Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 141: Ngọc Lan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong chốn xa hoa đèn hoa rực rỡ, ở trên khán đài rộng với những bức rèm mỏng bay phấp phới.

Tiếng reo hò vang lên rầm rộ, có người đã uống say muốn gục xuống bàn nhưng khi nghe từ "Ngọc Lan " liền lập tức tỉnh táo lại hòa cùng mọi người reo lên tên nàng.

Mỹ nhân cuối cùng cũng lên sàn!

Một thân eo thon gọn được bộ y phục đỏ rực ôm sát vào hiện lên đường cong quyền rũ, bộ ngực sau lớp áo hiện khe rãnh gợi cảm đến mê người. Bên ngoài còn khoác thêm lớp áo lụa mỏng với những đóa hoa ngọc lan nhìn rất sống động. Ngọc lan màu trắng hồng tinh tế nay lại nổi bật dưới màu đỏ rực rỡ làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm và sắc sảo. Khuôn mặt được che bởi vài mỏng, chỉ để lộ đôi mắt phượng mê hoặc lòng người. Trên mi tâm có một chấm đỏ điểm lên nét nổi bật trên làn da trắng noãn...

Ngọc Lan yêu kiều bước đến nơi chiếc đàn tranh được xếp sẵn, ánh mắt chỉ chăm chú vào chiếc đàn mà mặc kệ tiếng hô hoán gọi tên của đám nam nhân kia.

Ting...

Ngón tay thon gọn nhẹ gẫy lên dây đàn...

Cả khán phòng lập tức ngưng bặt lại... Ai cũng tập trung cảm thụ khúc nhạc mà Ngọc Lan đang gẫy.

Nhạc Phượng Hy ngoái đầu quan sát kỹ Ngọc Lan. Tâm trạng giận hờn cũng vì tiếng đàn làm êm dịu lại.

Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm lại thoang thoảng một nỗi sầu muộn sau đó lại dường như có phép màu an ủi tâm hồn bị tổn thương đó... ngay cả những người không hề hiểu biết gì về âm nhạc nhưng khi chìm vào khúc nhạc này cũng cảm thấy trong tim thổn thức...

Cạch!

Chiếc tách trà lập tức lăn lên bàn vài vòng rồi đổ hết trà lên bàn...

Hoàng Việt Minh và Dương Hàn Long hoảng hốt nhìn Tiêu Vận.

Sắc mặt Tiêu Vận có vẻ không tốt, lén hướng sang nàng, thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn dưới lầu, không phát hiện điểm bất thường của hắn liền thở phào sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai người kia đừng làm manh động đến nàng.

Bọn hắn âm trầm nhìn vào bàn tay phải của Tiêu Vận đang nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện...

Tay hắn đang dần biến mất! Chính là lúc cầm tách trà lên, nó liền trở nên trong suốt làm tách trà rơi xuống...

" Khúc nhạc này thật hay phải không? "_ Nàng vui vẻ quay sang bọn hắn hỏi.

Tiêu Vận lập tức rũ tay áo dài xuống che đi bàn tay đang bị biến mất.

" Ừ. Rẩt hay"_ Tiêu Vận cười nhạt.

" Sao thấy sắc mặt huynh tệ thế? Không khỏe ở đâu sao?"_ Nhạc Phượng Hy liền phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn trên bàn tách trà nằm ngang trên bàn, trà đổ hết ra ngoài.

Thấy mắt nàng nghi hoặc nhìn tách trà bị đổ trên bàn sau đó lại nhìn Tiêu Vận.

" Là ta vụt tay..."_ Tiêu Vận giải thích.

" Tay huynh bị sao vậy? "_ Nàng tinh tường liếc nhìn xuống tay hắn. Cứ giấu giấu diếm diếm cái gì vậy?

" Không... bị gì cả"_ Hắn giấu tay ra sau lưng cố ý tránh né ánh nhìn của nàng.

" Ồ... vậy thôi"_ Nàng thu hồi ánh mắt chất vấn, thản nhiên quay qua tiếp tục theo dõi tiết mục bên dưới.

Pặc!!!

Nhân lúc hắn đang thả lỏng, không đề phòng liền nhanh chóng bị tay nàng chụp lấy được.

