Chương 25: Chủ Nhân Bí Ẩn

Hồ Cửu mỉm cười, cảm giác chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này rất thú vị, lại có vài phần ý tứ.

“Hữu Thủ, điều tra ra chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này chưa?”

“Vẫn chưa ạ.

Chỉ có một chút thông tin.”

Thật sự nói ra lại quá mức bí ẩn rồi, anh ta tìm kiếm thông tin nhiều ngày qua thì ngoài thông tin về tập đoàn bất động sản Luxury thì chủ nhân sau màn thực sự là ai thì vẫn chưa có thông tin gì thêm.

“Thú vị.

Muốn chủ nhân ra mặt chẳng phải nên động vào những thứ mà chủ nhân yêu thích sao?”

Nói xong Hồ Cửu nhếch mép cười.

Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đi về phía căn biệt thự kỳ quái có bụi gai vây quanh kia, tuy bụi gai chỉ toàn âm khi nhưng ánh sáng bên trong căn biệt thự lại vô cùng ấm áp.

Tạo một cảm giác quá mức mâu thuẫn, dường như các bụi gai này chủ yếu bảo vệ những thứ trong căn biệt thự nhỏ kia.

Hữu Thủ cảm nhận xung quanh như có một luồng năng lượng nào đó ngăn cản, làm cho anh ta có cảm giác không muốn tới gần căn biệt thự nhỏ kia.

“Khó chịu?”

Nhìn Hữu Thủ nhíu mày, Hồ Cửu nhẹ giọng hỏi.

“Không hẳn, tôi cảm giác như rất chán ghét đến đây, thật lạ.”

Quả thật anh ta có định lực khá cao, nếu không thực sự đã bỏ đi nơi khác.

Cảm giác chán ghét làm anh ta vô cùng ác cảm với căn biệt thự nhỏ này.

Hồ Cửu nghe Hữu thủ nói vậy cũng không nói gì thêm, đi đến gần bụi gai, đột nhiên Hồ Cửu hành động nhanh gọn, nhổ lên bụi gai to nhất.

Sau đó, tay Hồ Cửu như làm một động tác phong ấn cái gì đó, bụi gai lại trở về hình dạng ban đầu.

Nhưng cảm giác hoàn toàn khác, có vẻ như xung quanh trở nên dễ chịu hơn.

Hữu Thủ cũng cảm nhận được không còn cảm giác chán ghét như lúc đầu nữa, nhìn căn biệt thự kia chỉ thấy bình thường như mọi căn biệt thự khác mà thôi.

“Đi thôi.”

Hồ Cửu làm một loạt hành động lại không đi vào biệt thự mà lại bỏ đi, trên miệng vẫn nở nụ cười bí hiểm như chờ đợi gì đó.

Một đường đi ra khỏi khu biệt thự này, Hồ Cửu không hề quay đầu lại, Hữu Thủ thì lại vô cùng khó hiểu, anh ta lờ mờ nhận ra sự chán ghét căn biệt thự có lẽ từ kết giới kia.

Nhưng tại sao Thiết Soái phá phong ấn lại không để làm gì? Chỉ vì thích thôi sao?

Hữu Thủ vô cùng khó hiểu, nhưng dù khó hiểu thế nào anh ta cũng không dám hỏi trực tiếp Hồ Cửu.

Quá mất mặt rồi, đường đường là tâm phúc bên cạnh Thiết Soái mà lại đi hỏi những chuyện như vậy, mất mặt quá mất mặt.

Thực sự nếu anh ta biết chỉ là Hồ Cửu thuận tay muốn phá một chút, thì có lẽ Hữu Thủ sẽ cắn lưỡi mà chết mất.

“Bây giờ…đi đâu ạ?”

“Dung Vị sắp ra ngoài rồi, cần dọn dẹp một chút.

Còn có…cần người bảo vệ cậu ấy cùng gia đình.”

Hữu Thủ nghe vậy liền hiểu ra, đúng là cần phải có nền tảng, cứu người là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi cứu ra người đó có sống được hay không.

“Dung Vị kia…khi nào có thể ra ngoài?”

Câu hỏi này khiến Hồ Cửu khựng lại, lẽ ra Dung Vị nên ra tù từ vài ngày trước, nhưng có vấn đề xảy ra.

Dường như có một thế lực nào đó cản trở, chỉ là thế lực kia vẫn chưa biết người cứu Dung Vị là Chiến thần lẫy lừng.

Điều đáng ngạc nhiên là khi truy ra, Hồ Cửu lại tra ra được có sự nhúng tay của nhiều gia tộc.

Những gia tộc kia quá coi thường chuyện lần này rồi, điều anh đang lo lắng chính là sau khi Dung Vị ra ngoài, đám người kia sẽ lại bày bố thêm thiên la địa võng.

“Vậy…?”

“Đám người kia, trong bóng tối cũng sẽ có vài người có thực lực, dùng được là được.”

“Vâng.”

Nói rồi Hồ Cửu cùng Hữu Thủ đi khỏi khu biệt thự, nếu nói rằng họ cứ thể hai người đến quán bar ngầm X.O.

Đây là nơi nổi tiếng của những dân anh chị tụ tập, người chủ là quán này chính là Lão Trư.

Người này to béo, vẻ mặt luôn cười hề hề, thủ đoạn vô cùng lợi hại.

Khắp cả thành phố Gia không ai không nể mặt vài phần.

Các gia tộc đều tránh Lão Trư, dù sao lão già này quá mức biếи ŧɦái thủ đoạn thâm độc.

Năm ngoái chỉ vì một người đến quấy phá quán bar ngầm này, mà hắn cho đàn em đến nhà người kia quấy phá không ngừng nghỉ, còn khủng bố tinh thần họ.

“Cho một lon coca.”

Giọng Hồ Cửu rất cứng rắn.

Hữu Thủ ngơ ngác nhìn Chiến thần trong lòng mình.

Coca sao? Tới quán bar gọi coca?

“Người anh em, anh đùa tôi sao?”

Nhân viên phục vụ nhíu mày nhìn Hồ Cửu, lần đầu tiên hắn ta thấy có người đến gọi coca.

Ở bar có coca sao? Đến bar uống coca sao không đến bách hóa chứ?

“Không đùa, tôi muốn coca.”

Hồ Cửu lần nữa khẳng định, nhìn tên phục vụ như chắc chắn.

“Anh nên ra bách hóa gần đây.

Ở đây không có coca.”

Tên phục vụ cũng không muốn nhiều lời.

“Tôi tưởng quán bar X.O là nơi đem niềm vui cho khách.

Không phải câu nói đó ở trước bảng hiệu kia sao?

Hồ Cửu vừa nói vừa chỉ sang bảng hiệu ngay cách đó không xa..