Chương 4: Âm Mưu Của Tam Trưởng Lão

Ban đêm, trấn Vạn Lí...

Một căn phòng ở Vân Gia nội bản, trong đó có hai người đang ngồi dối diện nhau. Ánh nến mờ ảo che hết khuôn mặt chỉ để lộ phần nửa dưới thân bào. Một người ngồi chủ tọa trong gian phòng còn người kia quỳ dưới đó. Người đàn ông chủ tọa nhẹ nhàng cất giọng nói, tỏa ra một khí tức áp bức mãnh liệt:

- Ngày kia là Điển tộc hội, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Bẩm báo Tam trưởng lão, mọi thứ tiểu nhân chuẩn bị đầy đủ, Chuẩn công tử có lẽ sẽ là người đứng đầu thức tỉnh võ hồn ở Vân Gia.

Tên thủ hạ chắp tay cung kính trả lời người chủ tọa, qua lời nói biểu lộ sự hưng phấn không thôi. Hơn một năm trước Tam trưởng lão đã bày kế dụ con trai của Gia chủ Vân Gia ra ngoài sau đó mượn kẻ khác gϊếŧ chết. Tuy Vân Hải con của Gia chủ Vân Gia hiện thời là một kẻ phế vật nhưng ai bảo tam trưởng lão hắn thâm sâu khó lường, thà trừ khử sạch sẽ còn hơn để lâu dài phát sinh ngoài ý muốn. Hiện nay Đại điển tộc đã chuẩn bị bắt đầu, kế hoạch của hắn cũng sắp thành công. Chỉ cần mượn việc Gia chủ Vân gia hiện thời không có con trai và thêm tư chất con trai của hắn phát dương trong ngày lễ hắn sẽ mượn áp lực đông đảo mọi người bắt Gia chủ hiện thời thoái vị, nắm trùm Vân gia triệt để. Để chuẩn bị cho kế hoạch này hắn đã lao tâm suy nghĩ và âm thầm hành động suốt 5 năm liền để xây dựng thế lực, mua bán trao đổi lợi ích với những kẻ chủ chốt trong gia tộc này.

Năm đó khi chọn người thừa kế Vân gia hắn Vân kính thực lực một thân đã bước vào Pháp Tôn cảnh trung giai, nghiễm nhiên nắm giữ vị trí Gia chủ nhất. Nào ngờ cha của Vân Hải là Vân Minh một đường đánh ra uy danh, hạ hết mọi người được chọn kể cả hắn. Hắn không cam tâm, một kẻ chỉ biết nữ nhân như Vân Minh lại có thể đánh bại hắn mà thành Gia chủ, còn người như hắn lại đặt vào Trưởng lão nội vụ trong tộc. Hắn ôm mối thù này cho đến khi tia hi vọng chợt xuất hiện, con trai của Gia chủ Vân Minh trời sinh không thể Tu linh lực, dù cho Gia tộc đổ nhiều thiên tài địa bảo vào người hắn nhưng đã 15 năm vẫn chưa có gì thay đổi. Ngược lại con trai hắn Vân Chuẩn công tử lại là thiên tài trong tộc, 13 tuổi đặt chân Đoán Cốt lục hóa. đến năm 18 tuổi đã là Cửu hóa đỉnh. Hắn dồn hết thảy cho con hắn thiên tài địa bảo và nung nấu kế hoạch đoạt lại Vân Gia trọng quyền.

- Tốt lắm, việc này ta sẽ giao cho người. Chỉ cần làm tốt ngươi sẽ là đại chấp sự ở Vân Gia sau này!!! Đi

- Tiểu nhân xin cung chúc Tam trưởng lão thành công, chúc Chuẩn công tử thành công đạt được vị trí Thiếu chủ Vân Gia sau này!!!

Tên thuộc hạ nói xong lặng lẽ lui dần ròi khỏi phòng, chỉ còn lại Tam trưởng lão trên ghế chủ tọa. Hắn nắm chặt tay, khí tức Pháp Tôn cảnh đỉnh phong bạo phát ra. Khi khí tức tưởng chừng như chuẩn bị bộc phá cả căn phòng thì Tam trưởng lão đột nhiên thu hồi lại, ánh mắt hắn hướng về phía đông bên ngoài tòa nhà. Đúng vậy, khi hắn sơ ý lộ ra thực lực thì phía Đông truyền ra một đạo ánh mắt nghiêm nghị về phía hắn, hắn cảm tưởng mình đang đối đầu với một Tôn Cự Hổ, tất cả khí huyết hoàn toàn bị áp chế. Vân Gia là tam đại gia tộc một trong, vị trí số 1 nên thực lực đương nhiên cường đại. Chỉ một ánh mắt có thể áp chế thậm chí gϊếŧ chết Pháp Tôn cảnh đỉnh phong không sức hoàn thủ chỉ có thể là Pháp Hoàng cảnh. Đừng cho chỉ kém nhau một bước đệm nhưng cách biệt hai bên rất lớn, Pháp Tôn cảnh dù cho là đỉnh viên mãn cũng chỉ chịu chết khi đối đầu với Pháp Hoàng cảnh kể cả là sơ kì. Đây là sức mạnh biến hóa thể năng chứ không phải trong một loại cảnh giới Pháp Tôn hay Pháp Hoàng. Tam trưởng lão cung kính cúi đầu nhìn về phía Cự hổ khí tức, nhưng khuôn mặt thì biểu lộ sự ghen ghét và tức giận. Hắn chỉ có thể nhịn vào lúc này, kế hoạch sắp thành công không thể vì nông nổi mà bị phá vỡ được,