" Giấu ta cái gì đó? "_ Nàng giơ tay phải hắn lên kiểm tra.

Sắc mặt ba người tái đi... định cản hành động của nàng nhưng không kịp. Nàng sẽ thấy mất!!!

Hửm!? Đâu có gì? Nhưng sao ba người này có thái độ kỳ lạ thế nhỉ!?

Nàng xoay tới xoay lui quan sát tay Tiêu Vận. Sau khi kiểm tra không phát hiện gì thì thả xuống.

" Tiểu nhị! Thêm trà "_ Nàng gọi lớn sau đó thản nhiên quay lại chuyện chính sự... Đó là ngắm mỹ nhân~

Bọn hắn đồng loạt thở phào...

Tiêu Vận đưa tay phải lên nhìn lại một lần nữa... Quả nhiên đã trở lại bình thường rồi.

Không lẽ vừa rồi là ảo giác? Không thể nào... nếu ảo giác thì cả ba người bọn hắn đều thấy cùng một ảo giác? Hơn nữa lúc đó hắn cảm thấy thân thể như không còn sức lực nào... Đó không phải là ảo giác!!!

Tiếng đàn lúc này đã chấm dứt. Ngọc Lan nhẹ cúi người chào mọi người. Bà chủ mập cười ha hả bước đến gần Ngọc Lan giới thiệu.

"...các vị ở đây hẳn biết đêm nay sẽ đặc biệt thế nào rồi phải không?! Ngọc Lan sẽ chọn một trong số các vị công tử ở đây để tiếp rượu qua đêm... Ai trong các vị có thể làm cho Ngọc Lan của chúng ta vui vẻ thì sẽ được qua đêm cùng với nàng"

Mọi người bắt đầu phấn khích lên, người này đẩy người kia để giành cơ hội được tiếp cận với mỹ nhân.

Có nhiều người đã chuẩn bị sẵn rất nhiều báu vật để lấy lòng mỹ nhân, có vài người thì lấy biệt tài vẽ tranh, đối thơ để dụ mỹ nhân nhưng vẫn không làm cho mỹ nhân để vào mắt.

" Tất cả tránh ra! "

Mọi người giật mình sau đó liền bị một đám người hống hách đẩy ra dọn đường cho một người...

" Tiêu rồi! Tên Vượng Công đến rồi"

"Hắn mà đến đây thì chúng ta không thể động vào Ngọc Lan rồi"

" Tên này sẽ không hại chết Ngọc Lan chứ!???"

" Hazzz không biết có chết không nhưng e rằng cả đời sau sẽ sống không dễ dàng gì... "

" Thật tiếc cho một hồng nhan... "

Vượng Công là thiếu gia nhà họ Vượng, cha là quan Bộ Thượng Thư rất có danh trong triều đình. Vượng Công y thế của cha mà hống hách khắp thành, hắn hay gây khó dễ với người dân trong thành, thường xuyên gây sự đánh đập người mà hắn thấy gai mắt. Hắn còn là người rất háo sắc, ngang nhiên trêu chọc và bắt ép con gái nhà lành phải ngủ cùng hắn. Đã có rất nhiều cô nương đã bị hắn hành hạ vô cùng đau khổ, thậm chí có người còn bị bạo hành đến chết, nếu không chết thì chỉ có thể nhảy sông tự vẫn. Người dân ai cũng hận hắn nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt hắn hoành hành.

Lần này hắn lại xuất hiện ở đây hẳn là vì Ngọc Lan. Có nhiều tin nói rằng hắn đã nhắm trúng Ngọc Lan từ lâu, nhưng Ngọc Lan rất ít khi xuất hiện nên hắn không có cơ hội bắt nàng. Có nhiều lần hắn còn kéo người đến Hồng Lâu Mộng này để đập phá nhằm ép Ngọc Lan ra mặt nhưng vẫn không thể gặp được.

Đêm nay Ngọc Lan đã xuất hiện, bây giờ muốn trốn thì cũng không còn kịp nữa.

" Ngọc Lan mỹ nhân ~gia ta rất nhớ nàng a"_ Cái bụng to phệ của hắn nảy lên sau từng bước đi của hắn, hắn thản nhiên đạp người đã bị đánh ngã dưới đất mà đi qua rồi bước đến gần Ngọc Lan.

