Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Ngục

Quyển 1 - Chương 7: Bước chân vào thung lũng tuyệt vọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông Già Say muốn xuất phát ngay lúc ấy, nhưng Hoàng cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Anh tin rằng mình cần tham khảo ý kiến của Alpha một lần nữa. Khi anh đề xuất điều đó, Mai Phương đồng ý ngay, cô bảo:

- Có lẽ chú ấy sẽ cho ta một món quà nào đó.

Bị thuyết phục, cuối cùng Ông Già Say và Người Đá cũng đồng ý theo. Bốn người bọn họ cùng nhau chọn điểm đến là ngôi nhà tranh của Alpha, chỉ trong chớp mắt cả bốn đã lần lượt hiện diện trên đỉnh ngọn đồi nằm giữa Đồng cỏ Hoa Lệ.

Hoàng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy Alpha đang ngồi trong nhà. Ông ta vẫn ngồi ở vị trí lần đầu tiên hai người gặp nhau, trên tay cầm một cốc nước, bộ dáng thư thái, nhàn nhã.

Alpha nói vọng ra:

- Tôi không thích tụ họp đông người, mời anh Hoàng vào đây là đủ rồi.

Ông Già Say quát tướng lên:

- A, lão này khinh tôi à? Sao phải tinh tướng thế.

Alpha cười:

- Nào dám khinh ai bao giờ. Trước mặt ông bạn già lại càng không dám.

Nghe thế, Ông Già Say nguôi ngoai đôi chút và đồng ý đứng bên ngoài chờ. Hoàng bước vào ngôi nhà, vừa vào bên trong, một màn sương mù đã phủ từ trên xuống dưới, ngăn cách tầm nhìn giữa anh với các bạn đồng hành.

- Mời ngồi.

- Cháu đã tìm chú nhiều lần, nhưng không gặp.

- Tất cả những lần cậu đến tôi đều biết, chính vì biết nên mới tránh mặt.

Hoàng sững người:

- Vậy là chú cố tình không gặp cháu?

- Đúng vậy.

- Nhưng vì sao?

- Tôi muốn cậu thấy khó mà từ bỏ ý định đó đi, nhưng cậu ngoan cố hơn tôi tưởng, cậu đã tìm kiếm Người Đá trên đỉnh Thác Mây trong suốt một năm trời, lòng kiên trì đó quả là đáng khâm phục. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng không thể giữ chân cậu ở Vùng đất Diệu Kỳ được nữa.

- Vì chú mà cháu đã lãng phí một năm trên đỉnh ngọn thác. Mỗi ngày trôi qua, cháu lại nhớ con gái mình hơn.

- Tha lỗi cho tôi, chàng trai, đôi khi lòng tốt của chúng ta lại bị hiểu nhầm là sự độc ác.

- Chuyện đã qua rồi cháu cũng không muốn nhắc đến nữa. Cháu sắp tiến vào Thung lũng Tuyệt Vọng, liệu chú có thể cho cháu một lời khuyên được không?

Alpha mỉm cười:

- Cậu biết đấy, thung lũng đó rất nguy hiểm, nó nằm ngoài phạm vi quyền lực của tôi, ở đó các nguyên tắc mà tôi đặt ra cho Tân Thế giới đã bị bẻ gãy, cậu có thể phải chịu đau đớn, mà có lẽ không chỉ mỗi đau đớn thôi đâu. Tuy chẳng muốn nói đến từ "chết", bởi vì "chết" là điều không sao tưởng tượng được trừ khi cậu đứng trước mặt Omega, nhưng những kẻ xấu xa ở đó có thể làm nhiều điều tồi tệ đối với các linh hồn lạc lối. Lời khuyên duy nhất của tôi là cậu hãy từ bỏ ý định đó đi.

- Chú biết rằng cháu sẽ không từ bỏ.

- Tôi biết điều đó. Tôi còn biết rằng mặc dù có vẻ ngoài hiền lành và ít nói, bản tính của cậu lại ngang bướng và cố chấp tới mức cực đoan, một khi đã quyết làm điều gì thì dù có phải lật ngược bầu trời này cậu cũng sẽ làm cho bằng được. Chàng trai, cậu có nhận ra rằng với bản tính ấy, cậu không chỉ hại một mình cậu mà còn hại cả những người khác nữa hay không? Ba người đang đứng đợi ngoài kia lẽ ra đã có cuộc sống nhàn tản và dễ chịu, và sẽ vĩnh viễn có cuộc sống nhàn tản và dễ chịu, nếu cậu không đến tìm và gợi lên trong đầu họ một ảo tưởng độc địa. Điều gì sẽ xảy ra với Mai Phương một khi cô gái ấy bước chân vào Thung lũng Tuyệt Vọng, vùng đất mà chính bố của cô ta còn phải gọi là tử địa?

