Chương 156: Tình thân

Happy New Year 2018

♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Chúc m.n một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, thành công trong học tập và công việc 😆😆😆

♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

........................................................................

Với tình hình hiện tại, Đinh Vân Trạm là tội phạm truy nã, hắn không thể quay về Đinh phủ càng không thể hiện diện trước mặt người khác.

Hắn trước đó vì trốn chạy đã đến hòn đảo hoang này ẩn núp, thỉnh thoảng lại trở về đất liền nghe ngóng tin tức. Không may, hắn sơ hở bị Hoàng Ái Ny nhìn thấy, hắn hoảng loạn đả thương những người đến gần rồi bắt cóc Hoàng Ái Ny nhốt lại trên đảo.

Đúng lúc sát khí trong người hắn đang dâng cao, hắn liền động niệm muốn gϊếŧ chết những ai đã nhìn thấy mặt hắn...

Hắn hoàn toàn không biết người hắn bắt cóc lại là một công chúa!

Trong giây phút điên cuồng đó, chiếc vòng đá trên tay nàng ta bỗng phát ra một màn chắn ngăn chặn hắn, làm hắn không thể gϊếŧ được nàng ta. Cũng nhờ vậy mà hắn có thể áp chế được sát khí trong người.

Nàng ta tự xưng là công chúa, luôn miệng yêu cầu hắn đưa nàng ta trở về còn đe dọa hắn rằng nàng ta có ca ca rất đáng sợ và quen biết một người bằng hữu rất có thực lực và rất thông minh, biết xoay chuyển tình thế biến nguy thành an. Người như vậy chắc chắn sẽ giúp được hắn.

Hắn vốn dĩ không nên dễ dàng tin người như vậy. Có thể nàng ta chỉ muốn dụ hắn tha mạng rồi chờ thời cơ trốn ra ngoài đi báo cho người khác đến bắt hắn nhưng... không hiểu sao khi nghe nàng ta nói vậy, mọi sát ý trong đầu hắn đều tan biến đi.

Có lẽ khi con người bị rơi vào đầm lầy tuyệt vọng, không thể tự thoát ra được thì đều muốn bắt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi này...

Không ngờ... hy vọng nhỏ của hắn lại là nữ nhân trẻ trước mặt này.

Nhạc Phượng Hy nay đã thay nam trang lười biếng ngồi trên ghế tựa uống trà nóng. Đôi thủy mâu trong trẻo cứ liên tục nhìn chằm chằm hắn như thể hắn không có mặc gì trên người vậy.

Rầm!

Bỗng nhiên Nhạc Phượng Hy đập bàn đứng lên tiến thẳng về phía giường, nở nụ cười tà ác.

" Khi nào ngươi chết hãy hiến xác cho ta"

"...."

" Yên tâm! Không phải là ta có sát ý với ngươi, dù ngươi chỉ còn một hơi thở ta cũng sẽ không nhân cơ hội gϊếŧ ngươi. Nhưng nếu ngươi chết đi, tặng thân xác này cho ta là được"

" Ta sẽ sử dụng cẩn thận, không để bộ phận nào trên cơ thể của ngươi bị lãng phí"

"...."_ Người này chắc chắn là bị điên rồi!!!

" Nhạc Phượng Hy! Ngươi đang nói gì vậy hả?"_ Đinh Lạc Doanh vừa bước vào phòng liền giật mình khi nghe những lời nói vô tình này.

Nhạc Phượng Hy không buồn đáp lại, ánh mắt đặt lên thứ cầm trên tay Đinh Lạc Doanh.

" Nhị ca, đây là y phục mới muội chuẩn bị cho huynh"_ Đinh Lạc Doanh lướt qua nàng đặt y phục lên giường.

" Ừ..."_ Giọng hắn còn khàn khàn, yếu ớt lên tiếng.

" Ta khuyên ngươi nên hóa trang hắn khác một chút trước khi thuyền chúng ta cập bến"_ Nhạc Phượng Hy tốt bụng nhắc nhở.

