Chương 157: Quá khứ

" Thật là... con còn yếu cứ nằm nghỉ trong phòng lát nữa ta bảo nha hoàn đem cơm vào, sao cứ phải ra ngoài thế này"_ Đại phu nhân lấy khăn lau mồ hôi cho Đinh Trường Huy, miệng không ngừng trách yêu.

" Đã lâu rồi nhà ta mới đông đủ thế này, hài nhi muốn ăn cơm cùng với tất cả mọi người"_ Đinh Trường Huy cười nói.

" Nào nào, cháu ăn nhiều nhiều vào. Tiểu Xuyến, cháu múc cho Trường Huy bát canh gà hầm sâm này đi, ta đã dặn người hầm canh này hơn hai canh giờ để cho Trường Huy bồi bổ, mau ăn cho nóng"_ Lão thái phu nhân yêu chiều nói.

Trần Xuyến Nhi nghe lời đứng dậy thì Đinh Lạc Doanh lên tiếng nói

" Đại tẩu cứ ngồi xuống đi, dù sao muội cũng ngồi gần hơn, để muội lấy cho"

" Xem kìa, mọi người đều rất lo lắng cho đại ca..."_ Đinh Sa bỉu môi nói.

" Nha đầu này, lại ghen tỵ với đại ca mình à?! Doanh Doanh, cháu múc cho nó một bát đi"_ lão thái phu nhân cười hiền hòa nói.

" Canh ngon lắm ạ"_ Đinh Trường Huy nhận lấy bát canh từ tay Đinh Lạc Doanh, thổi vài cái rồi bưng lên uống một hớp lớn.

" Cả nhà chúng ta lâu rồi mới vui vẻ như vậy"_ Đinh lão gia gắp thức ăn vào bát lão thái phu nhân rồi vui vẻ nói.

" Tam tỷ, có phải hôm nay tỷ đi gặp Lãnh công tử không?"_ Đinh Sa đột ngột hỏi.

" Ừ. Sao muội lại hỏi vậy?"

" Tỷ với Lãnh công tử rất thân thiết phải không?"_ Đinh Sa hấp tấp hỏi tiếp.

" Không. Chúng ta cũng chỉ quen biết khi ở Thương Vũ thôi, gặp mặt chỉ được vài lần"

" Muội thấy Lãnh công tử dù sao đã giúp đỡ chúng ta nhiều thế này hay là tỷ mời huynh ấy đến Đinh gia chúng ta làm khách đi"

" Đúng vậy, chúng ta cũng nên tiếp đãi người ta chu đáo phải không? muội nghĩ sao tiểu Nghi?!"_ Đinh Cẩm Tiên quay sang hỏi Đinh Lạc Nghi.

" Muội... muội cũng nghĩ như vậy"_ Đinh Lạc Nghi khép nép trả lời nhưng vẫn không giấu được ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng ấy.

Đinh Lạc Doanh ngơ ngác nhìn thái độ ba tiểu muội muội của mình.

Nhạc Phượng Hy!!! Ngươi đã làm gì tiểu muội ta thế này???

" Huynh nghĩ không cần phải như vậy đâu. Dù sao Lãnh công tử đang chuẩn bị đến kinh thành, chúng ta chỉ cần báo đáp vài rương thanh tệ là được"_ Đinh Trường Huy đặt mạnh đũa xuống bàn

" Đại ca không thể nói như vậy được. Người ta dù sao cũng tận tình cứu huynh, còn cho huynh uống thuốc quý... Chúng ta không thể báo đáp sơ sài thế này được, ít nhất cũng phải đãi người ta một bữa tiệc tử tế chứ!?"_ Đinh Sa phản đối.

" Hừ! Ai biết tiểu tử đó có âm mưu tiếp cận gì với Đinh gia chúng ta không!? Mấy đứa đừng nên tin người quá"_ Đại phu nhân nói với vẻ chán ghét.

" Đại di nương đừng nói như vậy. Hắn dù sao cũng là bằng hữu của con, là khách do con mời tới. Mong người đừng xúc phạm danh dự hắn"_ Đinh Lạc Doanh cau mày nói.

