Vì phải đón tiếp một vị khách quan trọng, nên quán cafe Vampire đóng cửa. Rất nhiều cô gái nhìn cái bảng "xin lỗi" trước cửa, thất vọng rời đi. Chỉ có một cô gái mặc váy dài bước đến trước, cửa tự động mở ra, cô gái bước vào trong quán. Cửa đóng lại, treo lên tấm bảng "tạm ngừng kinh doanh".
"Hôm nay cô phải nói rõ ràng, đừng có mập mờ khiến người ta đau đầu. Cô là ai?" – Bởi vì hôm trước cô gái không nói gì, nên sáng hôm nay Trọng Dạ đến quán cafe rất sớm. Nàng ngồi đợi, và đã nốc n ly cafe, vừa nhìn thấy cô gái xuất hiện thì lập tức không còn kiêng nhẫn.
Cô gái vẫn như cũ, không nhanh không chậm. Dù đã dự kiến tương tai xảy ra đại họa, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
Trọng Dạ thực sự không còn kiên nhẫn nhì cô gái chậm chạm, A Tư Lam cũng đi cùng nàng đến đây ngồi chờ. Dù sao đây cũng là chỗ làm của A Tư Lam, cô ấy còn là nhân vật chính của câu chuyện, nên Trọng Dạ đâu thể đá cô ấy ra ngoài. Cứ như vậy bị ánh mắt nóng rực của A Tư Lam nhìn chằm chằm, nhưng nắng giữa trưa đang thiêu đốt. Trọng Dạ cảm thấy, nếu cô gái vẫn chưa chịu đến, thì A Tư Lam sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống nàng. Hiện tại, Trọng Dạ không có năng lực chiến đấu, ở cùng với ác ma thời gian dài thật muốn chết!
"Tôi không phải người của thế giới này, tôi đến từ Tiên Cung, là nữ vương của Bạch tộc tên Thư Á, người của chúng tôi ở thế giới này được gọi là Vu Nữ(1). Trên cơ bản hai thế giới không được tiếp xúc với nhau, nhưng vẫn có những tiên nữ không nghe lời lén đi đến thế giới này. Con người đã gán ghép cho chúng tôi cái tên Vu Nữ, vì những năng lực khó hiểu ấy. Rất lâu trước đây, con người xem Vu Nữ là thứ xấu xa, bắt họ đi thiêu sống." – Thư Á dùng nét mặt bình tĩnh để nói chuyện này, đúng là hơi đau lòng.
Con người đối với những người khác mình, đều liệt vào thứ khác loài. Vu Nữ tồn tại cũng giống như yêu quái vậy, đầu tiên con người không thèm phân biệt tốt xấu, trong đầu luôn nghĩ rằng những năng lực đó sẽ đe dọa họ, cho nên mở miệng là đòi gϊếŧ hết. Thành kiến, không phải chỉ một hai ngày là có thể thay đổi được.
"Thế giới của chúng tôi có liên quan gì đến các người? Ngươi nói cô ấy là khởi nguồn hủy diệt, không lẽ thế giới chúng tôi bị hủy diệt thì mấy người bị lây à?" – Trọng Dạ chỉ vào A Tư Lam rất ngây thơ vô tội bên cạnh. Đầu nàng không dám quay đi chỗ khác, vì sợ cặp mắt tràn ngập "yêu thương" của A Tư Lam.
"Để mọi người dễ hiểu, thôi thì tôi dùng cách nói của bên này nói rõ vậy." – Thư Á nhìn hai người, thay đổi ý nghĩ muốn gϊếŧ A Tư Lam. Cô có Thiên Nhãn, có thể nhìn thấy tương lai của hai người trước mặt. Trọng Dạ và A Tư Lam trong tương lai sẽ xảy ra biến cố lớn, nên Thư Á muốn nói hết mọi thứ với hai người.
Ở Tiên Cung có hai bộ tộc chính, Bạch Vu nữ người sử dụng Bạch Vu thuật. Họ là người hoạt bát vui tươi, thỉnh thoảng sẽ thích trêu đùa người khác, nhưng tuyệt đối không dùng Vu thuật để hại người, đó là những cô gái với tính cách lương thiện. Ngược lại với họ, là những Hắc Vu nữ, độc ác giả dối, chuyên dùng những mánh khóe để lừa gạt người khác, là loại nhất định sẽ đi đến thế giới khác để hại người. Mấy nghìn năm nay, cả hai bên không đội trời chung, đến nay vẫn không thay đổi.
Trong hai bộ tộc, sẽ có một cô gái vô cùng mạnh mẽ được phong làm nữ vương. Bản thân là nữ vương, người nắm giữ cơ thể bất tử, nhưng sự bất tử này không phải hoàn toàn. Đã từng có nữ vương Bạch tộc vì muốn bảo vệ tộc của mình, tình nguyện trở thành kết giới. Hay cùng Hắc nữ vương đánh nhau, thì cả hai đều thiệt hại.
