Chương 72

Chươnng 72. Lang quân như ý

Hắn không thèm quan tâm đến Tây Môn mập mạp nữa mà mở Thiên Võng ra, đang muốn thăm dò tin tức thì bỗng một bài viết hiện lên làm hấp dẫn ánh mắt của hắn.

"Thần Ma đạo tràng nịnh bợ hội lính đánh thuê và cái kết ngay cả cửa cũng không được vào.

Người viết bài viết này là đạo sư Lâm Thần của học viện Thanh Nguyệt.

Giang Thái Huyền híp híp mắt ấn mở bài viết, có không ít người bình luận trào phúng hắn là con cóc ghẻ mà muốn bám lên chân thiên nga, hội lính đánh thuê người ta căn bản là chướng mắt hắn.

Trong số người bình luận dưới bài viết cư nhiên xuất hiện cả Trương chấp sự: "Hội lính đánh thuê và học viện Thanh Nguyệt mãi mãi là minh hữu."

"Thì ra là hai phe này có quan hệ mật thiết. Thảo nào cùng là thế lực Đỉnh cấp mà luôn chung đυ.ng hòa bình vậy.

Giang Thái Huyền sắc mặt khó coi, lần này xem như là hắn tự tìm sỉ nhục.

Trong đó Lâm Thần còn chỉ đích danh hắn mà trào phúng: "Thần Ma đạo tràng? Chỉ là một cái phòng thuốc nho nhỏ sắp lụi bại mà thôi. Bọn chúng tưởng rằng trong tay có một tên Đỉnh cấp huyết mạch chưa phát triển hoàn toàn thì được xem là Đỉnh cấp thế lực rồi à? Giang Thái Huyền, thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Giang Thái Huyền đáp lại một câu: "Thần Ma đạo tràng ta khinh thường nịnh bợ bất luận kẻ nào. Bái phỏng hội lính đánh thuê chỉ là để hợp tác, nếu đã không nguyện ý thì bổn tràng chủ cũng không bắt buộc."

"Haha, để xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào.

Lâm Thần cười lạnh.

Giang Thái Huyền không tiếp tục trả lời nữa. Chuyện hợp tác vốn là cả hai bên đều có lợi chứ không phải ôm đùi nịnh nọt gì đó.

Lại nói, hội lính đánh thuê này cũng không khôn khéo chút nào. Một khi Thần Ma đạo tràng bỏ ra danh khí bồi dưỡng được vô số cường giả vô địch thiên hạ thì hắn phụ trách cho thuê cường giả, hội lính đánh thuê sẽ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, đến lúc đó cho ai thuê còn không phải do hội lính đánh thuê quyết định hay sao?

Đáng tiếc là hội lính đánh thuê nhìn không rõ điểm ấy, cũng không hiểu rõ chiến lực thực sự của hắn. Người duy nhất hiểu rõ là Trương chấp sự thì lại nghe theo chỉ thị của hội lính đánh thuê mà tránh tránh né né, mập mập mờ mờ chuyện hợp tác cùng bọn hắn.

"Còn thẻ hội viên thì sao, có cầm về không?

Giang Thái Huyền nhìn về phía mập mạp đang vác theo khuôn mặt ưu thương ngồi bên cạnh.

Tây Môn mập mạp moi moi tìm trong ngực rồi lấy ra một tấm thẻ đen: "Lúc rời đi thì Trương chấp sự nhét lại vào người ta."

Sắc mặt của Giang Thái Huyền dễ nhìn hơn một chút, cười lạnh nói: "Hôm nay hắn trả lại thẻ hội viên, chỉ mong về sau đừng hối hận."

"Được rồi, đi ngủ đi. Nếu ngươi không muốn trở về thì ngủ luôn ở đạo tràng đi.

Giang Thái Huyền tâm tình không tốt nên trực tiếp đi vào đạo tràng.

Tây Môn mập mạp vừa vội vàng đuổi theo vừa thấp thỏm liếc lại đằng sau, sợ vị tuyệt thế béo cô kia thật sự đuổi theo.

Đêm khuya dần.

