Chương 37

Tần Kiêu không hối hận vì bản thân đã thẳng thắn.

Anh muốn xem xét mối quan hệ giữa mình và Kha Trữ một cách nghiêm túc, nếu đã vậy thì anh không nên che giấu những vết nhơ trong quá khứ. Chỉ là sự thẳng thắn này khiến quan hệ hai bên tạm thời lâm vào cục diện bế tắc.

Đêm hôm nay, anh nhận được tin nhắn của Kha Trữ.

"Anh Kiêu, chúng ta tìm thời gian thích hợp để tâm sự đi."

Tin nhắn ngắn gọn, ôn hòa này là kết quả cả đêm Kha Trữ gõ bàn phím, sửa đi sửa lại rồi cuối cùng mới gửi đi. Nhưng Tần Kiêu không nhắn tin trả lời.

Bởi vì anh không biết nên nhắn lại như thế nào.

Tần Kiêu nghĩ rằng thế nào mới là thời gian thích hợp đây? Thật ra, mỗi giây mỗi phút đều được, mỗi giây mỗi phút cũng có thể không được, quan trọng là... Lòng hai người có cùng hướng về một phía hay không, nếu không có nói nhiều cũng vô dụng.

Nhưng hiện tại, giữa bọn họ đã xuất hiện một khe nứt. Khe nứt ấy bắt đầu khi Kha Trữ vô tình để lộ ánh mắt chán ghét.

Tất nhiên Tần Kiêu có thể hiểu nó, chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng.

Ở trong lòng anh, Kha Trữ mãi mãi là một ngôi sao sáng, là ngôi sao Bắc Đẩu rực rỡ trên bài trời đêm. Sao Bắc Đẩu có ánh sáng vĩnh hằng, tượng trưng cho sự thuần khiết và xinh đẹp mãi mãi.

Anh cũng không muốn coi thường bản thân mình, coi mình là một vũng bùn ti tiện, hèn mọn dưới nền đất. Tần Kiêu nghĩ thầm, ít nhất anh cũng là một cái cây, một gốc cây đa già đã cắm rễ ở trong bùn đất nhiều năm, rễ bám chặt vào mặt đất, lớn dần từng ngày.

Cây thì sao có thể với tới sao trời.

Ở bên này, Kha Trữ chờ mãi không nhận được tin nhắn từ anh, cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thật lâu vào màn đêm mênh mông, cuối cùng cầm lấy điện thoại gọi cho quản lý.

"Chú Lực, tôi có việc muốn bàn bạc với chú một chút. Lúc trước chú muốn tôi dựa vào việc giả người yêu để cọ nhiệt, nếu bây giờ, tôi nói tôi có cách khác nhanh hơn..."

Ngày hôm sau, bầu không khí ở trường quay có phần bế tắc.

Kha Trữ nhiều lần muốn cùng Tần Kiêu nói chuyện, nhưng mỗi lần vừa bước tới thì lại e dè, bởi vì Tần Kiêu dường như luôn vô tình tránh né cậu.

Cảm giác xa cách mờ nhạt tràn ngập quanh hai người, khiến cho mối quan hệ của bọn họ mắc kẹt bởi một nút thắt, xa lạ và lúng túng.

Trình Tây Vân liếc mắt đã nhận ra sự không thích hợp, chọc chọc Kha Trữ: "Này, hai người làm sao vậy? Cãi nhau à?"

Kha Trữ cô đơn mà lắc đầu, trốn tránh.

Trình Tây Vân: "Chậc, đàn ông."

Tận đến buổi chiều ngày đó, trên Internet bỗng truyền ra một tin tức trong giới giải trí khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Tin tức này liên quan tới Kha Trữ, nói trắng ra, là quá khứ mà Kha Trữ không muốn người khác biết tới.

Mẹ của cậu là một kỹ nữ.

