Nhìn bộ dạng khệ nệ, chiếc bụng to phệ, ánh mắt ti hí, vẻ mặt hắn hiện rõ sự dâʍ đãиɠ.
Hồ Cửu nhìn gương mặt vàng xuống sắc kia đủ biết tên này hoang da^ʍ quá độ dẫn đến suy thận, có lẽ hắn dùng chất kí©h thí©ɧ thường xuyên nên gan cũng có triệu chứng suy yếu.
Chiến thần Thiết Soái không phải hữu danh vô thực, lăn lộn chiến trường không chỉ cần tới tài giỏi, đánh giỏi, mà còn cần biết rất nhiều thứ.
Vì bất cứ khi nào anh cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
“Phúc...Phúc thiếu…Chào...Phúc thiếu…”
Lục Thạc vô thức lùi về phía sau, nắm chặt cánh tay của Hồ Cửu, có vẻ vô cùng ái ngại tiếp xúc gần với vị Phúc thiếu này.
Cô nhân viên trẻ đang tư vấn cho họ cũng sợ hãi cúi thấp đầu lùi về sau một chút, cứ như hắn là bệnh hủi cần phải tránh.
“Phúc thiếu a, anh đến mà không nói trước một tiếng, tôi không kịp chuẩn bị chu đáo a…”
Giọng nói nũng nịu của Lưu Sương Ngọc làm cho Hồ Cửu nổi da gà, cô nhân viên trẻ kia cũng hơi có chút không tự nhiên lắm.
“Khà khà, Sương Ngọc, em thật hư nha.”
Thái độ bỡn cợt háo sắc trắng trợn kia của Phúc Thái Lâm làm cho mọi người ở đây không thoái mái.
Hắn vừa nói vừa cười khả ố, nhưng rất nhanh quay về phía Lục Thạc.
“Tôi không biết Lục tiểu thư ở đây nha, tôi còn tưởng giờ này em nên chờ tôi ở..khách sạn mới đúng nhỉ?”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lục Thạc, dáng người lồi lõm có đủ, cùng khí chất lạnh nhạt kia.
Hắn càng nhìn càng nghĩ đến lúc được cưỡi lên người cô, khiến cô kêu cha gọi mẹ, van xin hắn, thật tuyệt biết bao.
“Vị này...Đây là vợ tôi, phiền cẩn trọng lời nói.”
Hồ Cửu không nhịn được lên tiếng, dù sao vẻ mặt, nụ cười, ánh mắt kia của tên này làm cho anh không có chút thiện cảm nào.
Anh nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì.
“Vợ? Lục Thạc từ khi nào lại có một người chồng...ừm… tôi nhớ ra rồi.
Quả thật đã từng có, nhưng là một tên vô dụng, sao này lại trở về rồi?”
Hắn nhìn Hồ Cửu mặc một chiếc áo khoác to màu lính, gương mặt đen nhẻm, trên người còn vương bụi đường.
Phúc Thái Lâm khinh thường ra mặt, bản thân hắn cũng đã được nghe qua chuyện của vợ chồng Lục Thạc.
Cũng chỉ là một tên chồng vô dụng mà thôi, đàn bà dưới thân hắn còn ít sao? Chỉ cần làm cho hắn hài lòng thì có chồng hay không cũng chả sao.
“Xem như hôm nay tôi vui vẻ, anh cứ chọn một căn hộ đi.
Chờ sau khi vợ anh làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh đứng tên căn hộ đó.
Đủ rồi chứ?”
Phúc Thái Lâm híp mắt, trong mắt hắn cái gì cũng có thể xử lý bằng tiền.
Bao gồm cả mua vợ người khác.
“Một căn hộ? Quá rẻ.”
Hồ Cửu ngắn gọn trả lời.
Trong lòng Lục Thạc run rẩy một trận, tuy cô không hy vọng quá nhiều về anh, cũng không mấy tin tưởng anh sẽ lo được cho cha con cô.
Nhưng ít ra, anh vẫn là chiếc phao cứu cô lúc này.
Vậy mà, anh đang trả giá sao?
Như cảm nhận được cái run nhẹ kia của cô, Hồ Cửu có chút bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán.
Cũng vì anh bị ép buộc bỏ đi, bảo toàn vợ anh, cũng là muốn làm lại.
Vô tình làm cho cô mất đi sự tin tưởng ở anh, điều này cũng do anh mà ra.
“Anh bạn trẻ, tôi biết là anh vô dụng, căn hộ kia đã là quá hời rồi.
Vợ anh...cũng chưa làm gì tôi thấy hài lòng nha.”
Phúc Thái Lâm nói lời này, chỉ rõ muốn hắn ta cho thêm gì đó thì phải xem Lục Thạc làm gì cho hắn ta thoải mái.
Vẻ mặt còn ngông nghênh như đã định.
Lưu Sương Ngọc bên này mắt thấy không ai để ý đến mình, còn nghe được Phúc thiếu gia kia trả giá mua vợ của tên nghèo hèn này.
“Phúc thiếu gia a, ngài quên em rồi sao.
Cô ấy phục vụ ngài được cả một căn hộ, em đây...vẫn là làm ngài vui thích nhưng chưa thấy gì nha.”
Vẫn giọng điệu nũng nịu kia làm cho mọi người sởn gai da gà.
Lưu Sương Ngọc như sợ mọi người không để ý tới mình.
“Chưa có sao? Em nhớ sai rồi thì phải, chiếc xe đỏ ngoài kia...hình như là…”
Phúc thiếu híp mắt nhìn chiếc xe ô tô đỏ chói bắt mắt ở bên ngoài, còn kèm theo nụ cười da^ʍ ô.
“Nhưng mà...kia là rất hài lòng nha.”
Tuy Lưu Sương Ngọc không nói thẳng nhưng ai ở đây cũng biết ngụ ý của cô ta với Phúc thiếu là gì.
“Được, chỉ cần Lục Thạc có thể phục vụ tôi hài lòng, em cũng làm tôi vui.
Chuyện căn hộ hay xe đều có đủ.”
Nói rồi hắn quay ra dùng ánh mắt dơ bẩn nhất nhìn Lục Thạc đang cố nép vào người Hồ Cửu.
“Anh bạn này, tôi nghĩ một căn hộ một con xe cỡ kia...đây là tôi đang vui rồi.”
“Vẫn quá rẻ rồi.”
Hồ Cửu lắc đầu cười nhếch mép.
Nhưng biểu hiện thất vọng của Lục Thạc làm cho cả người Hồ Cửu cứng ngắt lại tiếp lời.
“Vợ tôi là vô giá, người như anh không xứng.”
Giọng nói đanh thép của Hồ Cửu càng làm cho mọi người ở đây chấn động.
Lục Thạc cũng vô thức sững người, vô cùng bất ngờ trước câu nói của Hồ Cửu, cô nhìn anh cới ánh mắt hơi ngơ ngác khó hiểu..