Mạnh Duy Nhất vẽ bức tranh này từ bao giờ? Vì sao hôm cậu đi xem triển lãm thì không nhìn thấy nó?
Lại còn đặt tên là "Duy Nhất", sến quá đi...
Phương Việt nâng tay lên che kín hai gò má hơi nóng của mình, kìm nén cảm giác ngọt ngào và ngượng ngùng đang muốn trào ra ngoài rồi ấn vào bức ảnh thứ hai.
Đó là một tấm ảnh chụp màn hình, trong đó là một vài bình luận về tác phẩm với phong cách được đổi mới hoàn toàn của Mạnh Duy Nhất.
Một nhà phê bình cho rằng, bức tranh "Duy Nhất" này là bức tự họa của Mạnh Duy Nhất.
Ông nói: Lúc họa sĩ tự họa lại bản thân, họ không nhất thiết phải lựa chọn phương pháp tả thực. Họ càng có xu hướng vẽ lại hình dáng mà họ tự tưởng tượng và công nhận trong đầu mình, hay còn có thể nói rằng họa sĩ hy vọng công chúng sẽ biết đến mình với hình tượng mà bản thân họ đã tạo ra trong bức chân dung này. Tôi chỉ có thể nói rằng mặc dù phong cách của họa sĩ thiên tài Mạnh Duy Nhất có hơi u ám, nhưng thực chất trong lòng cậu ấy vẫn có nét mềm mại và ấm áp. Cậu ấy là một người hiền lành và chân thành, hơn nữa cũng mong đợi công chúng sẽ nhìn nhận cậu ấy như vậy.
Cũng có một nhà phê bình khác cho rằng, bức tranh này mang vẻ đẹp phi giới tính. Là một người làm nghệ thuật nhạy cảm và tinh tế, Mạnh Duy Nhất vừa tự miêu tả chính bản thân mình, cũng vừa đưa vào tác phẩm của mình một chút sắc thái lãng mạn. Cậu ấy vẽ tình yêu tưởng tượng của mình xuống giấy, hòa trộn hình tượng của mình và hình tượng của người mình yêu vào chung một bức chân dung. Nghiên cứu tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, cách vẽ chàng trai này dường như đã xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của Mạnh Duy Nhất, chẳng qua lần này là lần rõ ràng nhất.
Phương Việt đọc sơ qua một lần, chỉ cảm thấy những nhà phê bình này hoàn toàn không hiểu Mạnh Duy Nhất. Những lời miêu tả và hình dung về Mạnh Duy Nhất trong bình luận của bọn họ không ăn khớp với hắn một chút nào.
Nhưng mà, cậu hiểu hắn không nhỉ?
Người mà cậu hiểu đến tột cùng là Mạnh Duy Nhất, hay là Vernes...
Thật ra thì chút suy nghĩ rối rắm này không cần thiết cho lắm. Mặc dù Vernes bây giờ đã không còn là "Vernes", cũng không phải chim Dạ Oanh, không phải Duy, không phải Victor, không phải Vlad. Nhưng ngài vẫn là ngài mà thôi.
Morren cũng không còn là "Morren" của ngày xưa nữa, nhưng cậu vẫn là chính cậu.
Bọn cậu là Phương Việt và Mạnh Duy Nhất, là Morren và Vernes, là một cặp đôi yêu nhau với chênh lệch rất lớn.
Thi thoảng hai người sẽ quên đi vài thứ, nhưng sau khi được nhắc nhở thì sẽ lại nhớ về những miền kí ức ngày xưa.
Bọn cậu vẫn như cũ, chưa bao giờ thay đổi.
Phương Việt đang cố gắng thuyết phục mình vất hết những cảm xúc thừa thãi đi, trái tim bỗng dưng hẫng mất một nhịp.
Nói chung là, thần linh sẽ không để mặc cậu đắm chìm trong hoang mang khi vừa nhớ lại đâu đúng không.
Tại sao bây giờ ngài vẫn không xuất hiện bên cạnh cậu?
Những người khác trong phòng ký túc vẫn đang ngủ say, Phương Việt nhẹ nhàng bước tới gần cửa sổ, lặng lẽ đứng yên vài giây rồi vén màn lên nhìn.