Tin tức này phát ra đột ngột, một khi truyền ra, nhất thời sóng to gió lớn nổi lên. Bài viết tự thuật lại nghề nghiệp của mẹ Kha Trữ, hóa ra mẹ của diễn viên nhỏ này là một kỹ nữ, vì sốc thuốc mà qua đời. Năm ấy Kha Trữ mười một tuổi biến thành trẻ mồ côi, được viện phúc lợi nuôi dưỡng.

Trong chốc lát, tin nóng hổi nhanh chóng leo top trên hot search, báo chí bốn phía thêm mắm dặm muối, lời đồn đãi nổi lên khắp mọi nơi, dân mạng rần rần thảo luận, tất cả đều tỏ vẻ nghẹn họng trân trối.

Thời điểm đạo diễn vội vã tìm tới Kha Trữ, cậu đang nói chuyện cùng với quản lý. Trước đó, không một ai biết Kha Trữ lại có một thời quá khứ như vậy.

"Sao lại thế này? Những lời trên mạng nói là thật sao?" Đạo diễn vội vàng hỏi cậu.

"Đúng vậy." Kha Trữ nói đúng sự thật.

Quản lý chấn động, kinh hãi la lên: "Vậy... Chuyện này làm sao lại lộ ra được? Chuyện quá khứ riêng tư này, cậu có nói cho người khác không? Hoặc là người thân hay bạn bè của cậu tung tin à?"

Kha Trữ bắt đầu vặn đốt ngón tay, chột dạ đáp: "Tôi không biết."

Vừa dứt lời, cậu lén lút trao đổi ánh mắt với quản lý. Xuỵt, đây là bí mật giữa hai người bọn họ.

"Haiz, đạo diễn Trần, ông xem, chuyện này... Phía chúng tôi sẽ mau chóng xử lý, không để ảnh hưởng tới quay chụp, ông cứ yên tâm." Quản lý cầm lấy tay đạo diễn trịnh trọng hứa hẹn. Trên thực tế, họ đã sớm chuẩn bị tốt công tác xã hội để đối phó với tin tức này rồi.

"Bỏ đi, cũng không có gì cả, Tiểu Kha đã vất vả rồi, mọi người cũng vất vả rồi." Đạo diễn giả mù sa mưa, tỏ vẻ trìu mến đối với quá khứ của Kha Trữ, trong lòng cũng mừng thầm tin tức này có thể ít nhiều mang tới độ hot cho bộ phim của ông.

Hai lão già đeo lên bộ mặt đạo đức giả, tranh luận với nhau, ai cũng hiểu được lợi hại trong chuyện này: sự cố này không phải là thứ không thể bù đắp, không đáng để khiển trách và nó cũng không liên lụy tới hành vi, tác phong vốn có của Kha Trữ. Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp thì mọi người còn có thể nảy sinh tâm lý thương xót, đồng tình với quá khứ bi thảm của Kha Trữ. Đội ngũ bọn họ có thể sử dụng câu chuyện đầy cảm hứng của cậu: một người bước ra khỏi quá khứ u tối để hàn gắn nhân cách, cộng với bộ phim mà cậu đang quay về gái mại da^ʍ, nó sẽ góp phần làm tăng thêm độ hot cho đề tài.

Nhưng Kha Trữ cũng chỉ là một con người, còn là nghệ sĩ mới nổi, vết sẹo cũ bị vạch trần trước mặt công chúng như vậy, cậu đương nhiên vẫn cảm thấy đau đớn.

Bên kia, Tần Kiêu cũng thấy tin tức này.

Đọc hoàn chỉnh bài báo, đầu óc anh cũng trì trệ, ánh mắt Kha Trữ sau khi biết anh là trai bao cũng theo đó mà xuất hiện ở trong đầu anh, không ngừng tua đi tua lại.

Anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao cậu lại chán ghét phải tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, tại sao khi biết được anh từng làm trai bao, phản ứng xuất hiện khi ấy là thất vọng chứ không phải là khϊếp sợ.

Có lẽ Kha Trữ không phải ghét bỏ, mà là cậu... không thể chấp nhận, khó có thể tiếp thu.

