Chương 499: Mở tuyệt vực

Tiểu lục đạo trùm kín thập phương, vây kín bọn Hỗn Độn vương và Thanh Thiên. Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ, Ma Chủ, Thời Không đại thần là bốn vị đạo chủ năm xưa, sau mấy chục vạn năm mới lại dùng đến trùng điệp không gian, uy thế hơn hẳn.

Đến giờ, vấn đề không còn là diên trì thời gian mà bọn Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên muốn đánh bọn Hỗn Độn vương trọng thương, tạo “nền tảng tốt” cho việc tiêu diệt sau này.

Không phải họ không muốn diệt ngay nhưng bọn Thanh Thiên quá mạnh, không thể chỉ một trận mà tiêu diệt được.

Trong hỗn độn cổ địa, đại chiến đang lúc kịch liệt.

Nhân vương xuất hiện trước Thập Phương tuyệt vực, trải nửa lá Hồng Hoang Kỳ ra, uốn lượn trên không như dòng sông gầm gào, lá cờ rung lên phần phật, nàng đang nghĩ cách phá Thập Phương tuyệt vực.

Trên không, thủ mộ lão nhân dung hợp với Sinh Tử bàn, lập tức mạnh đến “không ai ngờ tới”, gần như bất tử chi thể chân chính, đại chiến với U La vương, chiêu nào cũng liều mạng như quên sinh tử.

Đòn công kích cuồng bá của U La vương đạp lên mình lão đều bị sinh tử nhị khí hoàn toàn hóa giải, lão gần như ở vào thế bất bại, cuồng chiến với U La vương đã đành, liên tục tấn công các Hỗn Độn vương hầu gần đó.

Chính như hiện tại, lão đẩy ra một vòng Sinh Tử bàn được quang hóa, hất U La vương văng đi rồi hóa thành một vùng quang diễm rừng rực bổ vào Đa Mục vương đang đấu với Y Y, suýt nữa khiến Đa Mục vương nát nửa người. Đoạn tránh khỏi đòn công kích của Đa Mục vương, tiếp tục tấn công U La vương, nhưng vẫn không quên tặng cho Ngự Phong vương một dải tử vong ma quang.

Long Nhi hóa thành Thiên Long chi thể đại chiến Hỗn Độn tử. Thiên Long thể xanh biếc vắt ngang hỗn độn, phá tan mọi ngăn cản, đấu với Hỗn Độn tử cực kỳ lâm ly. Không Không và Y Y cũng phân ra đấu kịch liệt với các Hỗn Độn vương hầu.

Trong năm hài tử, cách chiến đấu của Huyền Huyền và Tác Tác đặc thù hơn hết, thực lực của hai tiểu quỷ tăng cao, không thể coi thường như các hài tử được. Thiết Chân vương phiền não vô cùng, bị những chiêu thức loạn xạ của hai tiểu quỷ chặn đứng, đường đường một Hỗn Độn vương hầu lại đi đấu với hai nhóc con, thật quá mất mặt. Dù biết chúng là Đồ Đằng chí tôn chuyển thế, nhưng vẫn là hai tiểu đậu đinh còn lâu mới trưởng thành, khiến lão hổ thẹn.

Lục hồn thiên nữ thật sự rất mạnh, đánh cho Khuê Mộc vương tối tăm mặt mũi, có điều khiến tất cả lác mắt lại là Long Bảo Bảo tham ăn năm xưa, giờ nó mạnh đến không tưởng nổi, lại ngang nhiên chặn đứng một Hỗn Độn vương hầu! Đông phương Thiên Long thể, Tây phương Thiên Long dực dấy lên năng lượng cuồng bạo ngập trời trong hỗn độn cổ địa, không thể chặn nổi.

Tử Kim thần long biến hóa hoàn toàn rồi cũng thể hiện tu vi siêu phàm, đấu ngang một hỗn độn tộc vương hầu! Chuyện này được các Thái cổ thần tính trước, năm xưa Tử Phong du côn có thừa nhưng thực lực quả rất cao.

