Chương 66: Dung Vị Ra Tù

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Hoàng Đàn nhận lệnh hội họp cùng đám Hữu Thủ.

Ban đầu hắn thấy Lão Lý cũng hơi bất ngờ, sau đó cũng hiểu ra.

Xem ra quyết định lần này đi theo Hồ Cửu cũng vô cùng đúng đắn.

Hồ Cửu một đường quay về biệt thự Nhật Hạ.

“Hồ Cửu, không phải Lục Thạc đi cùng cậu sao?” Lục Chỉ thấy chỉ có Hồ Cửu thì hơi bất ngờ.

“Lục Thạc chưa về?” Hồ Cửu hơi nhíu mày.

Nhanh chóng gọi cho Hào Danh Đạt, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít kéo dài không có hồi kết.

“Chết tiệt!”

Anh có dự cảm không lành.

Nhưng anh cũng không muốn Lục Chỉ lo lắng, đành điều chỉnh thái độ.

“Cha yên tâm, Lục Chỉ đi cùng Hào tổng, có lẽ đang trên đường về.

Con ra ngoài một chút.”

Nói xong Hồ Cử nhanh chóng ra ngoài.

Nhưng Lục Chỉ dù gì cũng đã trải qua bao chuyện, chút biểu hiện kia của Hồ Cửu ông cũng cảm thấy có chút bất an.

Hồ Cửu vừa ra ngoài đã nhanh chóng gọi cho Hữu Thủ.

“Vợ tôi cùng Hào Danh Đạt mất tích.

Tôi muốn trong thời gian nhanh nhất, tìm thấy họ.” Dự cảm bất an của anh càng dâng lên.

“Vâng, ngài chờ tôi.”

Nói xong Hữu Thủ tập hợp Hoàng Đàn cùng Lão Lý, ít nhất hai người này cũng là người có thực lực nhất, quan hệ sâu rộng.

Túc Trì vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm địa bàn thế giới ngầm của thành phố Gia.

Rất nhanh, Hữu Thủ đã phân ra hành động.

Hồ Cửu lại có mặt nhanh chóng, hội họp cùng bọn họ.

“Long chủ, theo như tôi biết khi Lục tiểu thư đi ra khỏi sảnh, Hào tổng cũng đuổi theo.

Sau đó có bóng dáng Phúc Thái Lâm, tiếp đó… các camera đều không còn hoạt động.” Lão Lý nhanh chóng báo lại.

“Phúc Thái Lâm?” Hồ Cửu gằn lên tên của hắn.

Không khí xung quanh như cô động lại, lạnh lẽo vô cùng.

“Tra cho tôi, nếu vợ tôi có chuyện gì…” Hồ Cửu nhìn về phía Hoàng Đàn.

Hắn rụt cổ lại, quả thực hắn không biết nha, sao lại bị vạ lây thế này.

“Vâng, Long chủ.” Họ đồng loạt cúi người.

Hồ Cửu vẫn đang ngồi xem lại đoạn phim ngắn quay lại lúc Lục Thạc đi ra ngoài, anh chợt phát hiện có một số người áo đen từ xa cũng tiến lại.

Mà Hào Danh Đạt cũng dường như nhận ra gì đó, anh ta có nói gì đó, nhưng vì camera tầng hầm bị hỏng không thể thu lại âm thanh.

“Các người đang thách thức sức chịu đựng của tôi rồi đấy.”

Anh tức giận vô cùng, trong lòng thì lo lắng không thôi.

Chuông điện thoại lúc này reo lên.

“Long chủ, hiện tại có hai chỗ đáng nghi nhất.

Một là biệt thự Phúc gia ở ngoại ô, hai là biệt thự ở khu Hồ Di.

“Biệt thự Hồ Di? Lục gia?” Hồ Cửu tức giận.

“Để Hoàng Đàn theo tôi.

Cậu cùng Lão Lý đến biệt thự ngoại ô.

Bắt được bọn người kia, đừng cho họ chết quá dễ dàng.” Anh âm trầm nói.

“Vâng.”

Hồ Cửu nhanh chóng đi đến biệt thự Hồ Di, còn Hoàng Đàn bên kia cũng nhanh chóng chạy tới.