Tây Môn mập mạp vô tâm vô phế đã ngủ thϊếp đi còn Giang Thái Huyền vẫn đang khoanh chân ngồi tu luyện, hắn vận chuyển Thần Ma tổ kinh, chầm chậm luyện hoá nguyên lực trên cơ thể.

"Tiểu thư, người đi như thế liệu có ổn không?"

"Tiểu thư của ta ơi, ta đã lê lết những mấy dặm đường rồi, người thương xót buông tha cho ta một con đường sống được không?"

"Tiểu thư, sao người không nói gì thế... Vãi ... Người ngủ thϊếp đi rồi á?"

Đang trong cơn mơ mơ màng màng, Tây Môn mập mạp bỗng nghe thấy một thanh âm quen quen, hắn trở mình định tiếp tục vỗ về giấc ngủ thì một câu nói vang lên khiến hắn tỉnh táo hoàn toàn: "Tiểu thư, lang quân như ý của người đã tìm được rồi."

"Lang quân như ý?

Tây Môn mập mạp giật nảy mình, oạch một cái bò dậy với tốc độ nhanh chóng, thân thủ linh hoạt đến mức nếu cấp 9 Võ đạo mà thấy thì cũng phải mặc cảm.

"Lang quân như ý của ta sao? Nơi này chính là Thần Ma đạo tràng à?

Thanh âm ấy dịu dàng như nước lại mang theo một tia mềm mại đầy e thẹn, nếu chỉ nghe thanh âm cũng đủ khiến xương cốt của đám nam nhân mềm nhũn.

Giang Thái Huyền cũng tỉnh lại, hơn nửa đêm mà vẫn có người đến?

"Huyền ca.

Sắc mặt của Tây Môn mập mạp trắng bệch, thanh âm run lẩy bẩy.

"Không phải chứ...

Giang Thái Huyền suy đoán một chút liền cau mày nói: "Thanh âm này thật là dễ nghe, hẳn phải là một vị giai nhân... Mẹ kiếp, xem như ta chưa nói gì."

Phanhhh.

Một đống thịt bỗng xuất hiện chắn ngang ở cửa ra vào, hai mắt Giang Thái Huyền xém chút nữa thì mù luôn. Cửa của Thần Ma đạo tràng mặc dù không có thay đổi gì sau lần cải tạo đợt trước nhưng đảm bảo một trăm phần trăm người bình thường đi ngang dọc kiểu gì cũng có thể ra vào thoải mái, loại hình thịt viên như Tây Môn mập mạp cũng có thể dễ dàng ra vào cơ mà. Thế nhưng người trước mắt này chỉ cần dùng một bộ phận của cơ thể là đã có thể chặn lại toàn bộ cánh cửa chặt chẽ đến mức gió cũng không lọt nổi.

"Tây Môn lang quân.

Vẫn là thanh âm dịu dàng như nước khiến người ta mềm nhuyễn xương cốt như lúc nãy, chỉ khác là lần này được phát ra từ một đống thịt.

"Ôi mẹ ơi!!" Cặp mắt của Tây Môn mập mạp đảo một cái rồi bất tỉnh luôn.

"Mập mạp?

Giang Thái Huyền lây lây Tây Môn mập mạp vài cái cho có lệ rồi rất trượng nghĩa mà buông tha cho hắn tiếp tục bất tỉnh, với tình huống hiện tại thì có thể bất tỉnh cũng là một loại hạnh phúc. Hắn ho khan nói: "Ai vậy, hơn nửa đêm còn quấy nhiễu người khác mơ đẹp."

"Ngươi là ai? Nơi này không phải Thần Ma đạo tràng sao?

Đống thịt nọ lui lại mấy bước để lộ cửa ra cho Giang Thái Huyền có thể ra ngoài.

Giang Thái Huyền ra khỏi đạo tràng thì thấy có hai người, một người là nam tử đang độ thanh niên trai tráng nhưng giờ phút này lại quỳ lê lết, sắc mặt trắng bệch, há miệng thở hổn hển.

Mà người kia thì có vẻ như đang ngồi, Giang Thái Huyền không biết là y đang ngồi hay đứng bởi vì một đống thịt đồ sộ trải trên mặt đất như vậy rất khó để thấy nhìn rõ chân của nàng.