" Thôi nào, đang trong giờ dùng bữa sao lại bất hòa thế này. Tiểu Sa nói có vẻ hợp lý, Đinh gia ta cũng nên mở tiệc ăn mừng Trường Huy khỏi bệnh. Doanh Doanh, Lãnh công tử dù sao cũng quen biết với con, hay là ngày mai con đi mời hắn sẵn tiện tiếp đón thái tử Minh Lãm đến phủ thượng tiệc"_ Lão gia lên tiếng.

" Vâng"_ Đinh Lạc Doanh gật đầu, ánh mắt thầm quan sát tất cả mọi người.

" Doanh Doanh, muội không nên gần gũi hắn ta như vậy"_ Đinh Trường Huy không vui nói sau đó dừng dùng bữa, cúi chào mọi người rồi đứng lên để Trần Xuyến Nhi dìu về phòng.

Đại ca dường như không thích Nhạc Phượng Hy.

Tại sao?

Trước đây đại ca và Nhạc Phượng Hy chưa từng quen biết nhau hơn nữa Nhạc Phượng Hy còn cứu đại ca.

Nàng vốn đang suy nghĩ xem có cách nào cho nhị ca vào phủ không nhưng xem ra...

Mấy tiểu muội của nàng đã giúp nàng rồi.

........................................................................

" Mẫu thân"

" Doanh Doanh à?! Vào đi"

" Hài nhi xin lỗi vì đã làm hư tượng phật"_ Đinh Lạc Doanh lấy ra hai mảnh gỗ tượng phật, cúi đầu tỏ vẻ áy náy.

Nhị phu nhân cầm lấy một mảnh nhìn một chút rồi thở dài nói.

" Vân Trạm nó sao rồi?"

Đinh Lạc Doanh giật mình ngước lên nhìn bà.

Không lẽ đúng như Nhạc Phượng Hy nói... Mẫu thân của nàng đã biết gì đó về nhị ca?!

" Ta chỉ đoán thôi, không ngờ con thực sự đã tìm được Vân Trạm. Nó vẫn tốt chứ?"

Đinh Lạc Doanh gật đầu cũng không dám nói gì nhiều bởi hành tung của nhị ca hiện giờ nên để càng ít người biết càng tốt. Nàng cũng không muốn mẫu thân bị vạ lây vào việc này.

" Hazzz nó phải chịu khổ rồi"_ Bà thở dài, tay bấm từng hạt chuỗi.

" Ta cũng đoán được rằng sẽ có ngày ta phải nói tất cả cho con biết nhưng không ngờ... ngày đó lại đến nhanh như vậy"

" Mẫu thân nói vậy là sao? Người biết tại sao nhị ca lại trở thành..."

" Doanh Doanh, con bình tĩnh lại. Ta sẽ nói hết cho con những gì ta đã biết"_ Nhị phu nhân đứng lên cẩn thận nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại.

" Khi ta được gả vào Đinh gia, ta đã cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc đó... Trường Huy lâm vào trọng bệnh, đại phu nào đến chẩn bệnh đều phải lắc đầu. Tưởng chừng nó sẽ không trụ nổi ba tháng thì... bỗng xuất hiện một vị đạo sĩ kỳ lạ"

" Ông ta một tay dắt theo một đứa trẻ, ông ta bảo phụ thân con hãy thu nhận đứa trẻ này, còn bảo nó có thể phù trợ sinh mệnh cho Trường Huy..."

" Đứa trẻ ấy..."_ Đinh Lạc Doanh giọng run run.

" Phụ thân và đại di nương con đều rất vui mừng, liền làm đại lễ đưa Vân Trạm vào gia phả Đinh gia, trở thành nhị thiếu gia danh chính ngôn thuận của Đinh gia"_ Bà không trả lời câu hỏi của Đinh Lạc Doanh, tiếp tục hồi tưởng lại quá khứ.

" Vậy sau đó thì sao?"

" Vị đạo sĩ đó đã ở phủ ta suốt một năm. Trường Huy cũng ngày càng chuyển biến tốt lên rồi khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác chỉ là trong một năm đó, ta không hề nhìn thấy đứa trẻ ấy xuất hiện. Ta cũng từng hỏi thăm các gia đinh hay nha hoàn nhưng không ai biết cả..."

" Lúc đó ta còn rất trẻ nên khá tò mò. Trong một lần tình cờ ta thấy hành tung bất thường của đại di nương con... ta liền lén theo dõi bà ấy... "

" Trong thư phòng phụ thân con có một mật thất, ta đã đi theo đến đó thì đã nhìn thấy... thấy..."_ Bà vừa kể đến đây thì sắc mặt trở nên tái xanh, bàn tay nắm chuỗi phật đến trắng bệch.

" Mẫu thân..."_ Đinh Lạc Doanh lo lắng.

" Ta ổn... phù phù... ta đã nhìn thấy một cảnh tượng đầy tàn nhẫn. Đứa trẻ ấy... vốn đang mập mạp trắng trẻo, đôi mắt long lanh trong sáng không vướng bụi trần nay lại bị trói trên giường, toàn thân gầy gò không một mảnh vải nhưng lại đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đang chảy máu. Phụ thân con đang dùng dao cắt vào da thịt nó...máu... máu đứa trẻ tuôn ra rơi vào trong bát..."

" Lúc ấy ta rất sợ hãi nên cũng không nghe rõ hai người bên đó đang nói gì, ta chỉ thoang thoảng nghe được gì đó về thuốc rồi sức khỏe của Trường Huy... Mọi sự tập trung của ta đều đặt lên đứa trẻ ấy... Thật kỳ lạ là nó không hề quấy khóc, ta cứ tưởng nó đã chết rồi. Không ngờ nó lại nghiêng đầu từ từ về phía ta, ánh mắt đầy tia máu đang nhìn chằm chằm vào ta... Ta hoảng sợ chạy đi"

" Khi ta chạy ra khỏi thư phòng thì đυ.ng phải vị đạo sĩ ấy. Ta đã lo sợ ông ta báo lại phụ thân con rồi gϊếŧ ta diệt khẩu nhưng... ông ta chỉ nhìn vào ta một lúc rồi bước qua ta đi vào trong thư phòng"

" Ta cứ thế lo sợ đến không ngủ được. Mấy ngày sau đó ta không hề thấy động tĩnh gì, mọi người vẫn giữ thái độ bình thường, ta liền biết rằng hôm đó đạo sĩ ấy đã không tố cáo ta"

" Thế nhưng hình ảnh đứa trẻ ấy vẫn cứ ám ảnh ta từng ngày. Thế nên trong một đêm ta đã lén vào mật thất đó một lần nữa"

" Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp..."

Nhị phu nhân đầy đau lòng nhớ lại...

Đứa trẻ hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô nứt, dưới hai chân bị xích lại... Bà đau lòng lấy khăn lau máu vươn trên mặt đứa trẻ.

Bỗng hai mắt nó bừng mở lên làm bà giật mình lùi lại... Đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đó.

Đầy sự thờ ơ, không cảm xúc. Nó nhìn bà nhưng lại không chứa bất kỳ hình ảnh phản chiếu gì trong đôi mắt ấy.

Rốt cuộc đứa trẻ này... đã chịu bao nhiêu khổ đau rồi?!

" Phu nhân không nên ở đây"_ một giọng nói vang lên sau lưng bà làm bà giật mình quay lại.

Vị đạo sĩ ấy đã đến từ lúc nào mà bà không hề hay biết.

Ông ta lãnh đạm bước qua bà đến gần đứa trẻ.

" Ông... ông không định... gϊếŧ nó chứ?!"

Ông ta không quay lại nhưng bà lại nghe thấy tiếng chế nhạo của ông ta.

" Gϊếŧ? Không hề... bần đạo đang ban cho nó một cuộc sống mới"

" Đứa trẻ... nó còn rất nhỏ, sao các người có thể tàn nhẫn với nó như vậy?"

" Phu nhân hiểu lầm rồi. Đây là cái giá mà nó phải trả để đánh đổi cuộc sống mới"

" Cuộc sống nào?"_ Rốt cuộc là cuộc sống gì mà bắt một đứa trẻ phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như vậy chứ!??

" Sau này phu nhân sẽ hiểu thôi"

Đạo sĩ đặt tay lên lên ngực đứa trẻ, miệng niệm chú, một trận pháp hiện lên dưới bàn tay ông ta. Sau đó ông ta lấy ra một mảnh gỗ nhỏ có ghi hai hàng chữ gì đó bà không nhìn rõ áp lên pháp trận đó.

Đứa trẻ rướn người lên, hai tay báu chặt thành giường. Chỉ thoáng trong nháy mắt nhưng hình như bà đã thấy gì đó... trong đứa trẻ ấy đang ẩn hiện một con rồng!??