Hoàng quay đầu hướng ra phía cửa, bị màn sương mù chắn tầm nhìn, anh không thấy Mai Phương, nhưng có thể hình dung ra dáng vẻ xinh đẹp và kiêu hãnh như một nữ thần của cô khi đang đứng trên đỉnh đồi, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt long lanh hướng về vùng đất xa xăm nơi người mẹ thân thương và bạn bè đang chờ đợi cô trở về.

Tình cảm của anh với Mai Phương là gì? Nó cũng cuồng nhiệt, dạt dào và cay đắng như bất cứ mối tình sét đánh nào, một mối tình thầm kín và đơn phương, nhưng anh ra sức gạt bỏ cảm xúc ấy, biết rằng tâm lý yếu đuối có thể gây vướng bận cho mình vào những thời điểm sống còn.

Anh không bao giờ muốn hại cô, thậm chí nếu có cơ hội, có lẽ đã nghĩ đến việc thử tiến tới một bước, nhưng con gái anh vẫn có sức nặng lớn hơn. Đối với anh, hai mối quan hệ ấy đơn giản là không thể so sánh được, một bên là huyết thống và trách nhiệm, một bên là tình cảm nhất thời, trên cán cân nặng nhẹ, chỉ cần có cái đầu tỉnh táo là lập tức nhìn rõ.

- Đó là ý muốn của cô ấy, cháu đã cố sức ngăn cản.

- Thật là ngược đời, cậu gieo xuống đất một hạt mầm và nói rằng mình đã cố sức bảo cái cây đừng lớn lên.

- Chú Alpha, những con người kia sống mà như chết, bao năm nay vẫn tự dằn vặt bản thân, vậy nếu cái chết mang lại cho họ sự thanh thản chẳng phải tốt hơn hay sao?

- Cậu thực sự tin vào điều đó sao? Nếu cậu thực sự tin tưởng như vậy thì đã quá nông cạn rồi đấy. Họ chỉ sướиɠ quá hóa rồ, lúc đặt vào tình thế nghiệt ngã mới thực sự biết mình cần gì.

- Chú Alpha, đây là một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Nếu chú thuyết phục được ba người kia bỏ cuộc, cháu sẽ chấp nhận sự thật.

- Và cậu sẽ đi tìm người khác, những người còn mù quáng hơn nữa, có phải không? Ồ, tôi chẳng lạ gì.

Alpha đứng lên, quay lưng lại với Hoàng, dáng vẻ đăm chiêu.

- Đừng nghĩ rằng tôi ghét bỏ cậu. Trên thực tế, ý nghĩ về những điều khủng khϊếp sẽ xảy ra với cậu khiến tôi buồn rầu. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, nếu cậu chịu ở đây chúng ta có thể uống nước và nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tôi cũng có thể xây dựng cho cậu một vùng đất riêng như điều tôi đã từng làm cho bố con Mai Phương. Nhưng con người cậu quá cố chấp và ý chí của cậu quá sắt đá. Đôi khi, ý chí sắt đá cứu cậu bàn thua trông thấy như lúc cậu hứng chịu cú lao tốc 5 của Khổng Lồ, bản tâm của cậu vững vàng hơn hắn nên hắn không làm gì được cậu (Hoàng nghe Alpha kể vanh vách về cuộc đấu trên quảng trường, rõ như thể đã tận mắt chứng kiến, không khỏi giật mình kinh ngạc) Chỉ có điều cố chấp quá cũng có thể gây hại. Thật đáng tiếc. Tôi sẽ nói cho cậu biết về cánh cổng nối giữa hai thế giới. Sau khi vượt qua muôn trùng hiểm nguy để đến trung tâm của Thung lũng Tuyệt Vọng, cậu sẽ thấy một tòa tháp trông khá bắt mắt, nó là Thần Ngục. Ở sân trước cửa Thần Ngục có một quả đào, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra nó vì nó trông hết sức đặc biệt và khác thường. Hãy dùng năng lực của cậu bóp nát trái đào, một cánh cổng sẽ mở ra, kết nối cậu với Thế giới Gốc và nếu cực kỳ may mắn, cậu có thể trở về thân xác của mình.

- Cánh cổng ấy có giới hạn gì không?

- Chỉ giới hạn về thời gian, không giới hạn về số người. Cậu có năm phút để vượt qua nó.

- Chỉ vậy thôi ư?

