Chương 71. Ta không đi

Mở Thiên Võng ra, quả nhiên lại có đại sự phát sinh.

"Gia chủ Tiêu Thanh Phong của Tiêu Gia mang theo ba tên thị vệ ra ngoài một đêm vẫn chưa về, hiện tại không có chút tin tức nào."

Giang Thái Huyền bấm vào xem sơ lược qua một chút, tin tức lần này là của Vương Nguyên đăng lên, lượt bình luận cũng không ít nhưng hắn lười xem kĩ.

Nếu như hắn đoán không sai thì bốn người bị bốc hơi do trộm đồ trong đạo tràng tối hôm qua, rất có thể chính là Tiêu Thanh Phong.

Tên Tiêu Thanh Phong này có ý đồ bất chính nên ban đêm mò tới đạo tràng ăn cắp cũng là dễ hiểu. Chỉ tiếc, y không hiểu rõ Thần Ma đạo tràng.

Tiễn hai tỷ đệ Trần Lạc đi xong thì Giang Thái Huyền an an ổn ổn ở đạo tràng xem Thiên Võng, bởi vì chẳng có thêm khách nhân nào đến.

Khoảng thời gian này những người mà hắn nghĩ đến đều đã tới cả rồi, mua nổi thì đã mua, mua không nổi thì đang xoay tiền.

"Không biết bên phía mấy người hội trưởng của thương hội thì thế nào rồi, Trúc Cơ lão tổ cũng chẳng có chút tin tức gì.

Giang Thái Huyền nhẹ giọng nỉ non.

Trúc Cơ lão tổ lâu nay vốn bế quan tu luyện không quan tâm tới tục sự, một lòng muốn đột phá cảnh giới Đạo Quả nên cũng chẳng ai nghe ngóng được chút tin tức nào.

"Vương Nguyên không kinh động đến lão tổ của hắn, cũng chẳng thấy thông báo gì cho tộc nhân của hắn đến mua. Xem ra mấy tên này đều giấu diếm rất kĩ.

Giang Thái Huyền bĩu môi.

Trong gia tộc cũng phân chia phe phái, ngươi tranh ta đấu, đấu qua đấu lại nên muốn trông chờ vào tin tức mà bọn họ truyền ra còn khó hơn lên trời.

"Xem ra, muốn Đạo Tràng vang danh thì chỉ có thể đặt hi vọng vào lần tỷ thí này, chỉ cần đạp đổ học viện Thanh Nguyệt sau đó công bố thương phẩm. Đến lúc đó, toàn thành ai cũng biết.

Giang Thái Huyền nói.

Hắn nghĩ xong thì đi qua Dược điền nhìn sơ lượt một chút, tinh gạo đã mọc ra rồi, cây lúa tuệ cũng đang độ trĩu hạt, bình thường thì một nhánh có ba mươi hạt đã được tính là sản lượng cao, nhưng tinh gạo của hắn một nhánh kết hơn mấy trăm hạt.

Hơn nữa có cây Thần Ma ở đây, tinh gạo sẽ tự động tróc ra rồi mọc lên thành cây, càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận.

Tinh gạo và dược liệu trong Dược điền đều đang phát triển rất tốt, cơ bản đều đang ở hàng ngũ dược liệu Tứ phẩm rồi. Nghĩ tới những thứ này tương lai phải đổi toàn bộ thành tinh gạo, Giang Thái Huyền liền đau lòng.

"Ừm? Sao Tây Môn mập mạp vẫn chưa trở lại?"

Một ngày lại trôi qua, sắc trời thêm một lần chìm vào bóng đêm thì sắc mặt Giang Thái Huyền cũng càng lúc càng khó nhìn, chẳng lẽ hội lính đánh thuê to gan đến mức ngay cả Đỉnh cấp huyết mạch cũng dám gϊếŧ hại?

"Xem ra, chỉ có thể tự mình đi một chuyến."

Giang Thái Huyền thần sắc âm trầm đang định phi tới thành Thanh Nguyệt thì bỗng một thân ảnh to béo màu xanh lè từ trong rừng cây lộn nhào chui ra.

"Tây Môn mập mạp, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi uống rượu?!!" Sắc mặt Giang Thái Huyền có chút khó chịu, mập mạp một thân mùi rượu, xem ra y không chỉ không chịu thiệt mà còn được ăn uống thả cửa một trận.

"Huyền ca.

Tây Môn mập mạp bỗng nhiên giật mình, nhe răng trợn mắt kêu một tiếng, bàn tay mập mạp sờ sờ trên trán.

"Đây là có chuyện gì?

Giang Thái Huyền nhíu mày, ăn uống thả cửa mà sao trên đầu lại u một cục vậy?

"Huyền ca.

Tây Môn mập mạp sờ sờ một chút rồi khóc rống lên, rất thê thảm mà rít gào: "Trên trời rơi xuống một cái chày gỗ!"

Giang Thái Huyền ngẩn người: "Có chuyện tốt như thế thật á?"

Con mẹ nó ta đã nói rồi, Tây Môn Khánh kia bao nhiêu năm mới sinh được con cháu, hôm nay, lại sinh ra được một Tây Môn Tình?

"Nói mau, là phụ nữ đã có chồng của nhà nào?

Tạm thời thì Giang Thái Huyền không có tâm tình chú ý đến nhiệm vụ vì chuyện của Tây Môn mập mạp tương đối đặc sắc.

"Huyền ca, ngươi gạt ta.

Tây Môn mập mạp dùng vẻ mặt đưa đám mà u oán nhìn hắn nói: "Ngươi không phải nói nếu chày gỗ rơi trúng đầu thì sẽ gặp được tuyệt thế giai nhân sao?"

"Chẳng lẽ ngươi gặp nam nhân à?

Giang Thái Huyền mất bình tĩnh nói: "Cho dù là nam nhân thì cũng là do chày của hắn nện vào người ngươi trước, đó là lỗi của hắn chứ ngươi sợ cái gì?"

"Nếu là nam nhân thì ta cũng không khóc thảm đến vậy.

Tây Môn mập mạp lau nước mắt, khóc lóc càng thương tâm hơn: "Đối phương là nữ nhân, nhưng lại là một nữ nhân còn mập còn hơn cả ta huhu !"

Phốc.

Giang Thái Huyền cười muốn rụng răng, Tây Môn mập mạp đâu có phải chỉ béo một chút chứ? Nếu đi trên đường mà nhìn từ xa thì không khác gì một viên thịt viên đang lăn, nếu béo hơn cả hắn thì còn béo đến trình độ nào nữa?

"Chuyện này... Vậy ngươi đừng trêu chọc nàng, quay đầu đi thẳng không phải là được rồi sao?

Giang Thái Huyền lau mồ hôi, vận khí của tên Tây Môn mập mạp này là loại vận khí quỷ quái gì vậy, quả nhiên không có mệnh tốt giống như Tây Môn Khánh.

Ánh mắt của Tây Môn mập mạp càng u oán hơn, vẻ mặt héo rũ giống như một đống tro tàn: "Không kịp nữa rồi, sau khi nàng ấy chứng kiến khuôn mặt anh tuấn, dáng người thoăn thoắt nhanh nhẹn, huyết mạch kinh người của ta..."

"Mập mạp, đừng nói nữa, ta hiểu.

Giang Thái Huyền vỗ vỗ bả vai của Tây Môn mập mạp mà thở dài nói: "Chúng ta không nói về câu chuyện thương tâm này nữa, ngươi kể về thu hoạch lần này trong chuyến bái phỏng ở hội lính đánh thuê đi."

Tây Môn mập mạp xoa xoa nước mắt, bình phục cảm xúc rồi mới chậm chậm nói: "Huyền ca, hội lính đánh thuê đó không cho ta vào, Trương chấp sự lôi kéo ta ăn một bữa cơm rồi tiễn ta trở về."

"Ngươi có chủ động nói về chuyện hợp tác chưa? Còn nữa, Trương chấp sự mời ngươi ăn cơm thì ngươi liền đi hả?

Giang Thái Huyền nổi giận.

"Hắn gạt ta rằng chủ sự và phó hội trưởng đều ở đó nên ta mới đi, ai biết được ăn đến hết cả tiệm rồi mà đến tăm hơi của phó hội trưởng gì gì đó cũng không được thấy.

Tây Môn mập mạp ủy khuất kể lể.

"Có người nào cùng đi với các ngươi không? Mời ngươi ăn cơm là chủ ý của Trương chấp sự hay là của một người khác?

Giang Thái Huyền nhíu mày.

"Còn có một người là chủ sự gia hỏa gì đó, chính hắn bảo Trương chấp sự mang ta đi.

Tây Môn mập mạp nói.

"Ta hiểu rồi. Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.

Giang Thái Huyền sắc mặt có chút khó coi nói.

"Huyền ca, ta không đi, đêm nay ta ở đây với ngươi.

Tây Môn mập mạp lắc đầu nói, ôm thật chặt bắp đùi của hắn: "Nữ nhân kia nói muốn tới tìm ta, ta sợ."

Giang Thái Huyền: "..."