Ngọc Lan vẫn ngồi cạnh chiếc đàn, không có bất kỳ thái độ sợ hãi hay tức giận.

" Vượng thiếu gia à~ ngài đến rồi, để ta xếp cho ngài một bàn rượu"_ Bà chủ run rẫy nhưng vẫn cố giữ nụ cười tiếp khách.

" Bà tốt nhất là nhanh chóng xếp cho thiếu gia một phòng để còn sớm ân ái với Ngọc Lan cô nương..."_ một tên gầy còi, răng hô, đôi mắt xếch liếc dọc liếc ngang rất gian xảo, hắn là tùy tùng thân tín của Vượng Công.

" Đây... "_ Bà chủ khó xử liếc nhìn Ngọc Lan.

" Không được!!! Tên Vượng Công kia có tư cách gì mà được qua đêm với Ngọc Lan cô nương?"_ một tên gan to không kiềm được lên tiếng. Hẳn là hắn ta vừa mới đến Lạc Linh thành nên chưa hiểu rõ về tên Vượng Công này. Thấy Ngọc Lan sắp bị ép phải ngủ cùng một tên béo mập trong khi hắn thoạt nhìn có chút tuấn tú, còn có tri thức... so với Vượng Công béo phệ xấu xí thì hắn xứng với mỹ nhân hơn... Hắn không cam lòng!!!

Vượng Công nhướn mày nhìn tên to gan ấy... Sau đó tóm lấy bình rượu trên bàn ném thẳng vào hắn.

Choang... Á aaaaa...

Sức ném của Vượng Công rất mạnh... nhưng lại không trúng mục tiêu, một người khác lại bị vạ lây, bị bình rượu va vào đầu làm chảy máu.

Các mỹ nhân liền hoảng sợ la lên rồi chạy trốn...

" Hahaha đáng đời! Dám đến đây dòm ngó Ngọc Lan của ta à? "_ Vượng Công cũng không vì trật mục tiêu mà tức giận, trong mắt hắn đánh ai cũng vậy thôi.

Sau một màn náo loạn như vậy, những người khác cũng không dám tiến lên phản đối Vượng Công nữa.

" Mỹ nhân ~ đã không còn sớm nữa, chúng ta nên cùng nhau vui sướиɠ một đêm nào~"_ Vượng Công hướng về phía Ngọc Lan, đưa tay định giật lấy chiếc khăn trên mặt nàng.

Vụt!!! Một hạt đậu nhỏ bay vụt đến...

" Á aaaa"_ Vượng Công đau đớn ôm cổ tay thét lên.

" Thiếu gia!!! Thiếu gia bị sao rồi! Là tên nào đã ra tay!???"_ Tên gầy tức giận nói lớn, hận không thể một gậy đánh chết tất cả người trong đây.

Mọi người đồng loạt lùi lại, e dè nhìn người này sang người kia. Bọn họ đâu có làm gì...

" Là ta... "

Mọi người đồng loạt hướng về phía âm thanh vừa phát ra...

Nhạc Phượng Hy cũng tò mò không biết người đã đoạt chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân " của nàng là ai a~~~

Tần Minh vẫn lẳng lặng ngồi trên bàn, uống hết ly rượu rồi tự lấy bình châm rượu, trên bàn còn có một dĩa đậu rang.

" To gan!!! Ngươi dám làm thiếu gia ta bị thương! Các ngươi mau bắt hắn cho ta"_ Tên gầy chỉ huy.

Mấy tên tùy tùng bặm trợn lập tức đến chỗ Tần Minh ra tay.

Tân Minh lóe lên tia sắc lạnh, kiếm nằm trên bàn bị hắn cầm lấy nhưng không có rút kiếm ra khỏi vỏ.

Từng tên một bị Tần Minh nhanh gọn xử lý, chúng bị đá văng vào những bàn bên cạnh đổ rạp xuống...

" Mẹ kiếp!!! "_ Vượng Công tức giận lao vào, trong tay xuất hiện một thanh chày lớn tỏa ra ánh vàng lấp lánh.

