Thời gian học và làm bài tập bận rộn qua nhanh, loáng cái đã tới thứ bảy.
Phương Việt mơ màng mở mắt, đưa tay tắt báo thức đồng hồ. Nhìn thông báo nhắc nhở từ thời khóa biểu đang hiển thị lịch trình "Đến thư viện thành phố tìm kiếm bí mật" đã bị cậu quên mất, cậu mới chậm chạm nhớ ra mấy ngày trước, mình đã từng nhiệt tình nghiên cứu huyền học và tiểu thuyết thần thoại.
Khoảng thời gian sinh hoạt bình thản hằng ngày này dường như khiến cậu quên đi cảm giác bị kí©h thí©ɧ lòng hiếu thắng bởi những điều liên quan đến thế giới chưa từng xuất hiện kia. Tò mò tràn đầy trong lòng cũng bị hao mòn đi, không còn lại bao nhiêu, bỗng chốc không có động lực rời giường.
Nhưng mà cậu nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, cuối cùng vẫn khó khăn ngồi dậy. Nếu đã sớm sắp xếp xong chuyến đi này, thì thôi cứ kiên trì đi một lần cũng tốt, dù sao thư viện thành phố cũng không xa, cách trường học của cậu có năm trạm tàu điện thôi.
Phương Việt nhanh nhẹn chuẩn bị, chỉ mang theo điện thoại, sau đó lên đường đi đến nơi đã định.
Sáng thứ bảy, người đi tàu điện vẫn không ít. Thân hình cao vượt mức tiêu chuẩn của Phương Việt nhô lên một đoạn, đứng ở trong đám đông chỉ có thể nhìn thấy mấy cái gáy đen xì.
Cậu không chơi điện thoại mà chuyên tâm nắm tay vịn, cái được cái không xem kênh nông nghiệp trong chiếc ti vi nhỏ ở trên tàu.
Đương lúc cảm thán "Bắp ngô đang sinh trưởng tốt", ánh mắt vô tình liếc đến góc nhỏ cạnh ghế ngồi gần cửa ra vào, có một cô gái đang cố hết sức rúc người vào trong.
Phương Việt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Người trong tàu điện ngầm nhiều thật. nhưng không nhiều đến mức khiến người khác phải chen chúc. Ánh mắt cậu nhìn đến người đàn ông trung niên đứng sau lưng cô.
Người đàn ông kia mặc một bộ âu phục nhăn nhúm, mặc dù hôm nay là cuối tuần, ông ta vẫn xách cặp nghiêm chỉnh giống như một người đi làm. Nét mặt hết sức nghiêm túc.
Ông ta luôn giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một chút, dáng vẻ tựa như đang không có đủ thời gian. Nhưng mà Phương Việt tinh mắt chú ý tới, một cánh tay khác của ông ta đang giấu trong bóng tối, không ngừng cạ vào người đứng trước - ông ta đang quấy rối cô gái kia.
Lửa giận của Phương Việt ngay lập tức bùng lên. Cậu ghét nhất cái loại cặn bã bại hoại này, gần như muốn xông lên đánh thằng bại hoại kia ngay lập tức.
Nhưng lý trí kịp thời nhắc nhở cậu, nếu cậu tùy tiện lên tiếng hoặc trực tiếp động tay ngăn cản thì có lẽ sẽ khiến cô gái bị hãm hại kia cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhỡ mà cô ấy không muốn bị người khác chú ý, vậy thì mình có thể sẽ khiến cô ấy thấy chút khó chịu. Nhưng nhất định phải quản chuyện này.
Phương Việt không cân nhắc nhiều nữa, cậu vừa nói "Xin lỗi", vừa tỏ vẻ muốn xuống tàu, đi về phía cửa ra vào, chỉ trong chốc lát đã đi tới bên cạnh hai người. Sau đó, cậu vô cùng tự nhiên chen vào giữa người đàn ông và cô gái, cánh tay nắm lên tay vịn, hai chân đứng vững, giữ khoảng cách với cô gái, đồng thời cũng bảo vệ cô không bị thằng đàn ông bỉ ổi kia tới gần.
Tất nhiên, cậu cũng không quên hung hăng giẫm lên đôi giày chất lượng kém của tên hèn hạ kia, lại còn qua loa lấy lệ nói một câu "Xin lỗi".
Cái ngữ điệu đó là cậu học từ Mạnh Duy Nhất đấy, còn cực kỳ có công dụng khiến người khác phát cáu.