"Lão hồ ly ngươi dù cho có bảo vệ Vân Minh thì cũng không thể làm trái tổ huấn Vân Gia, chỉ cần Vân Chuẩn trở thành thế hệ trẻ đỉnh cao đạt được Võ Hồn mạnh mẽ, ngươi cũng sẽ phải chấp nhận sự thật này"

Tam trưởng lão nghĩ thầm, hắn cảm giác thân thể nhẹ đi, có lẽ Cự hổ khí tức đã rút lui. Phất tay một cái cánh cửa phòng đóng lại, một màu u tối bao trùm lên tất cả. Căn phòng tĩnh mịch tựa như từ tối đến giở chưa phát sinh chuyện gì...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Phía Đông Vân Gia có một căn phòng còn mở đèn sáng, nhìn vào đó một ông lão tóc bạc trắng. thanh y phục như siêu thoát phàm thế, tay phải cầm một cây gậy chống ở trước người tay trái thì khẽ vuốt vuốt chòm râu. Bên cạnh hắn còn có một nam tử trung niên tuấn tú, Long phục tiềm thân, màu vàng đen xen lẫn, nhìn kĩ có vài nét giống Vân Hải. Hắn cung kính đưa chén trà trong tay về phía Ông Lão vẻ cung kính khẽ nói:

- Thái Thượng gia, thỉnh dùng trà!

- Minh nhi, ngươi không muốn tranh đoạt giữ vị trí gia chủ Vân Gia này lần nữa sao? Có thể tên Vân kính kia là kẻ dốt nát, tâm tính luôn độc ác với cả huynh đệ ruột thịt. Ngươi đành lòng giao Vân Gia cho hắn sao? Nếu Vân Gia thật do hắn nắm giữ sẽ suy yếu và biến mất sớm muộn mà thôi!

Ông lão tiếp trà của nam tử trung niên, hắn hớp một hớp trà rồi bình tĩnh hỏi lại trung niên nam tử. Chỉ thấy nam tử cúi mặt xuống dưới, hai bàn tay run rẩy nắm chặt đầu gối của mình nói:

- Thượng gia, từ khi ta làm gia chủ đến nay đã 10 năm ròng rã. Tuy Vân Gia đối xử với ta rất tốt và ta cũng quản lí gia tộc đi lên nhưng ta luôn tự trách bản thân vô dụng. Con trai ta được mọi người chê bai là phế vật, chịu nhiều khổ cực ngay từ khi còn rất nhỏ. Ta luôn dùng tâm tư đặt lên gia tộc nên đứa con này ta cũng không chăm sóc tử tế, hiện giờ nó đã chết hơn 1 năm đến thân xác còn không tìm được. Người hỏi ta có đáng mặt làm cha có đáng mặt làm chồng của Thanh Nhã?

Ông lão lắc đầu, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống:

- Chuyện này không phải lỗi do ngươi, ai cũng biết khi quyền lực trong tay mình thì trách nhiệm của mình càng phải lớn. Ta tin Thanh Nhã và Vân Hải sẽ hiểu cho tâm tình của ngươi!

- Mọi thứ cũng vì chức Gia chủ này mà khiến thân huynh đệ tương tàn, kẻ muốn ta chết, kẻ hại con ta. Những ngày gần đây ta luôn suy nghĩ về vấn đề này, có lẽ nếu như Vân Kính muốn thì ta sẽ cho hắn làm Gia Chủ Vân Gia. Ta đã quá mệt mỏi đấu tranh tàn sát với chính huynh đệ ruột thịt như thế này rồi. Trước đây là Hải nhi, hiện nay Thanh Nhã cũng uất hận ta. Ta chỉ đành xin lỗi Thượng Gia người cùng Vân Gia!!! Sau này ta định từ bỏ vị trí này mai danh ẩn tích với Thanh nhã để dùng quãng đời còn lại sám hối bản thân mình.

Nói đoạn trung niên nam tử chắp tay chào rồi lui về cửa phòng. Cánh của đóng lại chỉ còn ông lão đang nhắm mắt bất động. Được khoảng một khắc ông lão bỗng

"Thật là trớ trêu thay, số phận Vân Gia coi như để trời tính đi"

Ông lão thở dài, hắn biết không thể khuyên nhủ Vân Minh được nữa. Sau khi Vân minh rời đi hắn lại trầm tư suy nghĩ, cuối cùng xoay người biến mất giữa màn đêm đen.