“Ầm, ầm, ầm!”

Cùng lúc, Thập Phương tuyệt vực truyền lại tiếng nổ, Nhân vương cầm nửa lá cờ xé tan một khe hở định phá tuyệt vực.

Hỗn Độn tử không tin sau trăm năm Thần Nam còn sống sót, không sợ người khác cứu thoát nhưng thấy nhiều người trịnh trọng đến tấn công Thập Phương tuyệt vực, cũng đoán ắt có ẩn tình, quyết không để phe Thái cổ thần được như ý!

Đồng thời, một cỗ dao động tinh thần vượt thời không truyền tới, nhập vào óc mỗi vị hỗn độn cường giả.

“Ta là Hỗn Độn vương. Tất cả liều mạng ngăn Nhân vương phá Thập Phương tuyệt vực!” Hỗn Độn vương tuy tạm thời bị khốn tại Tiểu lục đạo nhưng thần thức vẫn truyền ra được, mở vạn tầng hỗn độn hải, xuyên tới hỗn độn cổ địa.

Hỗn Độn tử kích động đến mức suýt kêu lên, nhiều năm không có tin tức của Hỗn Độn vương, đột nhiên nghe thấy giọng, y đương nhiên kích động cực điểm. Bọn U La vương cũng hớn hở, có Hỗn Độn vương thì ai chiến bại được hỗn độn tộc? Kể cả Nhân vương cũng không cần phải sợ.

“Tất cả lùi đến Thập Phương tuyệt vực, mau ngăn Nhân vương.” Mười hai vị Hỗn Độn vương hầu quát vang, dẫn đầu lao tới.

Tu vi đến mức như họ, từ chỗ đại chiến đến Thập Phương tuyệt vực trong hỗn độn cổ địa chỉ mất chớp mắt.

Thập nhị vị Hỗn Độn vương hầu liên thủ xuất ra dao động khủng khϊếp xuống dưới, không kể gì đến những người truy đuổi phía sau, chấp nhận thụ trọng thương cũng buộc Nhân vương phải nuốt hận.

“Nhân vương lùi mau!” Thủ mộ lão nhân dùng thần thức dao động gầm lên, các Hỗn Độn vương hầu bỏ mặc sinh tử quả vượt ngoài dự liệu của lão, nếu Nhân vương trúng đòn, ắt nguy hiểm trùng trùng.

Lục hồn thiên nữ, Long Nhi, Tử Kim thần long đều cực kỳ nóng lòng, họ phát hiện Nhân vương dùng cán Hồng Hoang Kỳ mở được một khe ở Thập Phương tuyệt vực, đoạn trước lá cờ đã đâm vào, toàn thân nàng ta sáng chói thần quang, đứng bất động tại chỗ, cơ hồ không thể di động.

Thập nhị Hỗn Độn vương hầu ngưng tụ sức mạnh, hình thành một quang trụ lớn như đỉnh núi, đập xuống thân hình mảnh mai của Nhân vương!

“Ầm, ầm, ầm!”

Trong làn hào quang chói lòa, ai nấy ngẩn người, Nhân vương vẫn bất động. Nàng đã hứng chịu một đòn lôi đình kia.

Sắc mặt thủ mộ lão nhân lúc này cũng cực kỳ khó coi, siêu cấp chủ lực như Nhân vương mà chết kiểu đó thật không đáng.

“Cô cô!”

Bọn Long Nhi và Không Không vẫn quen gọi Nhân vương là cô cô, dù gì nàng cũng mang dung mạo, thậm chí linh hồn của Vũ Hinh.

“A…”

Năm hài tử cùng Thái cổ thần đến nơi đồng thời xuất thủ với thập nhị vương hầu, bất quá có nhiều hỗn độn di dân bảo vệ các vương hầu, liều chết chặn lại phần lớn sức mạnh công kích.