" Tại sao?"

" Ngươi không định cứ như vậy mà đưa hắn vào miệng cọp chứ?!"_ Nhạc Phượng Hy trố mắt nói.

Đinh Lạc Doanh bây giờ mới nhớ thân phận Đinh Vân Trạm không như trước nữa, nếu bị người khác phát hiện sẽ bị truy sát. Nhưng nàng không thể cứ để huynh ấy trốn mãi ở trên đảo được.

Nàng đã tìm được nhị ca nhưng Nhạc Phượng Hy lại dặn nàng tạm thời không nên gặn hỏi những chuyện liên quan đến vụ án và... Đinh gia vì tinh thần huynh ấy chưa ổn định.

Nàng thật đáng trách! Vì muốn nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện mà đã hấp tấp không nghĩ đến an nguy của huynh ấy.

Nhạc Phượng Hy thở dài lấy ra vài dụng cụ hóa trang, tay thoăn thoắt cầm cọ đánh rồi vẽ sau đó dán bộ râu xồm xoàm lên mặt Đinh Vân Trạm.

Bây giờ trông hắn như già đi mấy chục tuổi, mái tóc được điểm mấy sợi bạc, râu quai nón như che hết nhận diện cả khuôn mặt hắn đến cả Đinh Lạc Doanh cũng không thể nhận ra. Cuối cùng nàng đưa cho hắn một bộ y phục thô màu nâu đất.

" Hừm... được rồi đó. Thân phận ngươi bây giờ là mã phu của công chúa điện hạ. Sau này chờ thời cơ mà xuất hiện"_ Nhạc Phượng Hy phủi tay thỏa mãn nhìn hắn.

" Đa tạ"_ Hắn chắp tay cảm ơn.

" Ngươi cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của ta, ta có thể đợi"_ Nhạc Phượng Hy vỗ vai hắn rồi bước ra ngoài...

"...."_ Suy nghĩ gì chứ!?? Tự nhiên hắn thấy rùng mình...

" Huynh còn nhìn thấy long khí trên người hắn không?"_ Nhạc Phượng Hy bước đến mạn thuyền, mắt hướng về phía đại dương xanh biếc.

" Còn nhưng rất mờ nhạt"_ Lãnh Minh Dực từ sau lưng tiến đến bên cạnh nàng.

" Vậy hắn không phải..."_ con người?

" Đích xác là vậy"

" Nhưng hình như hắn ta không biết lại còn tự cho bản thân là con người"

" Đinh Lạc Doanh cũng không biết"_ Hắn bổ sung.

" Đinh gia chắc chắn có người biết bí mật này. Kêu Đinh Lạc Doanh moi thông tin từ họ là được"

" E là rất khó"

Nàng bắt đầu đăm chiu suy nghĩ. Lãnh Minh Dực nói đúng. Ngay từ đầu bọn họ đã muốn giấu bí mật này, ngay cả đương sự như Đinh Vân Trạm còn không biết được thì làm sao Đinh Lạc Doanh có thể điều tra được gì chứ!?

" Có lẽ Đinh Lạc Doanh sẽ điều tra được manh mối từ thứ này"_ Tiêu Vận bước đến đưa cho nàng một chiếc khăn vải gói bên trong là hai mảnh tượng phật.

Tượng phật đeo trên cổ Đinh Lạc Doanh!

Nàng cầm lấy một mảnh quan sát sau đó ngửi thử... mùi đàn hương có hòa lẫn mùi máu thoang thoảng... hình như không phải là máu người.

Lãnh Minh Dực cầm mảnh còn lại, nó lớn hơn mảnh nàng cầm một chút. Hắn giơ lên cao hướng về ánh mặt trời.