Nhìn cổng biệt thự Hồ Cửu hơi nhíu mày, Lục gia bên này nếu thật sự nhúng tay vào thì anh không ngại diệt sạch Lục gia.

“Lục Thạc, xem như chúng ta tìm cho cháu một người chồng tốt.

Phúc gia bên kia cũng đồng ý.

Cháu tự thấy bản thân may mắn đi.” Lục Hùng nhìn Lục Thạc bị trói chặt, miệng bị dán kính.

“Phúc thiếu gia, chuyện kia…” Lục Hùng nhìn Phúc Thái Lâm thăm dò.

“Yên tâm.

Dù là gì gia tộc Phúc gia ở phía Bắc cũng không phải nhỏ.

Mà chỉ cần tôi đồng ý, họ sẽ đầu tư vào Lục gia.”

“Lục tiểu thư cũng có thể làʍ t̠ìиɦ nhân lâu dài của tôi.”

Phúc Thái Lâm cười da^ʍ tà nói.

“Vâng, vâng.” Lục Hùng hèn mọn cười.

“Đây là phòng cách âm.

Hai người cứ tự nhiên.” Lục Hùng nói xong thì ra ngoài chốt cửa lại

Ánh mắt Lục Thạc vô cùng hoảng sợ, nước mắt tuôn ra, miệng cô phát ra âm thanh ư ư như muốn xua đuổi Phúc Thái Lâm đi.

“Lục Thạc, em càng như vậy càng kí©h thí©ɧ tôi đó…biết không hả?” Phúc Thái Lâm xoa tay, môi liếʍ liếʍ.

Phía dưới phòng khách, Hồ Cửu đã xông thẳng vào, đón tiếp anh chỉ có Lục Quân, lão gia chủ cổ hũ kia.

“Thằng vô dụng, mày tới đây làm gì?” Lục Quân quát to.

Ông ta vẫn là thói quen cũ, muốn quát tháo chỉ tay năm ngón, coi mọi người luôn thấp hơn mình.

“Lục Thạc đâu?” Anh không muốn dài dòng với họ.

“Mày nghĩ mày đang ở đâu?” Lục Quân đạp mạnh bàn.

truyện tiên hiệp hay

Tuyết Hoa đứng bên cạnh ra vẻ quan tâm ông cụ Lục, lại tiến lên một bước như muốn vỗ lưng cho ông cụ Lục.

“Hừ, một thằng con hoang, vô dụng như mày, tư cách gì đến đây.

Lục Thạc có khi thấy mày vô dụng bỏ theo người khác, liên quan gì đến Lục gia mà đến đòi người.” Bà ta cay độc nói.

“Muốn trách thì trách bản thân vô dụng đi.”

Lục Xuyên thấy thế cũng không yếu thế, đi lên ngắn trước mặt Hồ Cửu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Hừ, một tên vô dụng mà thôi, kêu người đuổi đi đi.

Làm ông nội tức giận rồi.” Lục Xuyên tỏ vẻ quan tâm.

“Tôi không rảnh đôi co.

Nếu để tôi tìm ra Lục Thạc ở đây, các người chỉ có một con đường chết.”

Nói rồi Hồ Cửu phớt lờ lời nói của bọn người Lục gia trực tiếp muốn đi lên tìm kiếm.

Lục gia này anh cũng không lạ gì, chỉ còn hai phòng ngủ cách âm ở tầng trên, ngoài ra cũng không còn nơi nào nữa.

Lúc trước anh mua căn biệt thự này tặng cho Lục Thạc chính là muốn một nơi thoải mái.

Nên căn biệt thự này anh rõ ràng nhất.

“Mày muốn chết?” Lục Xuyên còn tức giận chuyện lúc trước bị Hồ Cửu đánh.

Khi đó là do hắn chưa chuẩn bị, giờ thì có chuẩn bị rồi, hắn không tin là không làm gì Hồ Cửu được, dù gì hắn cũng là võ sư đai đen nhị đẳng nha.

“Cút!” Hồ Cửu trầm giọng.

Lục Xuyên tức giận tung một cước về phía Hồ Cửu, nhưng còn chưa chạm được tới anh, đã bị Hồ Cửu chụp được chân, một quyền đánh bay ra xa.

“Á!”

“Rắc!”

Lục Hùng lúc này từ trên tầng hai đi xuống.

“Có chuyện gì?”.