Trong hoang mạc phía dưới, trước Thập Phương tuyệt vực, tinh quang mông lung sáng lên, Nhân vương không ngã gục, tuy thổ huyết nhưng mọi sức mạnh như tràn vào biển lớn, hút hết vào tinh không che kín thân thể nàng.

Thế giới mông lung này là không gian được nàng khai phá, hấp thu hết sức mạnh vô tận, đẩy vào lá cờ.

“Soạt.”

Tiếng vỡ vụn vang lên, Hồng Hoang Kỳ mở một khe lớn trong Thập Phương tuyệt vực, sức mạnh kinh nhân tràn ra kéo Nhân vương, tựa hồ muốn hút nàng vào tuyệt vực.

Nhưng hai chân Nhân vương như mọc rễ, dính cứng dưới đất, tuyệt vực không hút nổi. Trên không bọn Hỗn Độn tử, U La vương cả kinh thất sắc. Nên biết Thập Phương tuyệt vực có thể hút tất cả, chỉ cần đến gần, không ai thoát mạng, không ít cường giả hàng đầu hỗn độn tộc đều rơi rụng ở đó.

Tiếng Thập Phương tuyệt vực vỡ vụn càng lúc càng lớn.

Lúc này, thủ mộ lão nhân, lục hồn thiên nữ Long Nhi, Y Y, Long Bảo Bảo đều đứng quanh hộ vệ cho Nhân vương, đề phòng bọn Hỗn Độn tử và U La vương lại đánh lén.

Ở đại lục hắc ám xa xôi, Hỗn Độn vương bị khốn trong Tiểu lục đạo gầm vang, tưởng như mất mát đến cực điểm.

Hỗn Độn vương phát ra tinh thần dao động xuyên qua thời không, rọi vào tai hỗn độn di dân: “Bất chấp tất cả, ngăn chúng phá Thập Phương tuyệt vực!”

Trước tuyệt vực, tiếng hò hét chấn thiên, mọi hỗn độn di dân liều chết xông lên, rất nhanh, máu nhuộm đỏ địa vực, không chỉ hỗn độn tộc tử thương thảm trọng, phe Thái cổ thần cũng mất không ít thiên giai cao thủ thực lực hơi kém.

Chiến tranh tàn khốc như thế. Không có máu đổ, tử vong, không còn là chiến tranh nữa.

Nhưng tất cả đều không ngăn nổi. Tuyệt mỹ địa dung nhan của Nhân vương không hề có dao động tình cảm, chợt hất mạng Hồng Hoang Kỳ, trong sát na mở toang Thập Phương tuyệt vực, hấp lực cực mạnh trùm lên nàng.

Sau cùng, Hồng Hoang Kỳ cũng bị hút vào, trong Thập Phương tuyệt vực có nửa lá cờ, hai nửa gặp nhau liền sáng chói lòa.

Thập Phương tuyệt vực rung lên kịch liệt, phảng phất sắp vỡ tan. Vô tận hỗn độn thần quang phát ra, tràn vào hai nửa lá cờ.

Tàn kỳ biến hóa kỳ lạ, dính chặt với nhau, hào quang chói lói chiếu lên mây xanh. Vô tận thần quang ngưng tụ, tàn kỳ dung hợp, từ thiên vũ hỗn độn, hào quang kích xạ xuống hỗn độn cổ địa, tụ vào Hồng Hoang Kỳ.

Tàn phiến của cổ kỳ tan nát năm xưa giờ quay về đầy đủ.

Hồng Hoang Kỳ mượn sức mạnh hùng hồn trong Thập Phương tuyệt vực mà tụ lại. Thập Phương tuyệt vực tạo ra một lá Hồng Hoang Kỳ mới.

Khí tức thương tang xa xưa từ Hồng Hoang Kỳ phát ra, theo gió lan tỏa khiến những ai quan sát đều run rẩy. Nên biết năm xưa Nhân vương dùng nó lay đổ nửa tinh không.