Thanh chày trực tiếp giáng xuống đầu Tần Minh nhưng Tần Minh lại kịp thời đá xuống đầu gối mập mạp của Vượng Công làm gã khụy xuống rồi nhanh chóng cầm kiếm khua lên cổ tay phải gã làm bật thanh chày ra khỏi tay.

Vượng Công cũng nhờ vào thế to con, lực lưỡng mà hϊếp đáp kẻ yếu, hắn không hề có kỹ thuật chiến đấu nào nên nhanh chóng bị Tần Minh hạ gục.

" A thiếu gia!!!"_ Tên gầy hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Vượng Công sau đó trừng mắt vào Tần Minh.

" Cút"_ Tần Minh lạnh giọng.

Bỗng tên gầy nhếch miệng cười nham hiểm rồi có người kêu lên. Tần Minh nhạy bén xoay người đá vào tên đánh lén sau lưng sau đó hắn cảm thấy không ổn liền phát hiện tên gầy cầm trong tay con dao đâm thẳng vào hắn.

Vụt.... Choang!!!

Bỗng từ đâu bay xuống một tách trà đánh bật con dao ra...

Tần Minh nhanh chóng kéo tên gầy, đập đầu gã vào bàn mãi cho đến khi tên gầy mặt mũi bầm dập, mũi miệng đều chảy máu, răng bị gãy...mới buông hắn ra.

Tên gầy sợ sệt cúi đầu lạy xin tha mạng...

Tần Minh đá hắn đi, mấy tên kia cũng lật đật ngồi dậy khiêng Vượng Công còn đang bị ngất ra ngoài.

Tần Minh ngước mắt nhìn lên lầu... liền thấy nàng đang vẫy tay với hắn.

Sao tên đó lại ở đây? Không phải đêm này thành phủ mở tiệc ăn mừng sao???

Người của Hồng Lâu Mộng làm việc cũng rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc liền cho người dọn dẹp sạch đống đổ nát rồi thay mới lại.

Ngọc Lan không biết đang nói gì với bà chủ. Bà chủ liền gật đầu sau đó ra tuyên bố với mọi người.

" Xin các vị bỏ qua cho sự cố ngoài ý muốn này. Ngọc Lan cô nương cũng vì chuyện này mà cảm thấy rất buồn. Cũng may việc này đã được giải quyết ổn thoả nhưng tâm trạng của Ngọc Lan đang rất tệ nên tiết mục ngày hôm nay sẽ bị hủy!!!"

Đám công tử thiếu gia tỏ ra tiếc nuối nhưng nhìn mỹ nhân trên đài thân hình mảnh khảnh đang hơi run rẫy... chắc là còn đang hoảng sợ, bọn họ liền thấy thương xót thay cho nàng,không có ý bắt ép nàng...

Ngọc Lan được dìu vào trong... thay vào đó là một hàng mỹ nhân xuất hiện múa hát.

Trên lầu, Nhạc Phượng Hy lại nằm gục trên bàn luôn miệng than...

" Tiếc quá tiếc quá tiếc quá tiếc quá!!! Mỹ nhân đi rồi! Không gặp được Ngọc Lan rồi!!! Tiếc quá!!!"

" Nàng... "_ Ba người kia cạn lời, không biết phải nói thế nào.

" Lãnh Phi!"_ Tần Minh đến.

" Chào~"_ Nàng uể oải chào hắn.

Tần Minh ngồi xuống nghi hoặc nhìn bọn nàng sau không nhìn được mà lên tiếng hỏi.

" Không phải lúc này còn có tiệc trong thành phủ sao? Các ngươi sao lại ở đây?"_Lại còn vào chốn phong trần này nữa...

" Ở đó thì có gì vui đâu, chỉ có uống rượu rồi luyên thuyên đủ chuyện. Chẳng bằng vào đây còn thích hơn..."_ Nàng nói.

Tần Minh nghi hoặc nhìn nàng. Tên này lại là một tên háo sắc? Nhưng mà... trong thâm tâm hắn lại ngay tức khắc chối bỏ cái suy nghĩ này. Không biết có phải là vì hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tên này khi chiến đấu mà hắn lại không tin tên này có nhân cách không đàng hoàng không?!!

" Thế... ngươi đến đây làm gì? "

" Tất nhiên là ngắm mỹ nhân rồi~"_ Nàng thoải mái đáp.

