huynh. Tận mắt huynh thấy hắn biến thành quái vật. Có lẽ vì huynh đã phát hiện bí mật của hắn nên mới có ý diệt khẩu huynh"

" Những điều huynh nói đều là thật sao? Hai nha hoàn và gia đinh theo hầu huynh cũng bị nhị ca gϊếŧ chết?"

" Muội hỏi vậy là có ý gì?"

" Lúc đó huynh đến viện phòng của nhị ca để làm gì?"

" Muội đang nghi ngờ huynh?"

" Vậy sao bây giờ huynh mới nói chuyện này cho muội biết? Do không tin tưởng muội?"

" Không phải như muội nghĩ đâu. Huynh chỉ muốn tìm hiểu rõ chuyện này, huynh không muốn muội gặp nguy hiểm"

" Đại ca... đừng xem muội yếu ớt như vậy. Chuyện của nhị ca, muội sẽ tiếp tục điều tra. Cảm ơn huynh đã nói cho muội biết"_ Đinh Lạc Doanh quay lưng rời đi.

Đinh Trường Huy tim như nghẹn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói âm trầm vang lên.

" Muội đã tìm được hắn rồi phải không?"

Bước chân nàng dừng lại.

" Huynh nói gì... muội không hiểu"

" Doanh Doanh, muội có biết muội nói dối kém lắm không?"_ Hắn phì cười.

"...."

" Khi ta nói hắn là quái vật, muội không hề có phản ứng gì. Nếu nói muội không tin ta thì ít nhất cũng có chút hoài nghi trong lòng, bình thường muội sẽ hỏi huynh nhiều hơn..."_ Hắn không biết đã đến gần nàng từ lúc nào, ngón tay lạnh lẽo luồn vào cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc suôn dài của nàng.

" Đại ca..."

" Khi thấy hắn, muội có sợ hãi không? Bộ dáng ghê tởm của hắn, đến ta còn rất buồn nôn, chắc lúc đó muội cũng có cảm xúc như vậy đúng không?"

" Đại ca! Huynh sai rồi. Nhị ca không hề ghê tởm như huynh nghĩ, huynh ấy mặc dù đã thay đổi nhân dạng nhưng muội vẫn nhận ra đó chính là nhị ca"

" Xem ra ta đã đoán đúng. Mối quan hệ giữa hai người đã đến mức này rồi. Vậy còn cái tên Lãnh Phi kia thì sao? Tại sao muội lại chấp nhận hắn?"

" Muội..."

" Không sao cả... Vân Trạm hay Lãnh Phi gì đó đều không thể có được muội được đâu"

Sau đó một trận đau nhói ở cổ nàng sau đó thần trí nàng dần mất tỉnh táo mà ngất đi đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đã nằm ở đây rồi.

Đại ca sao lại bắt giam nàng?

Vì nàng đã che chở nhị ca?

Hay là vì nàng đã đồng ý hôn sự với Nhạc Phượng Hy?

Nhưng tại sao chứ?!

Trần Xuyến Nhi sau khi được Đinh Lạc Doanh cởi bỏ dây trói, tay xoa xoa cổ tay sưng đỏ, đôi mắt đỏ ửng vì đã khóc lâu.

" Nơi này là mật thất do Trường Huy bí mật dựng nên, không ai biết đến nơi này. Chúng ta làm sao thoát ra đây?"

" Tại sao tẩu cũng bị bắt đến đây?"

Trần Xuyến Nhi chợt run lên sau đó nhào vào lòng Đinh Lạc Doanh òa khóc rồi nói hết mọi chuyện cho nàng biết.

" Ta xin lỗi...Nếu ta sớm nói cho muội biết để đề phòng trước thì đã... đã không phải lâm vào tình trạng như vậy... tất cả là lỗi của ta... huhuhu"

" Tẩu đừng khóc, không phải lỗi của tẩu. Chúng ta bây giờ cùng nhau nghĩ cách thoát ra ngoài, được không?"_ Đinh Lạc Doanh cũng không biết cách an ủi người khác, Trần Xuyến Nhi vẫn còn khóc không biết mệt, nàng chỉ có thể thở dài bắt chước cách mẫu thân nàng hay làm, vỗ nhẹ lưng an ủi.

Đến khi Trần Xuyến Nhi khóc xong liền ngủ say, Đinh Lạc Doanh mới di chuyển thám thính không gian mật thất này.

Nơi này ngay cả một ngọn gió cũng khó mà có thể lọt vào, lại không phát hiện bất kỳ điểm mấu chốt nào để tìm đường ra khỏi đây.

Nàng bất giác vén tay áo trái lên, tay nhẹ xoa lên chiếc vòng đá đủ màu sắc lấp lánh trên cổ tay nàng.

Nhạc Phượng Hy, hy vọng thứ này của ngươi có thể giúp ta.