Chương 63: Quét Sạch Mộc Gia

Lúc này trong sảnh chờ này chỉ còn một đám vệ sĩ, cha con Mộc Lãng, Dương Minh Thành đang khuỵu gối như đang quỳ.

Hoàng Đàn một bên chờ thời chạy trốn.

“Ồ, xem như vận động một chút.” Hồ Cửu lắc lắc tay.

Đám vệ sĩ còn chưa kịp vung gậy đã bị Hồ Cửu hạ đo ván, kẻ bị đá bay xuống hàng ghế khách mời, kẻ thì bị đánh gãy tay ngay tại chỗ.

Đồng thời, Hồ Cửu còn vận dụng trận pháp bảo vệ bản thân, khiến đám vệ sĩ kia không thể chạm tới.

Hoàng Đàn nhìn đám người kia, tự biết với thực lực Hồ Cửu thì đám người này hoàn toàn không thể làm gì được.

Nhưng hiện tại hắn bị trấn trụ bới trận phap giam cầm, khó mà có thể thoát ra.

Trong đầu hắn chợt lóe lên.

“Dương Minh Thành, nhanh ném qua đây con dao.” Hoàng Đàn hét lên.

Hồ Cửu cũng nghe thấy lời này, miệng nhếch lên thừa biết hắn muốn làm gì.

Bên này, Dương Minh Thành nhịn đau, nói với Mộc Thúy Lan.

“Thúy Lan, em nhanh lấy con dao trên bàn đưa cho Hoàng tổng.

Anh ta sẽ có cách.”

Mộc Thúy Lan giờ phút này làm gì còn hơi sức mà để ý tới những chuyện này chứ, cô ta vừa bị Hồ Cửu hủy dung, vết cắt trên mặt cô ta quá sâu, nếu không chữa trị thì đời sau của cô ta phải sống cũng vết sẹo này mất.

“Hừ, có cách gì chứ.

Em muốn thấy tên chết bầm kia chết đi.

Minh Thành, anh xem đi, sau buổi tiệc này chúng ta còn có chỗ đứng giới thượng lưu sao? Huống hồ… anh cũng bị què rồi…”

Mộc Thúy Lan lúc này còn chưa biết bản thân có bao nhiêu phân lượng đã quay sang ghét bỏ bộ dạng của Dương Minh Thành.

Hoàng Đàn nhìn thấy màn này chỉ có thể tức giận thầm mắng Mộc Thúy Lan quá mức ngu si.

“Sao? Muốn dao? Tôi cho.” Hồ Cửu vừa lúc giải quyết xong đám vệ sĩ kia thì bước lại gần Hoàng Đàn.

Anh vừa nói, vừa vứt cho Hoàng Đàn con dao, sau đó lại phủi bụi trên áo khoác cũ kỹ của mình như sợ đám người kia làm bẩn đồ mình vậy.

“Thực lực vệ sĩ ở đây, cũng chỉ có vậy thôi sao?” Anh nhìn Mộc Lãng cười quỷ dị nói.

“Cậu… cậu… xin bỏ qua cho chúng tôi.

Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa.” Mộc Lãng nhìn thấy Hồ Cửu cường đại như vậy, tự biết anh có thể bóp chết mình như con kiến.

“Tiền? Ông nghĩ tôi thiếu?” Anh vẫn đứng đó, cao ngạo hỏi.

Mộc Lãng quỳ xuống dập đầu.

“Bộp, bộp.”

“Cầu xin cậu tha cho mạng nhỏ này, dù là gì tôi cũng cho cậu.”

Ông ta run rẩy nói.

“Bác Mộc, không cần thế.” Dương Minh Thành nhìn cha vợ hụt của mình quỳ lạy Hồ Cửu cầu xin tha mạng thì trong lòng dâng lên sự tức giận.

“Kệ hắn ta, không cần hèn mọn như vậy.” Hắn ta còn có chút tự tôn, hoàn toàn không muốn quỳ lạy cầu xin tha mạng từ người Hồ Cửu.

Hắn ta không cam tâm.

“Muộn! Lúc các người hãm hại Dung Vị có nghĩ tới hôm nay? Có lẽ không đâu.”

“Lúc các người hùng hồn bày bố thiên la địa võng cho tôi cùng Dung Vị có từng nghĩ?”

“Lúc mà Dung Vị tuyệt vọng, cha mẹ cậu ấy cầu xin các người.

Các người có từng bỏ qua cho họ?”

Hồ Cửu từng câu từng chữ ép sát, bức tới mức Mộc Lãng cũng Mộc Thúy Lan run rẩy.

“Hồ Cửu, anh bỏ qua cho tôi, cho tôi tới bệnh viện.

Chỉ cần tôi khỏe lại, tôi vẫn sẽ cùng Dung Vị, chờ Dung Vị ra tù.” Mộc Thúy Lan run rẩy cầu xin.

Dương Minh Thành không tin vào mắt mình, người con gái mà hắn ta luôn yêu thương vậy mà đi cầu xin kẻ khác, còn cầu xin trở thành hôn thê của Dung Vị.

Hắn tức giận, gượng hết sức, tát Mộc Thúy Lan một cái.

“Chát.”

“Hừ, cô vậy mà lại hèn hạ như vậy.” Dương Minh Thành triệt để thất bại.

Hắn cảm nhận được hắn đã thua, năm năm trước cũng thua, năm năm sau lại càng thua thảm.

Hồ Cửu cùng Dung Vị luôn ở phía trên hắn, dù là làm gì cũng hơn hắn.

“Cậu bỏ qua cho chúng tôi.

Thực sự năm đó hãm hại Dung Vị là thật, hại cậu là thật.

Nhưng cậu nghĩ xem một Mộc gia bé bé như chúng tôi làm gì có gan khả năng chu toàn như vậy.” Mộc Lãng hiện tại chỉ giữ thân mình, ông ta biết chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Nếu ông chết tại đây thì mọi thứ coi như hết.

“Hừ, còn có người?” Hồ Cửu nhíu mày.

“Hoàng tổng này không phải cũng nhúng tay giúp các người cùng Dương Minh Thành sao?” Anh nhì qua Hoàng Đàn rồi hỏi.

Hoàng Đàn bên này nhìn thấy con dao Hồ Cửu đưa thì biết trận pháp này không đơn giản như hắn nghĩ.

Dù dùng máu và kim loại sắc bén hợp thành kết giới phá bỏ cùng không có tác dụng gì.

Đành chờ đợi thời cơ, ai ngờ lại bị nhắc đến tên.

Hắn nghe vậy chợt nhìn thấy cửa sống của mình.

“Đúng vậy.

Năm đó ngoài Mộc gia, còn có Phúc gia… Tôi còn nghe ngóng được, có hai gia tộc lớn vì muốn công thức thuốc cùng quyền sở hữu trí tuệ của hệ thống Al, nên đã để Phúc gia đứng ra xử lý tập đoàn Gia An.

Tôi chỉ biết một gia tộc kia là Thẩm gia, còn một gia tộc khác quả thực tôi không biết.”

Hoàng Đàn nói là sự thật, quả thực có một gia tộc lớn bí ẩn khác cũng nhúng tay vào chuyện này.

Muốn hắn từ Bạch gia moi ra tin tức phía sau Trấn Hồn tụ cũng là họ.

Chỉ là hắn điều tra ra Trần Hồn tụ có tác dụng gì, nên mới muốn cùng Dương Minh Thành chiếm làm của riêng.

Tiếc là còn chưa thực hiện được đã bị Hồ Cửu chặn ngang một bước.

“Ồ, thì ra còn có Phúc gia, Thẩm gia, lại thêm gia tộc khác.” Hồ Cửu cảm thấy chuyện này còn có nguyên nhân khác, nếu không một tập đoàn be bé như Gia An, sao lại kéo được chú ý nhiều như vậy.

“Xem như các người khai thật, tôi cũng sẽ khoan hồng.” Hồ Cửu đứng lên.

Lúc này Hữu Thủ cùng hai thuộc hạ khác theo sau đi vào.

“Chiến… à không Long chủ, mọi chuyện đã xong.” Hữu Thủ cung kính đáp.

“Cậu dọn dẹp những thứ này, ngày mai tôi không còn muốn thấy Mộc gia trong danh sách những gia tộc có tên tuổi nữa.

Bọn họ giữ lại một mạng, cho cùng nhau sinh sống đi.” Hồ Cửu nhìn đám người kia rồi nói.

“Cho họ một khoản vốn làm ăn đi.

Còn lại gia sản Mộc gia cứ nộp vào ngân sách thành phố Gia là được.”

“Hoàng Đàn do tôi tự đưa hắn đi.”

Anh dứt khoát ra quyết định.

Đám người Mộc gia cùng Dương Minh Thành thở một hơi như trút được gánh nặng, ít ra cũng xem như giữ được cái mạng, còn sống là còn cơ hội.

Nhưng họ không biết, cuộc sống sau này của bọn họ còn thảm hơn là chết.

Tha mạng cho đám người Dương Minh Thành cùng Mộc gia không phải vì anh thông cảm hay mở lòng độ lượng gì.

Mà nhìn một kẻ què, một kẻ bị hủy dung lại thêm một ông lão suốt ngày vì lợi ích.

Bọn họ sống với nhau trải qua ngày tháng sau này mới chân chính gọi là trừng phạt.

Dung Vị ngày mai cũng đã ra tù, xem như quà anh dành tặng cho người anh em này đi.

Hồ Cửu một tay lôi theo Hoàng Đàn, vứt hắn vào xe lái thẳng tới núi Hàng, Bạch gia cùng lão Hắc hẳn sẽ hài lòng với món quà này.

“Anh… đưa tôi đi đâu?” Hoàng Đàn có cảm giác bất an.

“Sợ?” Hồ Cửu chỉ cười.

Trận pháp vây lấy Hoàng Đàn kia chính là do Hồ Cửu tự chế ra dựa trên trận pháp giam cầm đơn giản.

Vì vậy Hoàng Đàn dù có thực lực tới đâu cũng không thể phá bỏ, đánh mặc người làm gì cũng được.

“Yên tâm… Hoàng tổng không chết được.” Anh quay sang nhìn Hoàng Đàn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng..