Hồ Cửu nhếch mép, nhìn cô nhân viên rụt rè lại càng làm anh thấy buồn cười.
Những người ở đây không biết đến chiếc thẻ này cũng là điều bình thường.
“Cô cứ thử thanh toán đi.
Tôi vẫn ở đây, cũng không lấy đi biệt thự của bên cô.’
Nghe vậy cô nhân viên hơi xấu hổ cúi đầu.
Quả thực quẹt thẻ thanh toán sẽ biết, nếu không có tiền thật thì cô cũng không mất gì cả.
“Vâng.”
Nói rồi Thạch Nguyệt nhanh chóng đi vào trong thử thanh toán thẻ.
Hồ Cửu đỡ Lục Thạc ngồi xuống bên cạnh, lòng anh hơi nhói, mấy năm qua là do anh, cô mới chịu khổ.
Nếu như có anh bên cạnh, bọn người kia cũng không tới mức ức hϊếp cô.
“Vợ à, em ngồi đây.
Một lát xong thôi.”
Nhìn Hồ Cửu dịu dàng cưng chiều Lục Thạc như vậy, Lưu Sương Ngọc cơ hồ như ghen tị đỏ mắt.
Cô ta đúng là có tí nhan sắc, luôn phải chăm chút bản thân bốc lửa, nếu cô ta không mồi chài các ông chủ lớn thì làm gì có được như hôm nay.
Nói trắng ra là bán thân để kiếm lợi, chưa lần nào Lưu Sương Ngọc thực sự có được tình cảm thực sự, cũng chỉ là bị đàn ông hành hạ trên giường.
Xong việc là những thứ vật chất lạnh lùng kia.
“Ôi dào, lại đóng phim tình tứ cho ai xem chứ.
Rồi cô ta cũng chỉ là đồ bán thân kiếm lợi mà thôi.”
“Cút!”
Hồ Cửu gầm lên, Lưu Sương Ngọc tuy hơi sợ, nhưng cô ta không muốn yếu thế.
Nhìn Lục Thạc mang khí chất lạnh nhạt cao quý, cô ta lại càng ghen tỵ.
Lại nhớ đến những gì mà Phúc thiếu hứa hẹn cho Lục Thạc, cô ta lại ganh tỵ không chịu nổi.
“Cũng chỉ là gái đĩ làm tiền, ở đây thanh cao cho ai coi chứ.
Cùng lắm cô có một thằng ngu ở cạnh mà thôi…”
“Bốp.”
Mọi người ở đây cũng chưa biết có gì xảy ra, chỉ thấy Lưu Sương Ngọc mặt sưng vù, miệng chảy máu, gãy một cái răng.
Cô ta ngã nhào xuống đất, dường như không đứng dậy nổi.
“Chỉ cần ai dám sỉ nhục vợ tôi, chỉ có một con đường là chết.”
Ánh mắt sát khí của Hồ Cửu như tuyên án tử cho Lưu Sương Ngọc.
Trong lòng anh cũng đã lên án tử cho tên Phúc Thái Lâm kia.
Bất cứ ai động vào người thân của anh, thì đều phải trả giá.
“Tên điên này, người đâu chết cả rồi, chết hết sao.
Mau báo cảnh sát ngay cho tôi.”
Lưu Sương Ngọc tức đến phát điên, cô có hẹn với Phúc thiếu, bộ dạng thế này thì làm sao phục vụ cho Phúc thiếu, vậy thì mất trắng căn hộ cao cấp.
Càng nghĩ Lưu Sương Ngọc càng tức giận, lúc này bảo vệ nghe tiếng la hét của Lưu Sương Ngọc thì đã chạy vào đông đủ.
“Lôi tên này đi, hắn ta đánh tôi đó.”
“Này anh bạn, mời đi theo chúng tôi.”
Một tên to cao lực lưỡng tỏ vẻ lịch sự bước tới, Hồ Cửu nhìn cũng không thèm nhìn.
“Tôi nhắc lại lần nữa.
Cút hết cho tôi!”
Lục Thạc run run nắm chặt tay Hồ Cửu.
Anh cảm thấy bản thân không nên làm Lục Thạc thêm sợ.
Hồ Cửu chuẩn bị tinh thần xử lý đám người này.
“Chào hai vị, thanh toán đã hoàn tất.
Anh muốn khi nào nhận nhà? Vì anh là khách VIP nên sẽ được ưu đãi nội thất, bất cứ khi nào cũng có thể dọn vào”
Trong lòng Thạch Nguyệt vô cùng vui vẻ, chiếc thẻ kia không hiển thị số tiền, ban đầu cô có hơi sợ thất vọng.
Nhưng khi thông báo số tiền được thanh toán, Thạch Nguyệt như muốn hét lên.
Khi tên dẫn đầu tốp bảo vệ định xông lên, nghe Thạch Nguyệt gọi đây là khách VIP thì hơi sững lại.
Hắn ta hơi bối rối nhìn Lưu Sương Ngọc, nếu là khách VIP thì việc đánh Lưu Sương Ngọc cũng không thể làm gì.
“E hèm, đây là có chuyện gì?”
Thạch Nguyệt nhìn trưởng đội bảo vệ, ánh mắt hơi thắc mắc.
Bừa rồi cô quá vui mừng chỉ chăm chú trả thẻ cho Hồ Cửu, cũng chưa thấy Lưu Sương Ngọc đang ôm mặt khóc.
“Đây…là khách VIP…Anh ấy mới vừa mua…căn biệt thự đắt nhất khu Luxury.
Có gì…sao ạ?”
Nhìn đám người kia đang chuẩn bị tư thế như muốn đánh nhau, Thạch Nguyệt có chút hơi lo sợ.
Tên dẫn đầu nhóm bảo vệ hơi lúng túng.
Lúc này Lưu Sương Ngọc vô cùng uất nghẹn, không tin vào tai mình.
“Sao có thể? Là mày nói dối đúng không? Một tên hèn bẩn thế kia sao có thể mua nhà, lại còn là biệt thự.
Tạo không tin.
Bảo vệ còn đứng đó làm gì? Không mau cho hắn một trận đi.”
Lúc này một vị mặc vest, điềm đạm đi tới nhìn qua có vẻ là quản lý.
Anh ta chạy tới trước mặt Hồ Cửu, khép nép khom lưng.
“Vị khách này, xin mời vào phòng dành cho VIP để làm thủ tục ạ.
Nếu có cần gì cứ nói với tôi.”
Những người ở đâu há hốc mồm, nhìn quản lý Lưu khom lưng chào đón Hồ Cửu cùng Lục Thạc.
“Anh họ…đây…”
“Câm miệng! Cô làm được thì làm không làm được thì cút.
Đừng ảnh hưởng tới vị khách quý này.”
Quản lý Lưu không kiêng nể mặt mũi của Lưu Sương Ngọc, cứ thế mắng trực tiếp trước bao người.
Cũng vì ngày thường cô ta dùng chút vốn tự có lấy về doanh thu không ít, nên anh ta mở một mắt nhắm một mắt chuyện cô ta càn quấy.
Nhưng đây là ai? Anh ta không rõ, nhưng có thể bỏ ra chín mươi tỷ mua đứt căn biệt thự đắt nhất.
Thẻ đen kia lại không hiện số dư, anh ta có nghe qua những người thực sự có quyền có tiền luôn có loại thẻ đặc biệt.
Dù người trước mặt ăn mặc xuề xòa, nhưng anh ta cũng không dám khinh thường.
“Tôi muốn cô ta cút.
Cho các anh hai tiếng đồng hồ thu xếp, sau hai tiếng tôi muốn vợ và cha vợ tôi được vào căn biệt thự đó.”
Hồ Cửu lạnh lùng nói.
“Vâng vâng…”
Quản lý Lưu vẫn là biết nhìn người và xử lý tốt công việc.
Rất nhanh xử lý mọi chuyện.
“Anh họ…em…”
“Câm miệng, còn các anh đừng đây làm gì? Hết việc làm?”
Vừa quát Lưu Sương Ngọc, quản lý Lưu quay sang bảo vệ đanh giọng hỏi.
Chỉ cần bán được căn hộ chín mươi tỷ, doanh thu tháng này của chi nhánh anh ta vượt hẳn với chi nhánh khác rồi.
“Môi giới ghi tên cô nhân viên kia.”
Hồ Cửu không quên Thạch Nguyệt, ít ra cũng chỉ có cô ta đón tiếp anh..