Alpha quay người lại, than nhẹ:

- Bản thân việc qua lại giữa hai thế giới đã là hành động phi thường, cậu còn muốn thế nào nữa?

- Cháu cũng không rõ nữa. Chú Alpha, điều gì sẽ xảy ra khi một linh hồn chết đi?

Nghe câu hỏi ấy, gương mặt của Alpha hơi thay đổi, sắc mặt đăm chiêu bỗng thêm mấy phần lo lắng.

- Tôi nghĩ cậu sẽ khám phá ra điều đó rất nhanh thôi.

- Cháu hi vọng mình sẽ không bao giờ biết điều đó. – Hoàng nói và nhìn về phía ngoài cửa.

- Thôi được rồi, chú Alpha, cháu nghĩ đã đến lúc mình cần nói lời vĩnh biệt. Dù thành công hay thất bại thì có lẽ chú cháu mình cũng sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Mặc dù mới gặp chú có hai lần nhưng cháu cảm thấy rất quý chú, chú Alpha ạ, giá như cháu có thể ở lại với chú và cùng nhau uống thứ nước tuyệt vời được tạo ra bởi cảm xúc của chú, cùng nhau ngắm nhìn thế giới kỳ diệu mà chú đã xây dựng nên. Nhưng con gái cháu đang chờ cháu về. Vĩnh biệt chú Alpha, biết đâu sẽ sớm có người xuống đây bầu bạn với chú.

Hoàng không nhận ra rằng đuôi mắt của Alpha hơi giật lên khi anh nói lời chia tay. Cử chỉ đó chỉ thoáng qua, rồi ngay lập tức Alpha lấy lại vẻ bình thản như thường lệ.

Hoàng tiến ra cửa, lớp màn sương tan đi để lộ ra ba người bạn đồng hành vẫn đang kiên nhẫn chờ anh bên ngoài.

- Chúng ta đi thôi.

Nếu có thứ gì đó khiến các cư dân Vùng đất Diệu Kỳ khϊếp sợ thì đó chính là Thung lũng Tuyệt Vọng, người ta có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó chỉ bằng việc nhìn từ bên ngoài vào. Gọi là Thung lũng vì vùng đất này nằm lọt thỏm giữa ba rặng núi cao nhọn đầu giống như ba cái móng vuốt chĩa thẳng lên bầu trời u ám đầy mây đen, bên trong thung lũng trước đây có rất nhiều kì hoa dị thảo, nhưng bây giờ các loài cây cỏ tươi đẹp ấy đã bị tiêu diệt gần hết, loài cây thống trị lúc này là Cây Săn Linh Hồn, một thứ kì dị tuy không biết đi nhưng có thể thu phát cơ thể trong một phạm vi nhất định và có trí thông minh sánh ngang với nhiều loài động vật. Chúng biết hoạt động theo bầy và thậm chí còn có thể thiết lập các cạm bẫy tinh vi để đánh lừa những người đi rừng nhiều kinh nghiệm nhất.

Đối mặt với Cây Săn Linh Hồn là cơn ác mộng không lối thoát, những người sống ở Tân Thế giới không có bất cứ công cụ nào để đánh lại chúng, một phần nguyên nhân bởi khi sáng tạo nên thế giới này Alpha đã loại bỏ tất cả các phương pháp tấn công vì mục tiêu duy trì một thế giới hòa bình, thế nên điều duy nhất mà các cư dân Vùng đất Diệu Kỳ có thể làm được là tránh Thung lũng Tuyệt Vọng càng xa càng tốt, chỉ những người chán đời mới bước chân vào vùng đất này để rồi biến mất mãi mãi, không để lại tin tức nào cho thế giới bên ngoài biết điều gì đã xảy ra với họ, lâu dần hình thành những câu chuyện truyền thuyết không ai có thể kiểm tra thật giả.

Lời đồn rằng những linh hồn đã Cây Săn Linh Hồn tóm được sẽ hóa thành tay sai của Omega, chúng trở thành những kẻ chuyên săn đuổi những người từng là đồng loại của mình, xé linh hồn ra thành từng mảnh nhỏ và cắn nuốt họ để gia tăng sức mạnh. Những lời đồn ấy không hiểu xuất phát từ đâu mà lan tràn nhanh chóng trong cộng đồng các linh hồn khiến họ trở nên cảnh giác lẫn nhau và sợ hãi khi phải gặp người lạ. Thung lũng Tuyệt Vọng đã không còn giới hạn là một vùng địa lý, nó là biểu tượng cho bóng tối đang dần phủ bóng lên vùng đất từng một thời vô cùng tươi đẹp và hòa bình.