Thực sự có một người đang đứng dưới sân. Người đó như thể đã biết rằng cậu sẽ xuất hiện sau ô cửa sổ, cho nên mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, có dung mạo xuất sắc và khí chất cao quý không dính bụi trần.
Không phải Mạnh Duy Nhất thì còn là ai.
Gương mặt của Mạnh Duy Nhất anh tuấn bẩm sinh. Lúc không cười trông hắn rất lạnh lùng xa cách, nhưng khi cười lên thì nhìn vô cùng dịu dàng và đa tình. Giờ phút này, đôi mắt mê người kia đang nhìn cậu chăm chú. Chỉ mới nhìn nhau một giây qua cửa sổ, những năm tháng hai người xa cách dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Phương Việt nhìn hắn một giây rồi nhanh chóng xoay người chạy vọt ra khỏi phòng. Cậu bước hai, ba bậc cầu thang một lần, đi xuống sân bằng tốc độ nhanh nhất.
Trong lòng cậu thấy hơi buồn cười, nhưng cũng lại thấy hơi xúc động.
Cậu từng kể lể về phương Đông với Vlad, bởi vì thân thế của cậu từ trước đến giờ đều liên quan đến phương Đông. Ấy thế mà không ngờ rằng, kiếp này thần linh lại thỏa mãn nguyện vọng của cậu theo cách thức như thế.
Gió ban sáng khá lạnh, từng ngọn gió luồn vào trong quần áo rộng thùng thình của cậu khiến chúng phồng lên như một quả bóng tròn căng, sau đó xẹp lại vào khoảnh khắc hai người ôm chầm lấy nhau.
Phương Việt nhào vào l*иg ngực của Mạnh Duy Nhất, mà đối phương cũng vững vàng ôm lấy rồi dùng áo khoác bọc cả người cậu lại.
Mặc dù cậu mặc rất phong phanh, nhưng vẫn chẳng thấy lạnh chút nào.
Hai người không nói gì mà chỉ lặng yên ôm nhau. Ở kiếp này, bọn cậu không gặp nhau cùng lắm là vài tiếng đồng hồ, nhưng thật ra hai người đã vượt qua rất nhiều tháng năm để có thể tương phùng.
Một đời bên nhau của Morren và Vlad cũng không kéo dài quá lâu.
Trên thực tế, mười năm sau, tình trạng cơ thể của Vlad ngày càng kém. Xương cốt của hắn trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, da thịt đã bắt đầu xuất hiện dấu vết bị ăn mòn.
Có lẽ ban đầu Morren thực sự chưa biết gì. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu ngày, cậu làm sao không phát hiện ra rằng thần linh đã thức tỉnh.
Nhưng dường như ngài vẫn thấy vui vẻ khi ngụy trang làm con người, hai người cũng đều ăn ý cố làm lơ đi những mâu thuẫn và bất thường.
Cơ thể của "Vlad" chịu đựng sức mạnh tinh thần của thần linh. Mặc dù cơ thể ấy là do thần linh tạo nên, nhưng cuối cùng cũng chỉ chống đỡ được đến mười năm.
Vernes không thể hiện thân, bởi vì hắn đã cộng sinh cùng vực sâu.
Khi thần linh định đổi một cơ thể khác để sống tiếp, Morren ngăn cản rồi lựa chọn nhắm mắt xuôi tay cùng hắn.
Cậu biết hai người không chỉ có "một đời một kiếp", lúc bấy giờ cùng lắm chỉ là "ngày thứ sáu" mà thôi.
Số sáu không biểu thị cho sự viên mãn, cậu và hắn cũng không nên quá cố chấp với thứ gọi là vĩnh hằng.
Thần linh sống trong thân xác của con người quả thực không thoải mái một ngày nào cả, nhất là vị thần linh đã bị vực sâu nhuốm đen.
Thuận theo tự nhiên bước sang ngày thứ bảy, chờ đợi sự trùng phùng như Mèo đã nói. Đó mới là cách làm thích hợp nhất.
Vậy thì, bây giờ thì sao...
Thân xác mang tên Mạnh Duy Nhất này có thể chịu đựng được tới mức nào?
Phương Việt chớp mắt, vòng hai tay ra đằng sau để kéo cánh tay đang ôm mình của Mạnh Duy Nhất ra. Cậu sờ trái sờ phải, lần mò hai cái cổ tay của hắn.
Vừa phẳng lì vừa nhẵn nhụi. Không có vết sẹo, cũng không có vết thương nào.