"Cậu có ổn không?"

Trong khung chat, tin nhắn đã được gửi đi.

Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu Tần Kiêu chủ động tìm Kha Trữ.

Bốn chữ "Cậu có ổn không" này, quả nhiên là một câu nói vô vị nhất thế giới. Kha Trữ lâm vào cảnh ấy, làm sao có thể ổn cho được?

Nhưng ngoài những chữ này, Tần Kiêu không biết mình còn có thể nói gì được nữa.

Anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng không thôi, chỉ là không biết cách biểu đạt, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, chờ tin nhắn đáp lại, tay kia thì châm điếu thuốc, một điếu rồi một điếu...

Tàn thuốc, khói bụi dần dần chất đống, điện thoại vẫn im lặng như cũ. Thật ra Kha Trữ đã sớm nhìn thấy tin nhắn của anh, nhưng không hề đáp lại.

Cô độc ngồi trong phòng, hai mắt Kha Trữ hơi trống rỗng, cậu nhớ về quá khứ của chính mình, rõ ràng không muốn nhắc lại về nó, nhưng cậu lại ép buộc bản thân phải nhớ lại.

Mẹ của cậu là kỹ nữ, cậu sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Trong trí nhớ thời thơ ấu của cậu, luôn có mùi vị ẩm ướt, mùi tanh tưởi da^ʍ mị. Vô số lần tan học về nhà, cậu đều có thể thấy mẹ cậu bị khách làng chơi vẻ mặt bóng dầu đặt ở trên giường, trên mặt đất, trên ghế mà làm.

Có đôi lúc còn bị làm trong tư thế trói lại bằng dây thừng, trên da thịt trắng như tuyết là những vết thương ảm đạm, nhưng người phụ nữ này vẫn bày ra bộ dáng vô cùng hưởng thụ, rêи ɾỉ những thanh âm khiến người ta nổi da gà.

Kha Trữ nhỏ bé lui vào trong góc, nhìn mẹ nằm trên mặt đất, đôi mắt kẻ hãng giá rẻ trừng trừng nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ tươi bị hôn đến rách da, giương lên, giống như một yêu quái hút dương khí đàn ông.

Một màn khó coi này như một vết khắc sâu, hằn vào trí óc Kha Trữ, tản ra mùi tanh tưởi, khiến cậu bây giờ khó có thể làm những hành vi thân mật với phụ nữ.

Để cậu thân mật với phụ nữ cũng không khác gì làʍ t̠ìиɦ cùng với một bàn thức ăn đêm đã thiu, mùi hôi thối, tanh chua tiến vào các giác quan của cậu, khiến cơn buồn nôn cuồn cuộn như dời núi lấp biển.

Nhưng nhiều năm sau, ông trời dường như trêu cợt cậu. Người đàn ông mà cậu luôn ngưỡng mộ và dựa dẫm, người đàn ông khiến cậu khao khát và ám ảnh, thế mà cũng từng là trai bao.

Ngày hôm qua, quản lý đã hỏi cậu: "Cậu xác định?"

Kha Trữ không chút do dự, đáp: "Đúng."

Cậu tình nguyện đem câu chuyện mà bản thân không muốn nhớ lại phơi bày trước công chúng, bởi vì cậu hiểu được một đạo lý: Quá khứ đã trở thành quá khứ, con người phải sống vì hiện tại, sống vì những khoảnh khắc đáng giá trước mắt.

Cho nên bây giờ cậu bằng lòng vì người đàn ông cậu thích, đối diện với quá khứ kinh khủng ấy.

Cậu hy vọng Tần Kiêu cũng giống mình.

Đồng thời cậu cũng muốn biết, khi cậu đã bước ra 99 bước rồi, liệu người kia có chịu vì cậu mà bước ra một bước hay không.

Tần Kiêu, rốt cục có thể tìm đến cậu hay không.

"Leng keng."

Chuông cửa vang lên vào giờ phút này, Kha Trữ biết mình đã giành thắng cuộc.