Hoàng và những người bạn đồng hành đang đứng trước một con đường lát bằng đá xanh nằm ở rìa thung lũng, theo lời Ông Già Say thì con đường này tuy ngoằn nghèo nhưng an toàn, tránh xa những khu vực nguy hiểm và nếu đi đứng một cách cẩn thận họ có thể tới tâm của thung lũng trong vòng một tháng.

Người Đá nhìn Ông Già Say đầy nghi ngờ:

- Chú đã bao giờ đi con đường này chưa?

- Hồi trước tao đi suốt.

- Ý cháu hỏi từ lúc Thung lũng Hi Vọng trở thành Thung lũng Tuyệt Vọng ấy?

- Tao đã đi thử một lần.

- Kết quả ra sao?

Ông Già Say thẫn mặt ra:

- Tao đi được chừng một ngày đường, không gặp sự cố gì, nhưng cuối cùng sợ quá nên phải quay trở lại.

- Sao chú lại sợ mà quay trở lại?

- Mày cứ vào trong rồi sẽ biết tại sao. Nói cũng vô ích mà tao dốt văn nên không giải thích được cho chúng mày hiểu đâu.

- Cháu thấy chú cũng văn vở lắm chứ làm gì dốt nát như tự nhận?

Ông Già Say nhìn Người Đá, cười khẩy:

- Hừ, còn mày thì sao? Tao nghe nói mày thích chết, mà sao lại có vẻ sợ chỗ này thế? Chẳng phải đây chính là điều mày muốn hay sao?

Người Đá tức giận:

- Chú nói kiểu gì vậy? Cháu muốn chết chứ có muốn bị hành hạ đâu? Ai mà biết được lũ Cây Săn Linh Hồn sẽ làm gì các linh hồn lương thiện như cháu đây? Ôi, mới nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy bủn rủn cả người. Thà rằng cháu gặp Omega và để cho hắn gϊếŧ hại còn hơn phải đối mặt với lũ cây bệnh hoạn ấy.

- Tao e rằng mày chỉ nói mồm thế thôi, chứ lúc gặp Omega thật sự lại chả đái ra quần. Mày nghĩ chúa Quỷ là chuyện đùa chăng? Đến Alpha còn sợ nó một phép.

Ông Già Say càng nói càng nhỏ giọng, xem chừng ông khϊếp hãi oai danh của con quỷ lắm, mặc dù nó còn đang bị nhốt trong Thần Ngục.

Ông trợn mắt lên, thì thào:

- Tóm lại chú mày có vào thung lũng hay không?

Người Đá bị hành động của Ông Già Say dọa sợ, cũng bất tri bất giác hạ giọng xuống thật thấp, nghe vo ve như tiếng muỗi kêu:

- Có chứ, chính cháu mới cần hỏi chú câu ấy. Trông chú có vẻ muốn về lắm rồi. Chắc hẳn bao nhiêu tâm nguyện tích tụ bấy lâu cũng không đủ đưa chú vào trong thung lũng ghê rợn này đâu nhỉ.

Ông Già Say giỏng tai lên nghe hết cả câu rồi tức giận hét thầm:

- Cái thằng này..

Hoàng vội đứng ra giảng hòa:

- Thôi, mỗi người bớt nói đi một tí, còn chưa tiến vào trong thung lũng đã cãi nhau còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ chúng ta đi thử con đường này, mọi người cần phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được nói to, cũng không được chạy nhanh, nếu gặp chỗ nào khả nghi cần báo hiệu cho người khác biết. Hãy nhớ rằng chỉ một phút bất cẩn thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Người Đá làu bàu:

- Người anh nặng nề thế này, muốn chạy đâu có dễ.

Bốn người chậm rãi nối gót nhau tiến vào thung lũng, Hoàng đi đầu tiên, kế đó là Người Đá, Mai Phương đi cùng bố. Con đường lát đá xanh không đâm thẳng vào thung lũng mà men theo rặng núi bên trái, ngoằn nghèo uốn lượn, hai bên đường là các cây cổ thụ có hình dáng giống nhau, cao cả trăm mét, phần thân thẳng tắp và bóng láng tựa như hàng nghìn cái cột điện được trồng song song với nhau, trên cao tán lá xòe ra rất rộng, ngăn ánh sáng từ trên trời rọi chiếu xuống thung lũng.

Hoàng hỏi:

- Đây là cây gì vậy?

- Cây Mẹ. – Ông Già Say đáp.

- Xem ra có rất nhiều Cây Mẹ ở đây.

- Rất nhiều ư? Chúng là một cây thôi.