Nhưng vào ngày cậu gặp được hắn ở thư viện, rõ ràng cậu còn thấy sờ sờ vài vết máu bên trong đôi găng tay của hắn.
Nếu như Phương Việt chưa có ký ức của những kiếp trước, cậu sẽ tin tưởng cái gọi là "hình xăm hiếm có", nhưng bây giờ cậu không ngốc đến vậy.
Cơ thể này được thần linh tạo nên như Vlad, hay là thể xác của một người bình thường bị thần linh chiếm mất?
"Sao vậy?" - Mạnh Duy Nhất khẽ hỏi bên tai cậu.
"Không, không..."
Phương Việt ngẩng đầu lên, bắt đầu chú ý đến một vài người đi ngang qua đang rì rầm bàn tán.
"Tôi nói rồi, tôi rất nhớ em."
Hắn ôm chặt cậu hơn. Bên tai vang vọng lời nỉ non thầm thì của hắn, Phương Việt có chút xuất thần.
Tối qua mới có người đăng bài viết với lượt tương tác cực cao về cậu và Mạnh Duy Nhất, bây giờ cậu và hắn lại ôm nhau thắm thiết ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, hoàn toàn không kiêng nể ai.
Có vài người xung quanh giơ tay lên như đang chụp ảnh, thậm chí một số người còn quên tắt cả đèn nháy. Những tia sáng chớp lóe chớp tắt kêu "tách tách" vài tiếng khiến người khác cũng liếc mắt nhìn sang.
Mạnh Duy Nhất quay đầu nhìn bọn họ với gương mặt vô cảm.
Phương Việt thấy có chút không thoải mái. Cậu vừa muốn buông tay và đứng xa ra một chút thì chợt nghe thấy người chụp ảnh đang hô to: "Điện thoại của tôi". Sau đó người kia ngồi xổm xuống gần nắp cống, định thò tay qua những kẽ hở để nhặt điện thoại lên.
Trong lúc kinh ngạc, người đứng bên cạnh cũng không cầm chắc tay, cho nên điện thoại di động theo quán tính rơi xuống dưới đất. Tuy rằng không rơi xuống cống, nhưng người đó vẫn kêu lên một tiếng vì thấy màn hình đã vỡ tan tành ra rồi.
"......"
Cậu hoàn toàn không tin đây là do bọn họ cầm không nổi.
Phương Việt im lặng ôm lại Mạnh Duy Nhất, vùi mặt mình vào hõm vai của hắn. Dù sao cậu cũng nổi tiếng rồi, không sợ lại bị người khác bàn tán nữa đâu.
"Em cũng rất rất nhớ ngài." - Cậu nói.
......
Sau đó, cậu thực sự có thể tưởng tượng ra mạng xã hội đang bùng nổ như thế nào.
Mặc dù bọn họ chỉ truyền miệng cho nhau về một tình cảnh chấn động dưới ký túc xá nam, thế nhưng có rất nhiều người khẳng định và chắc nịch nên mới khiến người ta chú ý.
Khi Phương Việt quay về phòng để thay quần áo, Hoàng Tu Kỳ vừa tỉnh ngủ đã vội vàng ngăn cậu lại y như trong dự đoán. So với những người khác, cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao thì cậu ta cũng đã biết giữa cậu và Mạnh Duy Nhất có một mối quan hệ rất mập mờ.
Nhưng mà hôm nay tin nhắn của cậu ta bị khủng bố bởi bạn gái, cho nên giờ mới đang gánh vác trọng trách dò hỏi Phương Việt.
"Cái thằng này, nhanh chóng khai báo xem các cậu đã làm gì trong ngày nghỉ." - Hoàng Tu Kỳ ngồi ở bàn học, hai tay chụm lại đặt lên bàn, nghiêm túc như một doanh nhân đang đàm phán với đối tác - "Tiến triển thần tốc quá nhỉ, cậu xác định yêu cậu ta rồi hả?"
Phương Việt thẹn quá hóa giận đánh cậu ta một phát, nhưng lại không nói bất kỳ câu phủ nhận nào.