" Có trận pháp"

" Sao?"_ Nàng cũng bắt chước giơ lên cao nhìn thử. Dưới ánh mặt trời chói chang, mảnh tượng lại hiện lên những đường vẽ cổ quái sau đó nàng chợt nhận ra... nó trông tương tự với phong ấn của Đinh Vân Trạm.

Hai thứ này đều cùng một nguồn gốc?

" Nhạc Phượng Hy!!! Thì ra ngươi ở đây"_ Hoàng Ái Ny hồng hộc chạy đến.

" Ngươi sao không nghỉ ngơi đi, đã mệt mỏi hơn một ngày rồi"

" Ta không dám ngủ..."_ Hoàng Ái Ny cúi đầu nói lí nhí. Cứ mỗi lần nhắm mắt là nàng lại nhìn thấy khoảng khắc đôi mắt đỏ ngầu điên dại dán sát vào mặt nàng, mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi nàng, toàn thân nàng như tê dại đi chỉ có thể bất động chờ móng vuốt sắc nhọn đâm xuống... Nàng sợ khi mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân vẫn bị giam giữ trong hang đá lạnh lẽo, tối tăm... chỉ có nàng và kẻ bắt cóc đáng sợ.

Bộp!

Một bàn tay to lớn vỗ lên đầu nàng...

" Ca..."

" Đại ca sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu"

Hoàng Ái Ny cảm động nhào vào lòng Hoàng Việt Minh. Hắn cứng nhắc đưa tay vỗ lên lưng hoàng muội an ủi. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra thân thiết với người thân. Hắn sinh ra đã là người của hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn đều sống trong cung điện với những quy tắc lễ nghi gò bó. Ngay cả vương mẫu sinh thành của hắn cũng vì quy tắc mà rất ít khi tiếp cận hắn, không thể chỉ dạy hắn tình thân là như thế nào.

Nói ra thật tức cười, tình thân đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngoài phụ vương hắn thường gặp ở những buổi thượng triều, buổi yến tiệc ngoại giao hay bữa cơm thăm hỏi hoàng tổ mẫu thì Hoàng Ái Ny là người thân thứ hai hắn thường xuyên nhìn thấy nhất. Nói đúng hơn là do tiểu muội này của hắn hay đến tìm hắn...

Hắn tự nhận mình rất khô khan, không thích biểu lộ cảm xúc hay nói chuyện dài dòng với người mà hắn không quen thuộc nhưng không hiểu sao vị hoàng muội này lại thích chạy đến tìm hắn chơi mặc dù hầu hết là chơi cùng Bạch Khinh Lục và Đông Phương Triệt.

Không biết từ lúc nào hoàng muội đã quan trọng với hắn thế này. Nếu không phải trải qua chuyện vừa rồi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhận ra...

Tình thân... có phải là cảm giác thế này không!!?

Nhạc Phượng Hy mỉm cười nhìn huynh muội thân thiết rồi lấy ra một chiếc vòng đá màu đỏ thắm, xuyên bên trong có những đường hoa văn rất đẹp.

" Ái Ny, đeo cái này đi"

" Đẹp quá! Cái này còn đẹp hơn cái trước..."_ Hoàng Ái Ny ánh mắt lấp lánh cầm lấy. Chiếc vòng đá lần trước Nhạc Phượng Hy tặng cho nàng đã bể rồi... Nhắc mới nhớ! chiếc vòng bể là khi giúp nàng chặn Đinh Vân Trạm xuống tay... màn chắn ấy... không lẽ...

Dường như Nhạc Phượng Hy hiểu được suy nghĩ của Hoàng Ái Ny, nàng mỉm cười đeo vòng lên tay Ái Ny.

" Nó sẽ thay ta bảo vệ cho ngươi"

Đây là vòng đá huyết tinh nàng luyện chế. Chiếc lần trước có thể bảo vệ chủ nhân của nó trong lúc nguy cấp nhưng chỉ tác dụng có một lần. Chiếc lần này nàng đã cải tạo lại, số pháp trận bảo vệ cũng được nâng cao, nó sẽ bảo vệ người đeo tối đa được 3 lần.