Giờ Hồng Hoang Kỳ đã hiện thế.

Lại nằm trong tay Nhân vương, khác nào tai họa với hỗn độn tộc.

Trong Tiểu lục đạo, Hỗn Độn vương biến sắc, nghiến răng nói: “Cuối cùng vẫn là ngươi mở ra, chỉ là… kẻ bị khốn trong Thập Phương tuyệt vực sao lại không thấy đâu, lẽ nào có biến hóa?”

Nhưng y không được cả nghĩ, bọn Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên đã phát động công kích.

Lúc nào, họ đang đứng trong Thần Ma lăng viên tại Tiểu lục đạo, bên dưới cây Tuyết Phong dày đặc, vô tận thần ma mộ bi dựng lên như thạch lâm, trải ra mênh mang không thấy tận đầu, từng tòa cổ lão phần mộ mai táng vô vàn thần ma.

“Bái Tướng đài đến đây.”

Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên, Thần tổ, Quỷ Chủ, Thời Không đại thần cùng phi thân lên Bái Tướng đài rộng trăm trượng nổi lơ lửng trên Thần Ma lăng viên, quát vang: “Chúng thần quy vị!”

Thoáng chốc, tiếng gầm chói lói xuyên qua Tiểu lục đạo, truyền tới đại lục hắc ám, rồi lan tới cả thiên ngoại hỗn độn. Mọi bia mộ rung lên kịch liệt, phần mộ nứt ra, vô tận thần ma thi hài bò lên, có vô đầu ác ma, đoạn tý thần chi… từng hàng từng lớp trải ra vô biên, tiếng gầm chấn động màng tai.

Từng hàng mộ bia liên tục vỡ ra, phần mộ tan nát.

“Ức vạn sinh linh là binh, bách vạn thần ma là tương, gϊếŧ! “

Đồng thời, Huyết hải trong Tiểu lục đạo dâng sóng ngút trời, vô tận bạch cốt chìm nổi trong đó đều giãy giụa, tựa hồ có sức mạnh vô danh đốt lên linh hồn đã tịch diệt của tất cả.

Huyết hải dâng trào, vô số hài cốt nổi lên mặt biển, từ xa nhìn lại, mặt biển đỏ thê lương chợt trắng xóa một màu, sau cùng huyết hải dâng lên tận trời, chảy vào Thần Ma lăng viên. Vô tận bạch cốt và thi thể chúng thần xô vào bọn Hỗn Độn vương, Thanh Thiên.

Ác quỷ gầm gào, thần ma hú vang, vô tận sinh linh oán hồn trong Tiểu lục đạo dấy lên phong vân ngợp trời.

Đó không phải là thần ma thi thể vạn năm trước, mà là những thi hài tồn tại vô tận tuế nguyệt, xa xưa hơn Thần Ma lăng viên ở đông phương nhiều.

“Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ! Các ngươi tưởng số tử linh này diệt được chúng ta sao, ngây thơ quá.” Thanh Thiên cười lạnh.

“Sức mạnh thần ma không làm gì được các ngươi nhưng chúng sinh oán niệm thì các ngươi không chịu thấu đâu.”

Cùng lúc, Thập Phương tuyệt vực lại phát sinh kinh biến, tuyệt vực tồn tại qua thiên cổ mờ dần rồi biến mất, thân ảnh Thần Nam hiển hiện ra.

“Không thể nào.” Hỗn Độn tử ở trên không, không dám tin vào mắt mình.

“Sao lại thế.” U La vương cũng lạc giọng.

Thập nhị vị Hỗn Độn vương hầu đều không tin vào sự thật trước mắt.

Biến hóa này bị Hỗn Độn vương pháp lực thông thiên cảm ứng thấy, y phẫn nộ quá mức, văng ra câu mắng không phù hợp thân phận chút nào: “Ta ***…”