Vị đạo sĩ thu hồi trận pháp, đứa trẻ nhắm nghiền mắt lại nằm yên trên giường.

Ông ta cầm lấy mảnh gỗ tiến lại gần bà.

" Bần đạo tặng phu nhân một lễ vật"

Bà không dám cầm lấy, ngước lên đầy sự nghi hoặc nhìn ông ta.

" Nhận hay không tùy vào phu nhân. Bần đạo chỉ có thể nói thứ này sau này có thể cứu hài nữ của phu nhân một mạng"

" Hài nữ?! Của ta? "_ Bà đâu có con, lại còn là con gái???

" Thời gian chịu đau đớn của nó đã đến hồi kết, sau này nó sẽ có cuộc sống như ý nhưng số mệnh thì không thể tránh được, trước sau gì nó cũng phải đối diện với sự thật"_ Đạo sĩ phất áo rời đi để lại bà trong nhiều sự nghi hoặc.

Ngay ngày hôm sau, vị đạo sĩ ấy đã không từ mà biệt, đứa trẻ ấy cuối cùng cũng được đưa ra ngoài và được chăm sóc cẩn thận. Khi nó tỉnh lại liền không nhớ gì hết. Bà đã thử đến thăm, đứa trẻ ấy đã trở nên hoạt bát, thông minh, ánh mắt trong trẻo linh động trở lại.

Đặc biệt mặc dù biết đại phu nhân mới là mẫu thân của nó nhưng nó vẫn luôn bám theo bà, hầu hết thời gian đều chạy đến tìm bà chơi.

Không lâu sau bà được phát hiện rằng mình đã mang thai. Trong đầu bà liền nhớ đến lời nói của vị đạo sĩ ấy... nếu như đúng như lời ông ta nói thì đây có lẽ con gái vậy sau này con bà sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sao?

Bà luôn giữ gìn mảnh gỗ mà đạo sĩ đã cho bà, trong lòng luôn khấn niệm nó có thể bảo vệ con gái bà.

" Nhị di nương... Trạm nhi sẽ bảo vệ muội muội thật tốt"_ Đứa trẻ ấy đặt bàn tay nhỏ lên bụng lớn của bà.

" Sao con lại biết trong đây là một tiểu muội? Lỡ may là một tiểu đệ thì sao?"_ Bà nhéo mũi Vân Trạm.

" Không. Trạm nhi chắc chắn là một tiểu muội. Trạm nhi sẽ yêu quý muội muội"

Đinh Vân Trạm khi ấy đã luôn ở bên cạnh Đinh Lạc Doanh từ khi còn trong bụng bà cho đến khi trưởng thành. Trong suốt thời gian đó, đứa trẻ ấy luôn giữ tốt vai trò là một huynh trưởng, giúp bà chăm sóc dạy dỗ Đinh Lạc Doanh rất nhiều.

Quay về thực tại...

" Vậy tượng phật này... là từ mảnh gỗ đó?"

" Đúng vậy, sau khi con được 2 tuổi, ta đã quyết định ăn chay niệm phật, ta đã tự tay khắc mảnh gỗ này thành tượng phật để mong rằng phật tổ hiển linh giúp con vượt qua tai kiếp"_ Bà yêu chiều vuốt đầu Đinh Lạc Doanh.

Mảnh gỗ này dù sao cũng xuất phát từ Vân Trạm... Nó từ nhỏ đến lớn đều yêu thương che chở cho Doanh Doanh, vì vậy bà đoán rằng mảnh gỗ này cũng sẽ như Vân Trạm bảo vệ con bé tai qua nạn khỏi.

" Vậy còn nhị ca..."

" Có lẽ đúng như lời vị đạo sĩ ấy đã nói, đã đến lúc nó phải đối diện với số mệnh của nó rồi"_ Bà thở dài.

Đinh Lạc Doanh nghẹn ngào cúi đầu, hai tay báu chặt váy áo. Nhị ca là một người tốt, tại sao thiên lại bắt huynh ấy chịu phải những đau khổ này chứ?

Nhị ca không hề nhớ đến quá khứ tối tăm này, luôn kính trọng, hiếu thuận với những người đã mang lại sự dày vò đau đớn lẫn thể và hồn cho huynh ấy.

Huynh ấy không biết rằng Đinh gia đã nợ huynh ấy... rất nhiều.