" Thiếu phu nhân..."
" Lãnh công tử đến đây là có chuyện gì?"
" Đây là thuốc trị bỏng chỉ cần thoa lên vết bỏng và tránh đυ.ng nước, vài ngày sau sẽ khỏi và không để lại sẹo"
" Ta... không thể nhận nó được. Cảm tạ ý tốt của Lãnh công tử"
" Phu nhân cứ cầm lấy mà dùng. Tại hạ sẽ không có ý xấu gì đâu"
" Thật ra ta không biết gì hết, ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy đâu"
" Thiếu phu nhân có lẽ đã hiểu lầm tại hạ rồi. Chỉ là tại hạ ngưỡng mộ sự trung trinh của phu nhân đối với đại thiếu mà thôi..."
" Công tử quá khen rồi"
" Nghe nói đại thiếu nhiều năm nay chỉ có một thê tử là phu nhân... hẳn là đại thiếu cũng rất yêu thương phu nhân"
Trần Xuyến Nhi cười nhạt nói nhỏ như đang tự nhủ với bản thân.
" Nếu như vậy thật... có chết ta cũng cam lòng nhưng..."
" Đại tẩu, Lãnh Phi?! Hai người đều ở đây sao?"_ Đinh Lạc Doanh tiến tới.
Trần Xuyến Nhi khó xử nhìn Đinh Lạc Doanh...
" Ta..."_ Nàng ta ngập ngừng một hồi nhưng lại thôi, cúi gầm mặt chào một tiếng rồi đi mất.
" Hình như tẩu ấy muốn nói gì với ta. Từ khi sự việc xảy ra, tẩu ấy cứ muốn tránh né ta..."_ Đinh Lạc Doanh nghi hoặc nhìn bóng lưng Trần Xuyến Nhi đi khuất dần.
" Vậy sao ngươi không tìm cách nói chuyện riêng với nàng ta?"_ Nhạc Phượng Hy phẫy phẫy quạt hỏi.
" Hazzz ta đã từng hỏi tẩu ấy nhưng tẩu ấy không nói gì cả, đại ca lại đang nguy cấp, Đinh gia loạn cả lên... nên ta không có thời gian quan tâm nữa"_ Đinh Lạc Doanh thở dài đầy mệt mỏi.
" À... đại ca ta đã tỉnh lại vì vậy như đã thỏa thuận ngọc câu hồn giao lại cho ngươi"_ Đinh Lạc Doanh lấy ra thanh kiếm mà lúc thi đấu đã sử dụng qua.
" Thanh kiếm này..."
" Ngọc Câu Hồn chính là viên lam ngọc khảm ở chuôi kiếm"_ Đinh Lạc Doanh xoa nhẹ viên ngọc... và nó dường như có linh tính, một ánh sáng xanh dịu tỏa ra bao bọc lấy bàn tay của Lạc Doanh.
Nhạc Phượng Hy hiếu kỳ chăm chú quan sát... không ngờ nó lại là Ngọc Câu Hồn. Lúc thi đấu nàng đã thấy Lạc Doanh sử dụng thanh kiếm này còn thể hiện uy lực khá lớn. Khi đó nàng cứ nghĩ thanh kiếm này là bảo khí tốt không ngờ mấu chốt lại là ở viên ngọc này.
" Đinh gia ta vốn lưu truyền lâu đời kỹ năng luyện khí, gia tổ phụ của ta là một trong Luyện Khí Sư tài giỏi nhất ở Giao Long. Thanh kiếm này là do ông dành trọn khoảng thời gian cuối cùng trong đời để đúc ra nó... sau này nó trở thành bảo vật gia truyền của Đinh gia và chưa ai có thể trở thành chủ nhân của nó..."
" Và ngươi may mắn được nó chọn... "
" Ta có được nó... cũng là nhờ có nhị ca. Huynh ấy đã chỉ dẫn ta rất nhiều... và có lẽ là do huynh ấy nhường ta bảo kiếm này, thật ra huynh ấy mới là chủ nhân của nó"_ Đinh Lạc Doanh cười buồn.
" Bây giờ ngươi có tin nhị ca của ngươi là thủ phạm không?"
" Ta... không biết"
" Các ngươi thật rắc rối! Được rồi! Giao kiếm cho ta"_ Nàng hất mặt nói.
Đinh Lạc Doanh không do dự đưa bảo kiếm cho Nhạc Phượng Hy. Nàng cầm lấy rút kiếm ra khỏi vỏ rồi vung tay một cái...
Vù vù... một cơn gió mạnh thổi lên làm ngả nghiêng cây cối xung quanh.
" Ongg..."_ Thanh kiếm trong tay nàng run lên mấy cái rồi im bặt.
" Mặc dù đã biết ngươi rất mạnh nhưng... hazzz có lẽ ta đã hy vọng quá nhiều rồi"_ Đinh Lạc Doanh không giấu vẻ thất vọng, lắc đầu nói. Bảo kiếm này ngoài nhị ca và nàng ra thì không có ai có thể chạm vào nó vậy mà người này lại có thể tùy hứng vẫy kiếm một cái đã tạo nên uy lực lớn thế này rồi.
" Giao dịch hoàn tất! Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có một mối giao dịch lớn hơn"
Khóe miệng Đinh Lạc Doanh giật giật... Lần này nàng bị mất bảo kiếm gia truyền nếu... có lần sau có phải Đinh gia cũng bị bán đi luôn không???
Phải rồi... từ lần đầu gặp mặt, nàng ta đã lộ rõ bộ mặt hám tiền *hết chỗ chê* kia rồi 😅
" Nàng ta hình như đã biết gì đó... có lẽ liên quan đến vụ án này. Ngươi nên tìm cách nói chuyện lần nữa với nàng ta..."
Nhạc Phượng Hy nói xong liền rời đi... bỏ lại Đinh Lạc Doanh còn đang suy ngẫm lại những điều nàng vừa nói.
Nàng ta? Ý muốn nói là đại tẩu sao? Tỷ ấy biết được điều gì?
........................................................................
Vừa bước ra khỏi cửa Đinh phủ...
Lộc cộc lộc cộc...
Lãnh Minh Dực và Dương Hàn Long mỗi người một ngựa còn dắt thêm một con ngựa khác đến đón nàng.
" Ta đã lấy được rồi! Chúng ta về ăn mừng thôi~"_ Nàng quơ quơ thanh kiếm khoe.
" Ăn mừng thì để sau đi. Có chuyện rồi"_ Lãnh Minh Dực nghiêm trọng nói.
" Công chúa mất tích rồi"_ Dương Hàn Long nói.
" Ái Ny? Mất tích? Chuyện này là sao?"
" Nàng ta cùng vài người đến bãi biển chơi không ngờ có thủy quái xuất hiện bắt đi mất, có vài người còn bị thương. Họ đều được đưa về trị thương, những người còn lại đã chia nhau đi tìm tung tích rồi"
" Ta về xem những người bị thương trước đã"_ Nàng nhanh chóng leo lên ngựa thúc chạy đi.
Khi đến nơi thì đã thấy Hiên Viên Ngạo và Tần Minh chờ sẵn ngoài cửa. Bọn hắn đưa nàng đến phòng Hoàng Thiên trước.
Vũ Hồng mừng rỡ chạy đến ôm nàng sau đó kéo nàng đến kiểm tra thương tích của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên sắc mặt trắng bệch đang ngồi dựa trên giường, thân hình để trần bị quấn lớp băng kín.
Nàng ngồi cạnh giường chăm chú bắt mạch. Hắn may mắn không bị nội thương, chỉ bị tổn thương phần mềm.
" Ta đã xem xét vết thương trước và phát hiện đó là vết thương do một loài thú gây ra, còn nữa... ta đã tìm thấy thứ này vương trên y phục của hắn"_ Lãnh Minh Dực nói sơ qua về vết thương rồi lấy ra một vật thoạt nhìn thì giống như miếng vảy, nó lấp lánh ánh bạc và hơi lớn và dày hơn so với loại vảy cá bình thường.
Nhưng cái này cũng đủ chứng minh được vật tấn công mọi người là một loài thủy quái.
" Chuyện này là sao vậy? Các ngươi tự dưng đi chọc thủy quái để làm mình bị thương à?"_Nhạc Phượng Hy kiểm tra xong liền quay lại chất vấn cả đám.
" A! Đừng nhìn ta. Lúc đó ta còn đang ngủ"_ Tần Minh xua tay nói.
" Ta cũng không có ở đó"_ Hiên Viên Ngạo cũng lắc đầu.
" Sáng sớm nay công chúa rủ bọn muội ra ngoài biển ngắm bình minh nhưng lúc đó còn quá sớm, hầu như mọi người đều còn đang ngủ nên chỉ có mấy người bọn muội gồm muội, huynh ấy..."_ Vũ Hồng chỉ sang Hoàng Thiên rồi nói tiếp_"... tỷ muội An Nhiên, Lưu Trác Phàm, Tống Vỹ Tinh, công chúa và ba người hậu vệ bảo vệ công chúa đi cùng. Khi đó bọn muội bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở bờ đá không xa, công chúa hiếu kỳ chạy đến đó xem thử thì..."_ kể đến đây giọng Vũ Hồng bắt đầu run run.
" Sau đó chúng ta nghe thấy tiếng hét của hoàng tỷ... có một bóng đen rất lớn rất nhanh liên tục tấn công mọi người rồi biến mất cùng với hoàng tỷ.Tống Vỹ Tinh cũng tự động tách riêng một mình đi tìm hoàng tỷ rồi"_ Hoàng Thiên nắm lấy tay Vũ Hồng an ủi rồi nói tiếp câu chuyện.
" Các ngươi có nhìn thấy nó là thứ gì không?"
" Lúc đó trời vẫn còn chạng vạng, mọi vật nhìn vẫn khá tối, ta chỉ thấy một bóng đen và đôi mắt đỏ ngầu hơn nữa nó rất nhanh nhẹn... Hoàng tỷ biến mất cùng thứ đó... có phải hoàng tỷ ta gặp nguy rồi không???"_ Hắn ngồi bật dậy sau đó ôm vết thương nhăn nhó.
" Được rồi! Ngươi cần nằm lại tịnh dưỡng... có hoàng huynh ngươi và những người khác đi cứu Ái Ny rồi, không cần gà bệnh như ngươi làm vướng chân đâu"_ Nàng đút cho Hoàng Thiên một viên đan dược rồi phủi áo đứng dậy.
" Còn ai bị thương nữa"
" Ngoài An Hiểu bị thương ở chân không đi được, còn lại chỉ bị thương nhẹ, sau khi băng bó xong đều đi ra biển tìm người rồi"_ Hiên Viên Ngạo nói.
" Nói vậy thì... có vẻ không ai bị thương nghiêm trọng hết"_ Điều đó chứng tỏ nó không cố ý làm hại con người nhưng tại sao lại bắt Ái Ny đi mất?
" Ta đi ra biển"_ Nàng cần đến đó điều tra thêm.
........................................................................
Tách... Tách... Tách...
Những giọt nước mát lạnh từ trên cao rơi xuống mặt Hoàng Ái Ny...
" Ưʍ..."_ Nàng giật mình tỉnh dậy.
Đây là đâu? Sao nàng lại ở đây? Nơi đây tối quá nàng không thấy gì cả.
Phải rồi! Nàng nhớ ra rồi!!!
Lúc sáng nàng cùng mọi người đi dạo bờ biển thì gặp phải quái vật... sau đó thì... hình như nàng bị trượt chân ngã... lúc tỉnh lại thì đã ở đây.
Phừng!!! Đốm lửa xuất hiện trên bàn tay nàng làm không gian trở nên rõ ràng hơn.
Nàng đang nằm trên một bệ đá có phủ ít rơm, xung quanh là những mỏm đá với tầng rêu xanh đen trơn ướt.
Đây là một hang đá!!!
Hoàng Ái Ny thả chân xuống đất định đi thám thính xung quanh thì bỗng có tiếng động làm nàng giật mình co chân lại, tay luống cuống không kịp giữ lửa.
Ánh lửa cũng biến mất trả lại màn đen cho không gian này.
Grừ...
Có hai đốm sáng đỏ quỷ dị nổi bật trong màn đen.
Nàng nhận ra... đó là đôi mắt khi đó nàng đã thấy từ quái vật ấy!!!
Bịch... bịch... bịch...
Tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng gầm gừ rùng rợn... nó càng lúc càng rõ bên tai nàng.
Nó đang đến chỗ nàng!!!
Thịch thịch... Tim nàng như bị bóp nghẹn qua từng bước đi của nó.
Đừng qua đây!!! Hoàng Ái Ny rụt người lại nhẹ nhàng lùi về sau.
Nó vẫn từ từ đến gần nàng cho đến khi nàng cảm nhận rõ mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Thậm chí nàng còn có thể biết rằng bản thân chỉ cách nó một gang tay... Quái vật ấy có thể mở hàm răng sắc nhọn cắn nát nàng bất cứ lúc nào.
" Aaaaaaaaaa"
Tiếng thét vang vọng khắp hang đá nhưng vẫn không thể lấn át được âm thanh rì rào của biển cả...
Liệu có ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng không?!
........................................................................
" Điện hạ, thuộc hạ không tìm thấy"
" Tiếp tục tìm"_ Hoàng Việt Minh chau mày ra lệnh.
" Rõ"
Rào rào rào...
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt biển tạo nên những ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp nhấp nhô hòa hợp với những cơn sóng vỗ ào ào trắng xoá. Một khung cảnh tuyệt đẹp và yên bình nhưng trong mắt hắn lại chỉ cảm thấy khó chịu... trong sự yên bình đó như muốn nuốt trọn sự tồn tại của hoàng muội thân yêu duy nhất của hắn.
" Hoàng huynh! Muội gọi huynh là ca ca được không?"_ Hoàng Ái Ny khi đó chỉ mới 9 tuổi...
"...."_ Hắn vẫn nghiêm túc đọc sách.
" Hoàng huynh... ca ca... đại ca!!!"_ Hoàng Ái Ny tinh nghịch reo lên.
" Tại sao muội lại muốn đổi xưng hô như vậy?"_ Bạch Khinh Lục ngả ngớn dựa vào ghế, trong tay tung hứng một trái táo đỏ mọng.
" Muội thấy gọi như vậy hay mà!!! Nghe thấy thân thiết hơn a~"
" Nhưng như thế thì có vẻ không hợp lễ nghĩa trong cung"_ Đông Phương Triệt nói.
" Không biết!!! Tại sao mọi người đều được gọi như vậy còn muội thì không??? Muội thích gọi như vậy đó... hoàng huynh cũng thấy hay mà đúng không?! Ca ca~"
"...."_ Hắn vẫn chăm chú đọc sách.
" Ca ca đồng ý rồi"
" Minh đồng ý hồi nào? Nãy giờ hắn chỉ như pho tượng ngồi đó thôi có phản ứng gì đâu!!!"_ Bạch Khinh Lục trợn mắt nói.
" Huynh ấy có lật sách mà"_ Hoàng Ái Ny cãi bướng.
" Ừ. Có lật sách nhưng hắn đâu có đồng ý với muội"
" Ca ca không lên tiếng phản đối thì là đồng ý rồi"
" Được rồi. Không được làm ồn ở đây nữa"
" Ca ca đồng ý sao?"_ Hoàng Ái Ny chớp chớp đôi mắt to tròn.
" Gọi thế nào tùy muội, nhưng trước mặt người khác thì vẫn phải giữ lễ tiết"_ Hắn thở dài gật đầu thỏa thuận với con bé.
" Được. Ca ca~"
" Vậy muội cũng gọi ta là Bạch ca ca đi~"
" Không muốn!"
" Gọi đi gọi đi. Bạch ca ca sẽ mua cho muội kẹo hồ lo ngon ngon a~"
" Đừng hòng mua chuộc muội. Hứ!"_ Hoàng Ái Ny lon ton chạy đi. Bạch Khinh Lục đi theo cố dụ dỗ.
Từ đó về sau lúc nào muội ấy cũng gọi hắn là ca ca, đôi lúc lại gọi là đại ca... hắn mặc kệ không quan tâm nhưng... bây giờ bên tai hắn ngoài âm thanh lào rào của biển cả, hắn đã không còn nghe thấy tiếng muội ấy gọi hắn là ca ca nữa rồi.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn...
" Đừng quá lo lắng. Ái Ny sẽ không bị gì đâu"
Bàn tay hắn do đứng giữa gió biển quá lâu nên đã rất lạnh... hắn run run nắm chặt lấy tay nàng như muốn được sưởi ấm... cả trái tim lạnh cóng của hắn.
........................................................................
Cuộc tìm kiếm kéo dài mãi đến chập tối nhưng vẫn không tìm được gì... tâm trạng ai nấy đều rất tồi tệ nhất là Hoàng Việt Minh.
" Tống Vỹ Tinh vẫn chưa quay lại sao?"_ An Nhiên hỏi.
" Hắn cũng biến mất rồi, không ai nhìn thấy hắn cả"_ Đông Phương Triệt lắc đầu.
" Hy vọng hắn có thể tìm được công chúa"_ An Hiểu buồn bã nói.
" Bây giờ cứ đi tìm như vậy không phải là cách, chúng ta cần phải nghĩ ra cách khác..."_ Tiêu Vận dõng dạc nói.
" Vậy ta nên làm gì đây?"
" Hay chúng ta báo về triều đình biết để được hỗ trợ"_ Người A lên tiếng.
" Không được! Công chúa một nước đang bị mất tích không rõ tung tích ra sao... đây là một việc lớn sẽ gây rối loạn giữa hai đất nước"... thậm chí có thể nổ ra chiến tranh!
" Vậy các ngươi không quan tâm sống chết của công chúa sao???"_ An Nhiên đập bàn tức giận.
" Sao lại không??? Nếu không lo lắng chúng ta còn cần ráo riết đi tìm khắp khu vực này cả ngày nay sao???"
Rầmmm
Hoàng Việt Minh đập bàn đứng dậy, chiếc bàn bỗng bốc cháy lên...
