Ngay từ thuở ban đầu ở một thế giới tràn đầy bí ẩn; nơi đó vừa mới khai thiên lập địa, vạn vật mới sinh trưởng, các loại sinh vật vừa mới bắt đầu ra đời.
Theo sự phát triển, Trời cũng bắt đầu sinh ra linh vật. Chính vì thế mà Tứ Thần Thú (Long, Lân, Quy, Phụng), Tứ Ma Thú (Xà, Sói, Thuồng Luồng, Đại Bàng) cũng lần lượt xuất thế, ở trong quá trình xuất thế ấy, các loài cũng lần lượt sinh ra, và loài người cũng lần lượt ra đời.
Thời kỳ viễn cổ.
Các sinh vật tràn lan, đủ các loại Ma Thú xuất thế, nhưng chúng lại chiến đấu tàn khốc với nhau.
Trong đó Tứ Thần Thú và Tứ Ma Thú chính là Vua của Ma Thú. Nhưng, chúng lại gϊếŧ hại lẫn nhau, và ăn tươi nuốt sống nhau.
Ma Thú dùng Tinh Huyết để tăng lên thực lực của mình. Mà con người sinh ra vào thời điểm này cũng trở thành thức ăn của Ma Thú. Để chống lại sự tấn công của Ma Thú, con người đã chiến đấu với Ma Thú trong một cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm.
TruyenHDCũng trong thời kỳ này, một số cường giả xuất sắc hàng đầu của loài người đã đứng ra trổ hết bản lĩnh, lĩnh hội các kỹ năng Thần Thuật tối cao, luyện ra đủ loại Thần Binh và truyền lại cho loài người. Loài người cũng nhờ như vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đến ngàn năm sau, rất nhiều thiên tài loài người đã xuất hiện, có được lực lượng để có thể chống lại Ma Thú, vì thế kết quả là thế giới đã thay đổi.
Trải qua hàng vạn năm chiến tranh, cuối cùng loài người đã giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa người và thú, đánh bại Tứ Thần Thú và Tứ Ma Thú. Kể từ đó, hàng vạn năm sau, thế giới thần bí chứa đầy linh khí của trời đất này đã được yên bình, còn Ma Thú cũng chỉ có thể rút lui vào những ngọn núi, khu rừng và những dòng sông rộng lớn để trú ẩn mà thôi.
Nhưng sự yên bình này cũng không kéo dài được lâu, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Trong số những cường giả trong loài người, đã xuất hiện một số lực lượng tà ác đáng sợ làm người ta kinh hoàng, gây ra vô số cuộc tàn sát đẫm máu, khiến hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống, những nơi chúng đi qua không có một sinh linh nào có thể sống sót. Theo thời gian, trên thế giới ấy ngày càng có nhiều người được gọi là "Ma Nhân" đã xuất hiện.
Cuộc tàn sát do Ma Nhân gây ra cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của một số cường giả đứng đầu loài người, vì vậy họ đã tập hợp nhiều cường giả loài người và quyết định phải cho Ma Nhân vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Họ đã triển khai hàng trăm hàng ngàn cuộc chiến đấu, nhưng cuối cùng Ma Nhân đã giành được chiến thắng. Chính vì thế, thế giới này đã bị Ma Nhân thống trị.
Trong hàng vạn năm qua, con người đã bị Ma Nhân làm tổn thương, gây ra tội ác vô biên, khiến con người hận chúng đến tận xương tủy, không ngừng phản kháng, không ngừng chiến đấu, không ngừng có cường giả ngã xuống, nhưng loài người cũng không từ bỏ, vẫn luôn không ngừng chiến đấu, mãi không bao giờ dừng lại.
Lúc này, chợt có một vị cường giả đứng đầu trong loài người xuất hiện, người ấy có được lực lượng vô thượng, xông vào doanh trại Ma Nhân, gϊếŧ chết Ma Nhân vương, chiến đấu với Ma Nhân hoàng. Gϊếŧ vô số Ma Nhân và đánh một trận quyết chiến với Ma Thần, kẻ được Ma Nhân tôn xưng là Thần của Ma Nhân. Trận chiến này đánh đến long trời lở đất, thiên địa chấn động, quỷ thần khϊếp đảm, phong vân biến sắc, mặt đất vỡ nát, núi rừng ao hồ đều tan tành, tất cả đều sụp đổ, vô số người, ma, thú đều chịu thương vong nặng nề do trận chiến này.
