Trọng Dạ chắn trước mặt A Tư Lam, kéo cô ấy ra sau. A Tư Lam không hiểu tại sao Trọng Dạ lại làm vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trọng Dạ, A Tư Lam chợt hiểu ra. Trọng Dạ đang có ý nói, không muốn nàng vì bảo vệ chị ấy mà bị thương phải không? Quả nhiên chị ấy quan tâm nàng, A Tư Lam nở nụ cười.
"Đừng hiểu lầm, để kẻ thù bảo vệ mình, nghe thôi cũng không thèm." – Cảm nhận được ánh mắt rực lửa từ phía sau, Trọng Dạ cắn răng nói.
"Vâng, em hiểu mà. A Dạ sẽ không bị cái người xấu xí đó đánh bại."
"Ngươi nói ai xấu hả!" – Thủy Linh Lâm phát điên nhào tới, nhưng bị Thủy Mặc Thừa ôm lấy.
"Đã nói chúng ta không đến để đánh nhau, em bình tĩnh được không?" – Thủy Mặc Thừa hết cách, đàng cố gắng ổn định em gái đang giương nanh múa vuốt kia.
"Có thứ người, dù mang danh hiệu thượng thần, nhưng chả giống thần. Đến đây làm trò hề cho ta xem à? Diễn trò khỉ đủ rồi đó, đánh thi sinh đang thi tốt nghiệp, ngươi cũng biết có hậu quả gì mà." – Trong lòng Trọng Dạ hiểu rất rõ, thực lực của nàng hiện tại không thể đánh thắng họ. Cũng vì họ làm tốn quá nhiều thời gian, chắc cũng không đuổi kịp Hắc Vu nữa kia. Nhưng nàng không thích dây dưa với họ.
"Có giỏi thì nhanh khôi phục pháp lực, trở về Thiên giới. Lúc đó, chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận." – Thủy Linh Lâm biết đây là thời cơ tốt để bắt nạt Trọng Dạ, nhưng thực lực quá xa nhau cũng chán chết.
Thủy Linh Lâm nói xong, cũng không thèm cãi nữa. Đang định cùng Thủy Mặc Thừa bỏ đi, thì Trọng Dạ gọi họ lại.
"Hai người hạ phàm làm gì?" – Trọng Dạ có linh cảm không tốt, có chuyện gì mà cần đến hai thượng thần mới giải quyết được.
"Ngươi tự lo tốt cho bản thân đi, bây giờ ngươi không đủ tư cách tham gia chuyện lớn trên Thiên giới. Chỉ đến đây chào hỏi, rồi nhìn thử dáng vẻ chật vật của ngươi thôi." – Thủy Linh Lâm từ đầu đến cuối vẫn rất ngạo mạn.
A Tư Lam nổi nóng trừng mắt nhìn bóng lưng Thủy Linh Lâm. Tại sao cô ta dám nói chuyện với Trọng Dạ như thế? Hơn nữa, hình như cả hai đã quen biết rất lâu. Nghe hai người nói chuyện thì cũng biết Trọng Dạ và cô ta có quan hệ không tốt đẹp gì, nhưng A Tư Lam vẫn rất khó chịu. Nàng không thích người khác hiểu Trọng Dạ hơn nàng, ở bên cạnh Trọng Dạ lâu hơn nàng.
"Lúc nãy là ai thế?" – Từ đầu vẫn im lặng đứng xem, Sư Quả bây giờ mới chịu lên tiếng. Hai người kia vừa đi xa, cuối cùng cũng dám hỏi, mà trên mặt còn hiện ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Đây chính là Sư Quả hay làm loạn sao?
"Đó là Thủy Linh Lâm, không phải lúc nhỏ ở Thiên giới cháu từng thấy sao? Cô và cô ta không đội trời chung, còn là người cô ghét nhất Thiên giới." – Trọng Dạ càng nói càng tức. Nàng và Thủy Linh Lâm gặp nhau, không cãi thì đánh. Trước đây khi cả hai cùng học chung, hai người này làm giáo viên đau đầu suốt ngày.
"Không phải, cháu không hỏi cô gái đó. Cháu hỏi anh chàng đẹp trai ấy, anh chàng đẹp trai!!!" – Sư Quả gấp gáp la lớn.
"Đó là anh của Thủy Linh Lâm, sao?" – Trọng Dạ không hiểu, nhìn Sư Quả thật kì lạ.
"Cháu cảm thấy, cháu biết yêu rồi."
"Hả?" x 2
Trọng Dạ và A Tư Lam giật mình hình Sư Quả, cứ vậy là yêu đấy à? Không phải vì muốn chứng tỏ với Sư Âm, mà lôi đại một người về đấy chứ?
"Quả Quả, cháu không thể hồ đồ như vậy. Tình yêu đâu phải chuyện đùa, cháu tỉnh táo một chút đi." – Trọng Dạ dùng sức lắc Sư Quả, cảm thấy cháu gái bị trúng tà.
Hai vị thần vừa đột nhiên xuất hiện kia, là thượng thần giống Trọng Dạ. Sau khi lên thừa kế vị trí Thủy Thần, thì cả hai càng nhìn nhau ngứa mắt hơn. Một phần có thể là do thuộc tính, phần khác chính là lúc xưa mấy bậc phụ huynh đã từng oánh nhau bể đầu chảy máu. Vì thế Trọng Dạ và Thủy Linh Lâm từ nhỏ nước lửa khó hòa hợp, chỉ cần hai người gặp nhau, là Thiên giới đại loạn. Trong trường học cho thần tiên, cả hai là tổ hợp khinh khủng nhất, mỗi lần đánh nhau, thì toàn bộ Thiên giới đều tan hoang.
Thủy Linh Lâm không lười biếng như Trọng Dạ, nên đã tốt nghiệp rất sớm. Điều này, cũng làm hai người ít chạm mặt nhau hơn, nhưng khi gặp mặt vẫn đầy mùi bạo lực.
Nói tới Thủy Mặc Thừa, anh của Thủy Linh Lâm, thì tính cách hoàn toàn khác hẳn em gái. Nếu như mặc đồ cổ trang, thì phải dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để hình dung anh. Anh là người rất điềm đạm, lịch sự, trên Thiên giới có rất nhiều tiên nữ yêu thầm anh. Bởi vì trong mắt họ anh quá đẹp đẽ, quá tốt, đến mức không dám chạm vào. Lại thêm anh đã có người yêu, nên mọi người càng không dám đến gần.
"Hả? Anh ấy đã có người yêu? Cô họ biết cô ta không? Hình dáng thế nào? Có đẹp hơn cháu không?" – Sư Quả nghe Trọng Dạ nói Thủy Mặc Thừa đã có người yêu, lại ào ào như cũ.
Trọng Dạ biến sắc, hình như nhớ tới chuyện gì đó rất tệ. Vì Sư Quả cứ hỏi không ngừng, nên chỉ đành nhẹ nhàng nói: "Ừm thì…..ai cũng không thể so được với cô ta."
Lần đầu tiên A Tư Lam thấy Trọng Dạ tinh thần u ám như vậy, người yêu của Thủy Mặc Thừa liên quan đến chị ấy sao? Tại sao, nàng lại ghét nghe những chuyện về Trọng Dạ mà nàng không biết, thậm chí là đố kị.
Trọng Dạ rất nhanh trở lại bình thường, sau đó búng vào trán Sư Quả: "Tình yêu không dễ dàng như vậy đâu, làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thủy Mặc Thừa vai vế ngang với cô, cháu đừng có làm ẩu."
"Như vậy không phải cũng đủ rồi sao? Chị A Tư Lam rất yêu cô, nhưng cô có chịu chấp nhận đâu. Rõ ràng cô rất quan tâm đến chị ấy, nhưng cứ không thèm thừa nhận tình cảm của mình. Như vậy là tốt sao?" – Sư Quả lại giành công bằng cho A Tư Lam. Mặc dù nói tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng cô bé đứng ngoài nhìn rất rõ ràng. Trọng Dạ nhất định là có cảm giác với A Tư Lam, chỉ là cô ấy cố chấp không chịu thừa nhận.
"Đừng tưởng cô thương cháu, thì cái gì cũng nói được." – Trọng Dạ lập tức trưng ra dáng vẻ người lớn.
"Cho dù đã từng có thần tiên bị ác ma lừa dối, nhưng đâu phải ác ma nào cũng xấu. Chị A Tư Lam thế nào, chẳng lẽ cô không thấy sao? Chị ấy có thể vì cô mà bỏ luôn cả mạng, không giống người ta."
"Cô không muốn nói tới vấn đề này nữa." – Trọng Dạ đanh mặt, bỏ đi.
"Cô họ!" – Sư Quả muốn đuổi theo, nhưng A Tư Lam cản lại.
A Tư Lam cam tâm tình nguyện chờ, đến khi Trọng Dạ có thể đối mặt với lòng mình, dù mất bao lâu cũng được. Nàng cảm thấy an ủi, vì Sư Quả đã lên tiếng giúp mình, nàng rất vui. Bây giờ vẫn còn có thể ở cạnh Trọng Dạ, thì A Tư Lam đã mãn nguyện rồi, chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó Trọng Dạ sẽ tin nàng. A Tư Lam sẽ không bao giờ phản bội Trọng Dạ.
Hai vị Thủy Thần tưởng đã rời đi, thật ra đang đứng trên cao nhìn họ. Thủy Mặc Thừa nhìn thấy nét mặt đau khổ của Trọng Dạ khi nhắc đến người yêu của anh, anh cũng đau lòng.
"Chuyện càng lúc càng thú vị, không ngờ công chúa Ma giới thật sự yêu vua phá hoại đó. Cũng may là cô ta không đáp lại, nếu không thì chắc khó giải quyết."
"Cô ấy là con gái của người đó, đừng xem thường." – Thủy Mặc Thừa cau mày nhìn A Tư Lam.
Thủy Linh Lâm nhìn anh trai, thở dài nói: Anh, có một số việc qua lâu rồi, thì nên buông xuống."
Thủy Mặc Thừa nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vẫn không cam tâm. Anh thật lòng muốn tìm Nguyệt Lão để cắt đứt luôn nhân duyên của bản thân, như vậy anh sẽ không nhớ đến người kia nữa. Nhưng thật sự, anh không thể quên được cô ấy.
Trọng Dạ vốn có thể đuổi theo Hắc Vu nữ bỏ chạy sau khi gϊếŧ đồng bọn, nhưng vì anh em Thủy Thần tự nhiên xuất hiện cản trở. Nàng rất quan tâm tại sao họ lại hạ phàm, còn bị Sư Quả "dạy dỗ" một trận, cái gì mà không thẳng thắn? Nàng đã để ý A Tư Lam từ lúc nào, chính bản thân cũng không biết, tại sao người khác có thể khẳng định được? Chuyện này thực sự làm người ta khó chịu.
Đủ thứ chuyện, làm Trọng Dạ càng điên hơn, sau đó nàng đi về, không thèm đuổi theo Hắc Vu nữ nữa.
Qua mấy ngày, anh em Thủy Thần cũng không còn xuất hiện nữa, cũng không thấy động tĩnh của Hắc Vu nữ. Hỏi Thố Nhi Thần về tình hình trên Thiên giới, thì hắn bảo chỉ quản lý nhân duyên, chứ không biết gì nhiều. Hắn ở Thiên giới còn không biết, thì Đấu Chiến Thắng Phật, Đại Thánh nhà ta ở tận Tây Phương lại càng không biết gì cả. Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt.
Mà Sư Quả nhà ta, vì đã dám "dạy dỗ" Trọng Dạ một trận, nên biết sợ, không dám nói chuyện với Trọng Dạ nữa. Dù sao Trọng Dạ là người cô mà Sư Quả yêu thương nhất, vậy mà cô bé dám nói những lời kia! Mặc dù toàn bộ đều là lời thật lòng, nhưng đúng là quá vội rồi. Cuối cùng, Sư Quả cũng chấp nhận lời Sư Âm là đúng, Trọng Dạ không phải dạng người ép buộc là được.
"Hôm nay chị muốn hẹn hò với chim ngu ngốc, nhóc tự về nhà đi." – Lỵ Hương nói với Sư Quả đang ngây người kia.
"Suốt ngày ở cùng nhau không chán à? Bám nhau nhiều quá, coi chừng chia tay sớm."
"Nhóc con, không ai bên cạnh nên cô đơn à? Nhưng người lớn, cần phải làm chuyện của người lớn." – Lỵ Hương cười hì hì kéo tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đứng sau, chỉ cười cười. Đâu cần lúc nào cũng kí©h thí©ɧ cô bé như thế, nhưng bạn gái của Phượng Hoàng là người thích gây sự, thì cũng bó tay thôi.
"Mới không phải đó! Đừng có xem ta như con nít, ta thấy hai người mới phiền đó." – Sư Quả thở mạnh, bỏ đi.
Tại sao hả?!!! Tại sao toàn bộ thế giới đều có người yêu, còn Sư Quả ta chỉ có một mình??!!! Hiếm lắm mới gặp được một anh thần tiên đẹp trai, thế mà lại bị nói là tùy tiện, không phải tình yêu, đúng là ghét quá mà! Toàn bộ thế giới đang muốn chống lại cô bé sao? Toàn là tình nhân.
Sư Quả tức giận, đá cục đá trước mặt, thế nhưng không nghe thấy tiếng cục đá rớt xuống đất. Tò mò ngẩng đầu, cách đó không xa có một người phụ nữ đang đứng. Sư Quả ngạc nhiên, mới phát hiện chân không thể nhúc nhích được. Lúc này cô bé nhìn lại, thì ra cô bé đang đứng trong một ma pháp trận.
"Ngươi là ai?" – Sư Quả la lớn hỏi. Mặc dù khôngthể nhúch nhích, nhưng cô bé vẫn có thể dùng linh lực tấn công.
"Có một mình không cô đơn sao?"
Người phụ nữ cười, sau đó có rất nhiều bươm bướm bay về phía Sư Quả. Cho dù cô bé dùng lửa đốt, cũng không thể cản được. Cô bé đành trơ mắt nhìn những con bươm bướm, từng con một xuyên qua cơ thể của mình.