" Tiếp tục tìm. Giải tán!"_ hắn lạnh lùng nói rồi rời đi.
" Này Minh!!!"_ Bạch Khinh Lục định đuổi theo thì bị Đông Phương Triệt cản lại.
" Để hắn ở yên tĩnh một mình đi... hắn cần bình tĩnh lại"
" Được rồi, mọi người cứ tuân theo điện hạ, chia nhau tiếp tục tìm xa hơn đi"_ Hiên Viên Ngạo nói.
Mọi người lục đυ.c giải tán... chỉ còn lại nhóm Nhạc Phượng Hy là ở lại.
" Này! Các ngươi không định tìm kiếm trong vô vọng chứ?"_ Tần Minh hỏi.
" Nhất định phải tìm được công chúa"_ Vũ Hồng bực bội.
" Thì ta đâu có kêu các ngươi bỏ cuộc nhưng các ngươi phải tìm cách nào có tác dụng hơn đi"
Không khí im lặng đi, trong lòng ai cũng ngổn ngang lo lắng, không ai nghĩ ra cách nào hay cả...
" Đừng nhìn nữa..."
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về người vừa mới nói.
Lãnh Minh Dực đang áp tay vào gò má Nhạc Phượng Hy xoay về phía mình.
" Buông ra... ta đang suy nghĩ"_ Nàng gỡ tay hắn ra.
" Suy nghĩ mà nhìn hắn làm gì?"_ Hắn lườm sang Hoàng Thiên. Đừng tưởng hắn chấp nhận được ba người kia thì nàng có thể hái thêm hoa về cho hắn. Ba người kia chỉ là một ngoại lệ bắt buộc hắn phải chấp nhận thôi... một ngoại lệ vô cùng quan trọng với hắn trong sau này.
" Ta đang suy nghĩ về vết thương của hắn chứ không phải nhìn hắn"
" Thì cũng là nhìn trúng thân thể hắn mà"
"...."_ Nàng cạn lời ⊂( ̄(エ) ̄)⊃
"...."_ Mọi người cũng không biết phải nói sao ( ̄▽ ̄)
Tần Minh lo sợ từ từ lùi ra xa... đám người đó đúng là đoạn tụ rồi!!! Hắn không muốn bị biến thành như vậy!!! Cái này có bị lây không vậy?!
Bộp!!! Hắn không để ý bị va trúng một người.
" Ngươi đang làm gì vậy?"_ Hiên Viên Ngạo ôm kiếm đứng dựa vào cột hỏi.
" Ta... ta... ta... cần đi giải quyết chút chuyện. Ta đi đây!!!"_ Tần Minh ấp úng nói sau đó chạy nhanh đi mất.
Không khí tiếp tục im lặng...
" Khụ... vết thương của điện hạ có gì bất ổn sao?"_ Đông Phương Triệt quyết định phá vỡ không khí im lặng này.
" Ta thấy vết thương hồi phục rất tốt mà"_ Hoàng Thiên vuốt nhẹ lên vết thương còn đang băng kín... hắn chỉ cảm thấy hơi đau một chút thôi.
" À ý ta không phải vậy mà là nguồn gốc của vết thương"_ Nàng nói.
" Thì là của con quái vật kia gây ra... ngươi cũng biết mà"_ Lưu Trác Phàm ngơ ngác không hiểu.
Nàng khinh bỉ nhìn Lưu Trác Phàm không thèm trả lời. Nàng quay sang hỏi Lãnh Minh Dực về tình trạng vết thương lúc đó. Dù sao hắn cũng là người tiếp cận vết thương đầu tiên, hắn cũng đã sơ cứu cho Hoàng Thiên và An Hiểu, chắc chắn hắn là người biết rõ nhất.
Thấy nàng thôi không nhìn người khác nữa mà chuyển sang mình, hắn vui vẻ tả lại một cách tường tận.
" Hừmmm... Hình như ta đã nhìn thấy vết thương tựa như vậy ở đâu rồi thì phải!?"_ Nàng xoa cằm suy nghĩ.
" Ngươi đã thấy rồi sao? Có phải đã từng thấy có quái vật nào như vậy không???"_ Lưu Trác Phàm hấp tấp hỏi.
" Ta có ở đó đâu sao biết quái vật đó như thế nào!!? Mọi người im lặng chút để ta suy nghĩ..."
Cả đám tự động nín thở im lặng... hồi hộp nhìn nàng đang trầm tư suy nghĩ.
" A!!!"_ Nàng reo lên.
" Sao rồi!!! Nhớ ra chưa?"
" Ừm! Có lẽ ta cần phải đến Đinh gia một chuyến nữa rồi"