Hai tộc rất lâu chưa từng xảy ra chiến tranh, nhưng gần đây bên Hắc tộc liên tục đến khıêυ khí©h Bạch tộc, Bạch tộc có nhiều người bị thương. Thư Á cảm thấy Hắc tộc như có một sức mạnh nào đó trợ giúp, nên bọn họ không chút kiêng kị. Ma pháp bên Hắc tộc không những mạnh mẽ, mà bọn họ còn cùng ác ma ký kết hiệp ước. Nếu sức mạnh của họ đột nhiên tăng cường, thì Ma giới không tránh khỏi liên lụy. Nhưng vì cuộc chiến của thần ma, Hắc tộc và Ma giới đã rất lâu không liên lạc, lần này thì âm mưu gì đây?
Thư Á có linh cảm không lành, vì thế cô sử dụng thuật tiên đoán tương lai. Bên Ma giới sẽ tạo ra một cơn mưa máu, phá hủy cân bằng thế giới, Hắc tộc có ác ma che chở nên nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc Bạch tộc sẽ bị nguy hiểm, cho dù Thư Á có năng lực mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ hết bộ tộc. Nếu cứ thế này, Bạch tộc trước sau gì cũng bị diệt vong.
Trong tương lai, Thư Á nhìn thấy hai người. Một người với ngọn lửa cứu thế Trọng Dạ, một người thì tràn đầy tà ác A Tư Lam. Thế giới bị hủy diệt đều vì A Tư Lam, cho nên trước khi mọi chuyện xấu đi, Thư Á đành chặt đứt "cái đầu" gây ra mọi thứ. A Tư Lam đang bị kẹt ở Nhân giới, nên cô phải tranh thủ ra tay, nếu để cô ấy trở về Ma giới thì không kịp. Thư Á không muốn tổn thương người khác, mục tiêu của cô chỉ có A Tư Lam.
Khi Thư Á đến Nhân giới, thì nhìn thấy người chết. Nữ vương Bạch tộc rất lương thiện, nên cô dùng hồi sinh thuật cứu người, cũng muốn nhờ chuyện này tìm thấy Trọng Dạ. Chỉ là không ngờ, cô lại tìm thấy A Tư Lam trước, và thần khí của Trọng Dạ. Cô càng không ngờ, quan hệ của hai bên xem ra không tệ lắm. Thư Á hình như nhìn thấy tương lai đã có sự thay đổi, cô nhìn thấy A Tư Lam đang đau khổ gào khóc, là vì Trọng Dạ sao?
"Tuy rằng trên người cô ma tính rất nặng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy mặt tốt trong con người cô. Có thể sự lương thiện này, sẽ làm thay đổi tương lai." – Thư Á nhìn A Tư Lam nói.
"Tôi không biết tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhất định không làm tổn thương A Dạ." – A Tư Lam rất vô tội nhìn Trọng Dạ.
"Đừng có nhìn tôi như thế!" – Trọng Dạ bị A Tư Lam nhìn riết cũng phát sợ. Hết chuyện làm rồi à, sao cứ bám riết lấy nàng? Nàng cũng đâu có gì đặc biệt, lại nói A Tư Lam khi điên lên cũng không hiền từ gì, đánh đập nàng không thương tiếc. Đấy gọi là không làm tổn thương à?
"Thì ra là vậy, khi hai người ở cùng nhau, tình yêu của hai người sẽ thay đổi tương lai." – Thư Á cười nhẹ.
Trọng Dạ nghe thế thật sự muốn nhảy lên, mặt cũng ửng đỏ, đập bàn: "Đừng có phán bậy bạ! Ai thèm ở cùng với ác ma, đùa cũng phải đó mức độ!!!"
A Tư Lam nhìn thấy phản ứng của Trọng Dạ thì rất hài lòng mỉm cười, nàng rất yêu Trọng Dạ, mặc dù ngoài miệng Trọng Dạ không chấp nhận nàng, nhưng cũng không từ chối nàng. Mỗi lần có chuyện nguy hiểm, thì nàng nhìn thấy Trọng Dạ rất lo lắng cho nàng, cho nên nàng nhất định không buông. Bây giờ, lại nghe được Thư Á nói tương lai hai người sẽ ở cùng nhau, thì A Tư Lam càng vững tâm hơn. Trọng Dạ đối xử thế nào cũng được, nàng cũng không lùi bước.
"Chúng tôi sau này sẽ ở cùng nhau, cũng có thể là ngày mai." – Tương lai với A Tư Lam như thế nào cũng được, nàng chỉ quan tâm cái nhìn của Trọng Dạ.
"Đừng có nằm mơ ban ngày." – Trọng Dạ cảm thấy, A Tư Lam cười rất ngây thơ, nhưng sau lưng thì đầy tà ác. Quả nhiên, phụ nữ thật đáng sợ.
Trọng Dạ quyết định đánh trống lảng, không thể để không khí ngột ngạt này tiếp diễn.
"E hèm…..Vậy cô rời khỏi Tiên Cung, bộ tộc của cô không phải rất nguy hiển sao?"
"Tôi đã thiết lập phép thuật bảo vệ rồi, nhưng tôi không thể ở Nhân giới quá lâu, nếu Hắc tộc phá phép thì nguy. Tôi biết họ cũng đã phái Hắc Vu nữ đến đây, bọn họ rất hận con người, nên có thể sẽ hủy diệt Nhân giới. Tôi hi vọng, các người có thể giúp tôi tìm bọn họ."
"Làm sao tìm?"
"Từ nhỏ, trên người Vu Nữ luôn có ký hiệu, sau gáy của Hắc Vu nữ có hình ngôi sao, họ sẽ sử dụng Vu thuật, nên mọi người rất dễ tìm thấy. Bây giờ, tôi không dám khẳng định A Tư Lam có phải là khởi đầu sự hủy diệt hay không, vì lẽ đó tôi không muốn gϊếŧ người vô tội. Thế nhưng nếu là đúng, vì bộ tộc của mình, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Hiện tại, tôi phải điều tra sức mạnh của Hắc tộc ở đâu mà có, tôi sẽ giữ liên lạc."
Thư Á nói rất nhiều, thế mà Trọng Dạ vẫn thấy cô ấy vẫn còn rất thần bí. Cô ấy thẳng thắn biểu lộ, nếu A Tư Lam trở thành sự uy hϊếp thì sẽ gϊếŧ chết A Tư Lam, hai người là địch nhưng cũng không phải địch. Giống như hoàn cảnh của Trọng Dạ và A Tư Lam lúc này, nàng vẫn không thể thả lỏng, vì không biết khi nào A Tư Lam lại phát điên đòi gϊếŧ nàng. Các nàng cũng không có lý do gì không tin Thư Á, dù sao năng lực của cô ấy đủ để gϊếŧ hết các nàng. Nhưng cô ấy lại không làm thế, còn nói hết dự đoán tương lai cho các nàng biết, ít nhất Thư Á là người đáng tin.
"Yên tâm, tôi sẽ không để cái tương lai cô nhìn thấy xảy ra. Với lại, tôi không thèm quen với người này." – Trọng Dạ nhấn mạnh câu cuối.
A Tư Lam hơi thất vọng: "Tại sao lại không chịu quen với em? Em nhất định sẽ yêu thương chị hết lòng mà."
"Không thèm, tôi ở một mình vô cùng thoải mái. Đừng có ở trước mặt mọi người, nói mấy câu như thế!"
"Nhìn hai cô thế này, tôi tạm thời yên tâm. Tôi đi trước, vài ngày tới Hắc Vu nữ nhất định sẽ có hành động, các người nên cẩn thận." – Thư Á đứng dậy chuẩn bị rời đi, cuối cùng cô nhìn Trọng Dạ một chút, rồi dùng thần giao cách cảm: "Người có thể ngăn cản A Tư Lam chỉ có cô, tôi vẫn chưa yên tâm về cô ấy. Làm phiền cô chú ý nhiều một chút."
Trọng Dạ giật mình, lập tức gật đầu. Coi như có thể đoán trước tương lai, nhưng không chắc chắn tương lai đó sẽ xảy ra. Ở khúc giữa, có thể sinh ra rất nhiều biến số, ai có thể đảm bảo 100%? A Tư Lam lương thiện có, hung ác cũng có, nói túm lại là đề phòng vẫn hơn.
Thư Á rời khỏi quán, vừa đúng lúc gặp Sư Quả tan học chạy tới. Cô bé nhìn thấy Thư Á đi ra, cũng biết bọn họ đã nói chuyện xong, hưng phấn chạy vào xem có thứ gì vui. Trọng Dạ đang muốn kiếm điểm khôi phục pháp lực, nên cũng bỏ đi. A Tư Lam ở lại nói chuyện với Sư Quả.
"Chị A Tư Lam, mặc dù cô họ luôn từ chối chị, nhưng chị không được từ bỏ!" – Sư Quả nghe kể xong, trọng điểm của câu chuyện vẫn là tình cảm của A Tư Lam và Trọng Dạ. Thế giới hủy diệt, với một cô bé thì quá xa vời, cô bé cũng chả quan tâm.
"Cô họ ghét ác ma cũng có lý do đó, em không biết nhiều, nhưng em biết cô trở thành như vậy vì từng xảy ra một chuyện. Cô họ chơi rất thân với một thần tiên yêu ác ma, nhưng cuối cùng chị thần tiên ấy bị ác ma lừa gạt, xúc phạm Thiên điều nên xảy ra cuộc chiến thần ma. Đến sau cùng, chị thần tiên đó quá đau lòng, nên tự hủy diệt bản thân, cơ thể và linh hồn hoàn toàn biến mất."
"Chị sẽ không lừa dối chị ấy, cũng không làm chị ấy tổn thương. Tương lai đó, chị nhất định không để nó xảy ra." – A Tư Lam nắm chặt tay.
A Tư Lam đang rất ganh tị. Nàng ganh tị với vị thần tiên mà Trọng Dạ rất quan tâm kia.
——–
(1) Vu Nữ: bà đồng, bà cốt, phù thủy.