Hoàng và Người Đá nhìn nhau, ngỡ ngàng:

- Một cây?

- Đúng vậy, tất cả chúng đều là một phần cơ thể của Cây Mẹ. Cứ như hiện nay tao thấy, trong thung lũng này còn mỗi Cây Mẹ còn sống, những cây khác đều chết sạch cả rồi. Cây Mẹ có thân chính và thân phụ, những thân này là thân phụ, còn thân chính ở đâu thì sau bao nhiêu năm sống trong thung lũng này tao cũng không biết. Lẽ thường thân chính phải to hơn thân phụ, thân phụ to lớn thế này, thân chính phải to như quả núi, ấy thế mà trước khi thung lũng trở thành tử địa, tao đã đi quanh đây mấy năm trời vẫn không phát hiện được cây nào như thế. Về vấn đề này tao đã mang ra hỏi Alpha, lão ta chỉ cười mà thôi, hẳn nhiên muốn giữ nó làm bí mật của riêng lão.

- Cây Mẹ.. thật là vĩ đại.

- Nghe nói khi tạo ra thế giới này, trước tiên Alpha đã trồng xuống một hạt giống đặc biệt tạo nên Cây Mẹ, từ Cây Mẹ mà sinh ra tất cả các loài thực vật khác, cứ thế mà suy thì Cây Mẹ là mẹ của các loài cây, và tất cả các loài thực vật ở đây đều có mối liên hệ bà con với nhau.

Hoàng tặc lưỡi, nghĩ thầm thế giới này quả nhiên khác thường và còn nhiều thứ anh chưa biết, cứ mỗi bước đi lại khám phá ra được thêm những điều mới mẻ. Chỉ có điều ở đây nguy hiểm, phải cẩn thận lắm mới được. Trong thung lũng rậm rạp như một khu rừng, không thấy cây nào khác ngoài Cây Mẹ, ngay cả cỏ dại, nấm, hoa rừng, các loài dây leo cũng đều tuyệt tích, ngoài ra còn vắng bóng cả các loài động vật mà Ông Già Say bảo đã từng rất phổ biến như sóc, lợn rừng, khỉ, rắn, hổ vằn và các loài chim. Cả một vùng đất rộng lớn hoàn toàn tĩnh lặng, thêm vào việc bốn linh hồn đang chậm rãi đi trong khu rừng này cũng không phát ra âm thanh hay hơi thở, tạo thành một cảnh tượng đầy ma quái và ám ảnh.

Người Đá kéo vai Hoàng, nói nhỏ:

- Chú có thấy điều gì khác thường không?

Hoàng gật đầu.

- Có vài chuyện em thấy khó hiểu.

- Bước chân của anh dần trở nên nặng nề hơn, và dường như đang phải tốn sức để di chuyển.

- Em cũng thấy vậy.

- Anh đã kiểm tra Mắt Bạc, nó trốn tịt ở sâu trong đầu, nhất định không thò mặt ra, ra lệnh thế nào nó cũng không phản hồi. Không có Mắt Bạc, thì cũng chẳng thể biến hình.

- Của em cũng thế.

Người Đá ghé sát tai Hoàng, giọng còn nhỏ hơn cả lúc nãy, nghe như tiếng muỗi kêu:

- Phép dịch chuyển tức thời không hoạt động, nếu có việc gì, chúng ta không thể thoát khỏi đây được đâu.

Hoàng liếc nhìn Người Đá, giống như vừa phát hiện được điều gì mới mẻ.

Hóa ra anh chàng này đã tìm cách chạy trốn. Điều đó cũng hợp lý thôi, trước hiểm nguy ai cũng phải tính đường lùi, chỉ có điều thật không ngờ Người Đá lại là người đầu tiên nghĩ đến việc này.

Anh ta là Người Đá cơ mà? Bề ngoài mạnh mẽ, rắn chắc, thân hình to lớn, bước đi trầm ổn, vững vàng, cộng thêm gương mặt xám xịt không bao giờ thể hiện cảm xúc.

Hẳn là con người này không giống như vẻ bề ngoài, anh ta chọn hình dáng là Người Đá chỉ để che đậy tâm hồn mong manh, yếu đuối, cũng như những người đàn ông hóa thân thành phụ nữ trong thành phố Hoan Lạc để trêu cợt thiên hạ. Những công cụ màu nhiệm ở thế giới này cho phép người ta có thể biến hóa thành muôn vạn hình dáng khác nhau, nhưng từ khi bước chân vào Thung lũng Tuyệt Vọng, sự màu nhiệm đã biến mất, những chiếc mặt nạ rạn vỡ, buộc mọi người phải đối diện với chính mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »