Chương 434

Chương 434

Chỉ là số người sau trận pháp khá đông, sợ rằng bảy người kia chưa thể chống lại bọn họ trực diện.

‘Ngài Tuệ… chờ tôi sao?”

Hồ Cửu cười cười đi lại vô cùng thong dong.

Ngài Tuệ mỉm cười, tuy trong lòng hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt là sự bình thản vốn có.

“Quả không hổ danh là Chiến thần!”

Nhìn dáng vẻ tự tại kia của Hồ cửu, hắn ta lại thấy vô cùng quen thuộc, có lẽ trong ký ức mập mờ của hắn đã hiện lên hình ảnh một vị đại soái uy nghi lẫm liệt.

“Nhưng dù là Chiến thần thì sao chứ? Cũng không thoát được.”

Ngài Tuệ cắn chặt câu cuối như muốn khẳng định, Hồ Cửu hôm nay đi vào chỉ có đường chết.

“Cậu nói xem? Quả thực danh xưng ‘ngài’ khá lớn với cậu đấy.”

“Gọi cậu là Tiểu Tuệ, xem ra ổn hơn.”

Hồ Cửu xoa xoa cằm, cười cợt nhã nói.

Gì chứ? Một tên xem như có chút năng lực, học vài ba công pháp này cho rằng mình hơn người.

Xem ra Bạch Long thất sách rồi.

Dù là người của các gia tộc lớn ẩn dật, thì thành viên của gia tộc họ vẫn phải xuống xã hội vài năm để bị đời lừa cho tỉnh ra.

Sau đó mới hội đủ kinh nghiệm mà về ẩn dật tiếp.

Không phải ở ẩn là không biết gì.

Mà ở ẩn chính là không muốn phiền, càng không muốn người khác phiền mình.

Nếu cứ bị vây giam thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng,

Mà Ngài Tuệ kia nhìn qua chỉ khoảng hai tư hai lăm tuổi, luyện tới trận pháp dạng này thì có lẽ ở đây cũng ngót hơn bảy năm.

Vậy là Bạch Long phải thu nhận khá nhiều kẻ có độ tuổi khá nhỏ hoặc thậm chí là con nít.

Tu dưỡng bọn họ làm việc cho mình, tôn sùng mình!

Hồ Cửu có chút cảm thán.

“Đừng nhiều lời!”

Ngài Tuệ nghe Hồ Cửu nói lời châm chọc thì tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm.

“Chỉ vài trận pháp nhỏ… cậu nói xem… đáng không.”

Dứt lời, toàn bộ trận pháp mà Ngài Tuệ dày công cả một đêm không ngủ để giăng ra.

Vậy mà Hồ Cửu không làm gì cả, trận pháp biến mất, đây là thể loại gì vậy.

“Anh…”

Ngài Tuệ lùi lại một chút.

“Đúng rồi, nên đứng xa tôi một chút, người tôi chỉ có một mùi… mùi của thi thể.”

Nói xong Hồ Cửu như làm ký hiệu gì đó rất lạ.

Một loạt tiếng súng vang lên, trận pháp vừa hạ, bảy quân nhân theo Hồ Cửu nhắm chuẩn mục tiêu diệt gọn đám người kia.

Phải nói là họ không là hao phí đạn vô ích.

“Còn cậu… muốn tôi làm gì.”

“Hừ, tôi không sợ anh, Chiến thần thì oai sao?”

Ngài Tuệ tuy cũng cảm thấy thực lực của bản thân cùng Hồ Cửu chênh lệch nhưng lại có chút không cam tâm.

Hắn nhanh chóng lấy ra thứ gì đó trong tay uống vào, một chất lỏng màu xanh lục nhàn nhạt mùi hương vô cùng thơm.

Nhưng…

“Ngắn hắn lại, đừng cho hắn uống nó…”

Bạch Thố chạy lên hét lớn.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Ngài Tuệ đã uống cạn lo thuốc kia, vứt mạnh lo thuốc này xuống, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ, cả người như có một luồng sức mạnh muốn bức phá ra ngoài.

“Hồ Cửu, nhanh tránh ra, nhanh lên!”

Bạch Thố tuyệt vọng hét lớn.

Sao cô lại quên chuyện quan trọng này nhỉ?