"Vl, cậu thay đổi rồi, cậu thật sự thay đổi rồi. Cái mùi sa đọa này chỉ có ở những thằng đã có người yêu thôi." - Hoàng Tu Kỳ bỗng dưng bỏ vẻ không đứng đắn kia đi, bắt đầu cảm thán - "Hai mươi năm cô đơn chiếc bóng cũng đến lúc gặt hái tình yêu rồi à? Thế mà lần này không có xui xẻo, thật không thể tin nổi."
Phương Việt nghe thấy vậy thì có chút xấu hổ.
Lúc còn mê man, cậu quả thực chỉ là một con người bình thường. Trước khi thần linh xuất hiện, cậu thực sự không biết động lòng chân chính là gì, cũng sẽ không biết rằng duyên phận của riêng mình vẫn đang chờ đợi cậu ở tương lai.
Khi đó cậu thấy vô cùng khổ sở vì không thể yêu ai. Nhưng đối với Vernes mà nói, cậu muốn yêu đương với người khác đồng nghĩa với việc bội bạc tình nghĩa, thần linh ra tay ngăn cản cũng có thể hiểu được... nhỉ?
Ít nhất là bây giờ thần linh nương tay hơn rất nhiều rồi, sẽ không còn thái độ thấy không hợp mà đã gϊếŧ người, càng không động tí là hủy diệt thế giới.
Tương lai tươi sáng hơn quá khứ nhiều lắm. Điều này khiến Phương Việt vừa vui vẻ vừa yên tâm.
"Đúng vậy đó, không thể tin nổi. Cho nên tương lai của tôi sẽ còn tuyệt vời hơn bởi vì tình yêu vất vả lắm mới có được này đấy nhé." - Phương Việt say sưa nghĩ đi nghĩ lại.
Bọn cậu đi được đến bây giờ là một điều tất yếu. Nhưng trên con đường để chạm tới điều tất yếu ấy có rất nhiều bi thương và đau khổ, sự thật là chẳng dễ dàng bước đi.
"Ngừng, xin hãy dừng lại! Tôi báo cảnh sát, chờ bị bắt vì tội khoe khoang tình yêu đi!" - Hoàng Tu Kỳ giả bộ chà chà hai cánh tay của mình vì nổi da gà. Cậu ta nhìn Phương Việt một lúc, không dùng giọng điệu cợt nhả của mình nữa mà xúc động nói - "Nói thật tôi ngạc nhiên lắm đấy. Lần đầu gặp nhau ở nhà ăn, tính tình của cậu ta khó gần như vậy, nhìn hung dữ cực. Không ngờ đó lại là lúc duyên phận của các cậu bắt đầu."
Theo lời nói của cậu ta, Phương Việt nhớ lại ngày đó - cái ngày mà cậu cho rằng vô cùng bình thường trong cuộc sống của mình.
Vẻ mặt cậu như đang có điều suy nghĩ, trước khi ra khỏi cửa thì bỗng dưng dừng lại.
Cậu vẫn chưa quên sự thay đổi của Mạnh Duy Nhất.
Lần đầu tiên cậu gặp hắn, hai người bọn cậu đều không có thiện cảm gì với nhau.
Lúc hắn đi lấy lại đồ mình làm rơi cũng không lễ phép gì cả, sau khi phát hiện có ai đó viết lên sổ của mình thì cũng dùng giọng chẳng mấy thân thiện để chất vấn. Với cả khi đυ.ng vào người cậu, hắn nói một câu xin lỗi rất lấy lệ... Những biểu hiện này đều chứng tỏ rằng vào thời điểm đó, hắn chưa phải Vernes.
Giống y chang như lúc ban đầu cậu gặp Vlad chưa thức tỉnh, hắn đối xử với cậu khác biệt vô cùng.
Bước ngoặt thật sự có lẽ là vào ngày hai người tình cờ gặp nhau ở thư viện, cũng là ngày mà cậu phát hiện ra vết thương của Mạnh Duy Nhất.
Vào khoảnh khắc đó, cậu thấy sợ hãi, và cả động lòng.
Cậu rất chắc chắn rằng Vernes xuất hiện tại thời điểm đó.
"Cậu làm sao đấy?" - Hoàng Tu Kỳ nhanh nhạy phát hiện ra cảm xúc của Phương Việt đang thay đổi - "Tôi nhiều chuyện quá à? Vậy thôi không hỏi nữa, mau đi hưởng thụ thế giới hai người đi."
"Không phải, tôi tự dưng nhớ tới vài chuyện chưa hoàn thành." - Phương Việt trả lời qua loa rồi mở điện thoại ra, ấn vào trang web mà cậu đã thuộc lòng địa chỉ.
Mạnh Duy Nhất còn đang đứng chờ cậu ở dưới sân, nhưng mà cậu vẫn đứng đăng nhập vào diễn đàn.
Phương Việt lờ mờ nhớ lại một bài viết có tiêu đề là: "Cuối sách có một trận pháp hiến tế, đã có ai làm thử chưa... Không biết phá giải như thế nào nhỉ". Lúc đó cậu không để ý tới nó quá nhiều, mà bây giờ cậu chỉ mong mình nhanh chóng tìm được nó.
Sách thần thoại là do cậu viết, nên cậu cực kì chắc rằng mình không viết "trận pháp hiến tế" gì ở cuối sách hết.
Bây giờ cậu kiểm tra lại sách mới thấy nó vẫn giống y nguyên hồi trước. Mặt trước và mặt sau bìa sách rất sạch sẽ, cậu lật thẳng sang trang cuối cùng để xem thử, ngoại trừ đoạn văn kia ra thì không còn gì nữa cả.
Phương Việt tìm bài viết đó trong diễn đàn bằng từ khóa "hiến tế", nhưng sau khi trang web tải xong thì lại hiện lên dòng chữ "Không có kết quả".
Chẳng lẽ trí nhớ cậu có vấn đề hay sao?
Nhưng mà sao cậu có thể tự tưởng tượng ra một thứ mà mình chưa bao giờ thấy được nhỉ.
Vừa nghe đến từ "Trận pháp hiến tế" thôi cũng có thể thấy nó khá đáng sợ, với cả ngày đó cậu vẫn kiên định với chủ nghĩa duy vật lắm.
Phương Việt suy nghĩ một lúc, quyết định đăng bài lên.
"Trước kia trong diễn đàn có một bài viết nhắc đến trận pháp hiến tế, không biết còn có ai nhớ không ạ?"
Sau vài ba phút cậu đăng bài lên mà vẫn chưa có ai trả lời, thậm chí còn không có ai xem bài viết. Điều này cũng coi như là bình thường ở một diễn đàn vắng tanh thiếu sức sống này.
Mạnh Duy Nhất chờ ở dưới sân quá lâu rồi.
Phương Việt không cam lòng thoát khỏi diễn đàn, mặc quần áo tử tế rồi vội vàng đi xuống. Lúc cậu ra tới cổng, Mạnh Duy Nhất vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cậu lên phòng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn đến cậu.
Cả người hắn tỏa ra một khí chất ôn hòa vô hại, thậm chí nhìn qua còn thấy hơi "ngoan ngoãn".
Trái tim Phương Việt bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Mạnh Duy Nhất chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã có để chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Cậu đột nhiên cảm thấy việc mình tìm tòi tra cứu ban nãy khá là tàn nhẫn. Nếu như có nghi vấn thì cứ thẳng thắn hỏi đối phương là được rồi. Rõ ràng quan hệ của cậu với hắn vô cùng khăng khít, có lẽ sẽ có mâu thuẫn nếu cứ né tránh đối phương, thậm chí còn khiến giữa hai người có khoảng cách.
"Chủ thân xác này, đi đâu rồi?" - Cậu bước tới gần Mạnh Duy Nhất, tỏ vẻ tùy tiện đặt câu hỏi.
Mạnh Duy Nhất đã thay đổi linh hồn không có ý che dấu chút nào mà trả lời rất thẳng thắn: "Cậu ta chết rồi."
"Đây là thi thể hả?!" - Phương Việt lại cầm lấy tay đối phương. Nó vẫn có nhiệt độ, vẫn có mạch đập, rõ ràng vẫn còn dấu hiệu sống sót.
"Thi thể sẽ không gặp phiền toái như lần trước nữa." - Mạnh Duy Nhất hời hợt nói - "Có thể bầu bạn với em lâu dài hơn rất nhiều."
"......"
"Có phải em định hỏi, tôi có gϊếŧ cậu ta hay không đúng không?" - Mạnh Duy Nhất luôn luôn có thể đọc được tiếng lòng muốn nói lại thôi của Phương Việt. Hắn không đợi cậu gật đầu thì đã chậm rãi giải thích - "Cậu ta tự nguyện hiến tế lúc còn trẻ, dùng tính mạng đổi lấy tài năng thiên bẩm. Tôi giao thứ cậu ta cần cho cậu ta, bây giờ tôi phải tới lấy thù lao xứng đáng. Không phải ép buộc, cậu ta tự sát."
Trong phút chốc, Phương Việt không biết nên nói gì cho phải. Cậu mãi mới tiêu hóa được hết những kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "... Thế, hiến tế là sao vậy?"
Vấn đề này không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi Mạnh Duy Nhất nghe xong, gương mặt của hắn lại hiện ra vài vẻ mất tự nhiên hiếm thấy. Thậm chí hắn còn không nhìn Phương Việt một cách thản nhiên được nữa.
"Tôi in trận pháp sau sách của em. Chỉ có linh hồn thích hợp, hấp dẫn được năng lượng của vực sâu mới có thể phát hiện ra nó."
"......"
Mạnh Duy Nhất cúi đầu, đè thấp giọng nói: "Chỉ là tôi, sợ em bỏ tôi lại."
Đường đường là thần linh mà lại nói ra những lời mang vẻ thấp kém như vậy, trong lòng Phương Việt thấy phức tạp không thôi.
Cậu thấy chua xót, rồi lại thấy ngọt ngào. Phương Việt biết, mình thật sự thua rồi.
Giá trị quan hoàn thiện cũng dao động theo suy nghĩ đó, có lẽ cậu đúng là một người suốt ngày chỉ biết đến yêu.
"Sao lại thế cơ chứ. Nếu lỡ mà lần này chúng ta không thể ở bên nhau, thì cũng sẽ gặp lại nhau ở 'Khởi nguyên' cơ mà." - Cậu vô thức nói rất nhẹ.
Vẻ mặt của Mạnh Duy Nhất có hơi không hiểu.
"Ngài không biết khởi nguyên?" - Phương Việt thấy hơi kinh ngạc.
Sau đó nghi ngờ trong cậu bỗng càng ngày càng lớn, hóa ra cậu còn biết rõ nhiều thứ hơn cả thần linh.
Cậu vẫn ghi nhớ nguyên xi lời của Mèo. Khi đó cậu không hiểu cho lắm, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy mơ hồ hiểu ra.
Mèo coi mỗi kiếp là một "ngày". Từ đầu đến trước khi làm Phương Việt là tròn "năm ngày", cộng thêm kiếp này là đủ "sáu ngày".
Nhưng Mèo đã nói, "hôm nay" phải là "ngày thứ bảy" mới đúng.
Kết hợp chỉ dẫn của thần giấc mơ, Phương Việt đoán rằng có lẽ "Khởi nguyên" không rõ ràng ấy mới là "ngày thứ nhất" của bọn cậu.
Mạnh Duy Nhất suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu rồi khẽ hỏi: "Đó là gì?"
"Vậy ngài có biết thân phận của mình không?" - Phương Việt nuốt nước miếng.
"Biết." - Lần này Mạnh Duy Nhất gật đầu khẳng định.
Nhưng Phương Việt vẫn nghi ngờ. Thần linh biết rõ ngài là thần, nhưng ngài có biết mình là thần Sáng Thế không vậy?
Rốt cuộc ngài có biết bản thân mạnh đến mức nào không?
Phương Việt trầm ngâm một lúc, vừa muốn xác nhận câu trả lời của Mạnh Duy Nhất, vừa không trông mong đến việc có thể nghe được cái tên "thần Sáng Thế" từ miệng của đối phương.
Giữa thần linh và loài người đã có chênh lệch khá lớn, chứ đừng nói đến khoảng cách giữa thần Sáng Thế và con người bình thường.
Nhưng mà, ngoại trừ cậu thì có ai quan tâm đâu?
Sau khi đã nghĩ rõ ràng, cậu hít sâu một hơi rồi nói khẽ: "Vậy ngài nói một chút coi."
Khoảnh khắc nghiêm túc như vậy, Mạnh Duy Nhất cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Hắn nắm lấy tay Phương Việt, chen từng ngón tay của mình vào từng kẽ tay của cậu, để cho hai lòng bàn tay hoàn toàn dính chặt và không một chỗ hở.
"Tôi là người yêu của em." - Hắn dịu dàng khẳng định chắc nịch.