" Đa tạ"_ Hoàng Ái Ny vòng tay ôm lấy Nhạc Phượng Hy.

Nhạc Phượng Hy... là ngươi đã cứu sống ta... cảm ơn!

........................................................................

" Doanh Doanh! Muội đã đi đâu cả ngày nay vậy?"_ Trần Xuyến Nhi hỏi.

" Muội đi gặp bằng hữu. Ở nhà có chuyện gì sao?"

" Không... tại ta không thấy muội cả ngày nên hỏi vậy thôi"

" Có phải tẩu muốn nói gì với muội không?"_ Đinh Lạc Doanh tinh nhạy nhìn ra thái độ luống cuống ngập ngừng của Trần Xuyến Nhi.

" Không có gì... muội vừa trở về nên đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ cơm ta sẽ gọi muội"_ Trần Xuyến Nhi cúi đầu che giấu cảm xúc.

" Không cần phiền tẩu vậy đâu. À... đại ca đã khỏe hơn chưa?"

" Khỏe rồi. Mới vừa rồi chàng còn hỏi muội sao không đến thăm..."

" Vậy để lát nữa muội đến thăm đại ca... muội còn muốn hỏi huynh ấy vài điều"

" Muội đã điều tra được gì sao???"_ Trần Xuyến Nhi hốt hoảng hỏi.

Đinh Lạc Doanh nhíu mày... sao đại tẩu lại tỏ thái độ như vậy chứ?!

" À... đại ca muội rất quan tâm vụ án này... nếu không phải bị trọng thương thế này thì đã cùng muội phối hợp điều tra rồi"_ Cảm thấy bản thân vừa rồi đã phản ứng hơi quá, Trần Xuyến Nhi bối rối giải thích.

" Huynh ấy là nhân chứng duy nhất còn sống của vụ này. Tốt hơn vẫn để muội tự điều tra đi, hơn nữa còn có Lãnh Phi giúp muội nữa... tẩu cứ nói vậy đại ca sẽ hiểu thôi"

" Lãnh công tử... cũng tham gia điều tra sao?"_ Cả người Trần Xuyến Nhi run lên.

" Đúng vậy! Hắn rất tài giỏi, đã giúp muội rất nhiều việc. Có hắn điều tra thì vụ án này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi"_ Đinh Lạc Doanh tỏ vẻ không để ý đến thái độ cử chỉ bất thường của Trần Xuyến Nhi.

"...."

" Đại tẩu?"

" Muội... thấy Lãnh công tử thế nào?"

" Thế nào sao? Một người rất tốt... sao tẩu lại hỏi vậy?!"

" A! Không... không có gì. Chỉ là ta cũng thấy Lãnh công tử rất tốt. Nếu muội ưng ý thì Đinh gia chúng ta sẽ nói giúp muội với người ta"

Đinh Lạc Doanh ngốc lăng... nhìn đâu ra nàng thích Nhạc Phượng Hy vậy???

" Khụ... có lẽ đại tẩu hiểu lầm gì đó..." 😅😅😅

" Được rồi. Tạm thời ta sẽ không nói chuyện này nữa"_ Trần Xuyến Nhi tưởng lầm rằng Đinh Lạc Doanh đang ngượng nên đã an ủi.

"...."_ Ý muội không phải như vậy mà!?!! >_<

" Tốt nhất thời gian gần đây muội đừng đề cập chuyện này với Trường Huy... chàng sẽ rất tức giận"_ Trần Xuyến Nhi cười buồn, nói nhỏ dần, câu sau dường như đang tự nói bản thân nàng vậy.

Đinh Lạc Doanh im lặng quan sát... Không lẽ đúng như Nhạc Phượng Hy đoán! Đại ca và đại tẩu đang giấu diếm gì đó hơn nữa... mối quan hệ của họ dường như không được tốt như bề ngoài thể hiện.