Trận chiến này kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng, vị cường giải đã phải hy sinh mạng sống của mình để lấy vô thường thông tiêu diệt Ma Thần, đồng thời quét sạch rất nhiều cường giả trong Ma Nhân, gây ra tổn thất nặng nề cho Ma Nhân. Nhân cơ hội này, cường giả trong loài người cũng đã phản công lại, cuối cùng đã đánh bại Ma Nhân, nhưng lại không thể nào tiêu diệt hoàn toàn được. Ma Nhân biết rằng mình đã không thể chống lại con người được nữa, vì vậy Ma Nhân đã lẩn trốn ở nhiều nơi trên thế giới này, từ từ khôi phục thực lực.
Để tưởng nhớ vị cường giả vô song tên là Thiên Tuyệt ấy, loài người đã tôn xưng ông là Thần.
Vì vậy người ta gọi thế giới này là "Lục địa Thần Ma". Mọi người kể từ đó đã có cuộc sống hòa bình yên ả.
Hàng vạn năm đã trôi qua, con người và Ma Thú cũng đã quên đi quá khứ và chung sống hòa bình với nhau. Mà Ma Nhân cũng giống như chuột chạy qua đường, ai cũng có thể bắt nạt đánh đập. Hơn nữa Lục địa Thần Ma còn có quy định rõ, nếu ai gặp Ma Nhân mà không gϊếŧ hay đánh, sẽ bị coi là đồng loại. Quy tắc này đã tồn tại ở Lục địa Thần Ma này mấy vạn năm, cũng là một quy luật không thể thay đổi.
Mà cũng trong hàng vạn năm đã trôi qua đó, con người đã chia Lục địa Thần Ma thành năm nơi, Trung Địa, Đông Quốc, Nam Vực, Tây Lâm và Bắc Hải. Mà Trung Địa là trung tâm của Lục địa, Trung Địa cũng là nơi tụ tập của các cao thủ tuyệt thế, thế lực vô cùng phức tạp, vô số cường giả lần lượt xuất thế, tô điểm thêm cho Lục địa này.
Còn Tây Lâm, đây là một nơi cực kỳ rộng lớn với núi đồi, sông hồ và rừng rậm. Có hàng ngàn tòa Hoàng Thành đứng san sát nhau trong rừng, trong đó Hoàng Thành Đại Phong là tòa Hoàng Thành cấp bậc thấp nhất ở Tây Lâm. Trong hàng trăm tòa thành lớn ở Hoàng thành Đại Phong, có một toà thành trong đó có một thị trấn gọi là trấn Thiên Dương, có diện tích rộng lớn và trong đó có bốn thế lực lớn ngự trị, đó là Thiên Tông Môn, phái Thiên Sơn, Gia tộc họ Đỗ (Đỗ gia) và Gia tộc họ Huỳnh (Huỳnh gia).
Lúc này, trong toà nhà cũ nát ở sau núi của Huỳnh gia.
- Đừng mà.
Huỳnh Vân từ trong mộng bừng tỉnh, vừa rồi trong mộng nàng lại mơ thấy cha mẹ mình bị người của Thần Tông gϊếŧ chết. Mấy năm nay, mỗi khi nhắm mắt lại, nàng đều mơ thấy cha mẹ mình, điều này khiến nàng vừa vui nhưng cũng vừa bi thương, tuy nhiên cũng lại càng phẫn nộ. Nàng từng thề sẽ khiến cho người của Thần Tông chết không tử tế được, nhưng dường như ông trời đang đùa giỡn lòng người, Huỳnh Vân vừa sinh ra đã không giống người thường, kinh mạch của nàng bị phong bế bởi một thứ gọi là Tinh Hồn, nên cho dù có cố gắng tu luyện đến đâu cũng không thể tu luyện bình thường như những người khác được. Bởi thế, hầu như tất cả người trong gia tộc đều kỳ thị nàng.
Ánh mặt trời thiêu đốt xuyên qua khung cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt mười ba tuổi xinh xắn của nàng.
- Lại là mơ sao?
Huỳnh Vân khẽ nói, sau đó hai tay nắm chặt thành quyền, dùng tay phải đấm mạnh vào tường,
Ầm
Tí tách
Trên tay nàng chảy xuống vài giọt máu tươi và không ngừng run rẩy. Bởi vì kinh mạch của Huỳnh Vân bị Tinh Hồn phong bế, nên thực lực của nàng cũng chỉ ở Khí Công cấp ba, thực lực như vậy đúng là khiến cho nàng không nói nên lời.
Cấp độ ở Lục địa Thần Ma này được chia như sau: "Chín cấp Khí Công, ba cấp Khí Cương phân làm Kim, Bạc, Đồng. Huyền Đan Cảnh, Chân Hồn, ba cấp Hồn Cương phân thành Thiên, Địa, Nhân. Cuối cùng là Thần." Mà có thể đạt tới cấp Thần thì cũng có vị cường giả viễn cổ kia thôi, cho đến nay cũng chưa có nhân vật nào như vậy xuất hiện nữa.