" Khụ... chúng ta đến đây để tìm người"_ Tiêu Vận chen vào giải thích. Nếu cứ để nàng nói không biết suy nghĩ thế này thì dù không có ý xấu cũng thành có ý xấu.

" Tìm người?! Ở chỗ này?"

Tiêu Vận gật đầu.

" Là ai?"

" Chính là vị cô nương tên Ngọc Lan đó... Chậc! Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng thoạt nhìn thì là một mỹ nhân tuyệt mỹ đấy!!!... "_ Mắt nàng sáng lên, miệng không ngừng khen mỹ nhân...

Trên trán bốn người bọn hắn liền xuất hiện vài vạch đen... Rốt cuộc nàng/hắn đang nghĩ gì thế hả? Trong mắt nàng/hắn chỉ có mỹ nhân thôi sao?!

" Khụ... được rồi! Ta sẽ nghiêm túc lại"_ Cảm thấy bầu không khí lạnh dần, nàng lập tức đổi mặt. Nàng ngồi thẳng người hai tay khoanh lại lên bàn, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc nghe giảng.

-_-||

" Các vị..."

Một tiểu cô nương chạy đến e thẹn nhìn một bàn mỹ nam...thảo nào được tiểu thư nhìn trúng.

" Có chuyện gì? "_ Hoàng Việt Minh hỏi.

" Các vị công tử... Ngọc... Ngọc Lan tiểu thư muốn mời các ngài đến phòng trò chuyện"

" Sao??? Có thật không?"_ Nàng đập bàn đứng dậy.

" V-vâng... nhưng đừng làm manh động đến người khác"_ tiểu cô nương lén lút nhìn xung quanh.

" Vậy đi thôi"_ Nàng tí tởn đi trước chỉ thiếu việc xuất hiện cái đuôi vẫy vẫy thôi... 😅😅😅

Dương Hàn Long cứng nhắc đi theo sau nàng, Hoàng Việt Minh thì ôm trán tỏ ý bất lực rồi cũng đứng dậy đi theo. Tiêu Vận lắc đầu cười khổ rồi cùng Tần Minh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đi sau cùng.

Tiểu cô nương dẫn cả đám đi vòng qua các phòng, lúc này khách đến rất nhiều nên các phòng đều đã có khách dùng. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những âm thanh ưm a thật kí©h thí©ɧ.

Vừa đi qua một căn phòng, trong đó phát ra tiếng rêи ɾỉ rồi xen lẫn tiếng rầm rầm đầy mạnh mẽ... làm nàng không nhịn được mà dừng lại lắng tai nghe.

" Thật mạnh bạo nha~"

Hoàng Việt Minh đỏ mặt bịt hai tai nàng lại rồi hậm hực xoay nàng đi tiếp.

" Khoan đã!? Ta còn muốn nghe... "

" Nàng nói gì? Hửm!? "_ Hoàng Việt Minh trừng mắt nhìn nàng tỏ ý rằng hắn đang kiềm chế sự tức giận...

" À... không có gì... sao tai huynh đỏ thế nhỉ!? "_ Nàng đưa tay xoa xoa tai hắn.

Hoàng Việt Minh một lần nữa khuôn mặt đỏ bừng, trên đầu cứ như đang bốc khói...

" Nàng đừng quấy nữa!!! "_ Hắn kéo tay nàng xuống rồi cũng không buông ra... hầu kết hắn lên xuống gấp gáp.

A! Nàng phát hiện thái độ này của hắn...

Không phải... đây là điểm mẫn cảm của hắn chứ!? Khà khà khà

Hoàng Việt Minh bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng cũng vì thế mà đã tỉnh táo hẳn. Hắn lập tức buông nàng ra rồi đi trước...

" Hai... người... "_ Tần Minh co rút khóe miệng. Hắn đi sau thấy hành động mờ ám đó nhưng lại không nghe rõ...

" Huynh đừng nghĩ nhiều"_ Tiêu Vận vỗ vai hắn.

" Ực! Ngươi đi trước đi. Đừng đi sát vào ta"_ Tần Minh tránh xa.

" ...."
« Chương TrướcChương Tiếp »