Nhưng mà, Phương Việt không ngờ được, trên mông của chính mình cũng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
...Cái thằng đàn ông mắc ói đấy, thậm chí ngay cả cậu cũng không bỏ qua!?
Cảm giác chán ghét và sửng sốt cùng nhau xông lên não bộ, Phương Việt đang chuẩn bị thẳng thừng tố cáo ông ta, thì thông báo nhắc nhở đã tới trạm trên tàu điện vang lên. Sắc mặt người đàn ông có chút mất tự nhiên, nhanh chóng bước ra khỏi tàu.
Thế nhưng cảm giác ghê tởm của Phương Việt sắp bùng phát, cậu không định nhẫn nhịn cơn tức này, nhìn tên kia sàm sỡ người khác xong thì muốn chạy. Cậu muốn hung hăng nắm lấy cổ áo của đối phương từ phía sau, sau đó cùng xuống tàu, hung hăng đánh hắn một trận - Phương Việt nghĩ như vậy.
Nhưng không ngờ rằng, có chuyện kỳ diệu xảy ra.
Cửa tàu điện vậy mà lại gặp trục trặc, lúc tên đàn ông kia đi ra cửa, nó vốn đang mở đột nhiên đóng lại. Khoảnh khắc đó, cậu nghe được tiêng kêu rên thê thảm vang đến tận trời xanh của tên đàn ông, toàn bộ mọi người trong tàu cũng giật mình.
Phương Việt khϊếp sợ vô cùng, cậu thấy được hình ảnh cực kì thảm thiết.
Bộ phận quan trọng của tên kia vừa vặn bị kẹp ở giữa cửa, một đòn kích trí mạng này hạ xuống, kể cả tên này không thành công công thời Đông Hán, thì chỉ sợ cũng khiến vật nhỏ kia của hắn trở thành thứ vô dụng.
Phương Việt sửng sốt, sững sờ, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác sung sướиɠ khó nói ra.
Cửa tàu một lần nữa được mở ra, tên kia lập tức ngã xuống đất. Ông ta che bộ vị qúy giá của mình, trên trán đổ mồ hôi lạnh, không kêu được thành tiếng.
Nhân viên bảo an ở trạm tàu điện vội vàng đi tới bắt người đi, quần chúng xung quay ở đây đều giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc này một lúc lâu.
Sau đó, người ta đào ra được, người đàn ông này nhiều lần tái phạm lại việc da^ʍ ô phụ nữ, những lần xem nhẹ phụ nữ của tên này đều được lưu truyền, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
Dân mạng nhao nhao khen ngợi "Ông trời có mắt", hơn nữa còn yêu cầu bộ giao thông vận tải không cần phải bồi thường tiền chữa trị - tất nhiên đây đều là chuyện sau này.
Bởi vì kì diệu trải qua sự việc này mà Phương Việt bị muộn mất một lúc, thế nhưng tâm tình trở nên vui vẻ kỳ lạ.
Cậu ngẩng đầu nhìn toàn bộ khung cảnh rộng lớn của thư viện thành phố, sự tự tin đối với hành động "mò kim đáy biển" mà mình sắp triển khai cũng nhiều hơn một chút.
Nhưng khi cậu đối mặt với từng hàng sách ngoại văn và những cái tên khiến người ta nhức đầu ở khu văn học nước ngoài, lật xem hàng trăm cuốn cũng không phát hiện ra cuốn nào có liên quan đến truyện thần thoại ở thư viện, sự tự tin trước đó bị ăn mòn không còn chút nào.
Trong lúc vô tình, cậu đã đi tới kệ sách ở hàng cuối cùng.
Khu sách ngoại văn vốn đã rất hiếm người qua lại, nơi mà cậu đứng bây giờ càng vắng vẻ hơn thế, sẽ không có thêm người thứ hai đến đây.
Phương Việt ngồi lên một chỗ trên dãy ghế dài, ngẫm lại vì sao mình lại làm cái loại chuyện vô nghĩa này. Vào lúc đó, cậu tình cờ thấy được tầng dưới cùng của kệ sách trước mặt mình có một quyển sách không dày lắm, bìa da màu bạc, không ghi tên tác phẩm và tác giả, đơn giản đến mức làm người khác phải để ý.
Tay Phương Việt cẩn thận rút nó ra, đang muốn thử vận may lật ra xem. Giữa khung cảnh tĩnh lặng bỗng nhiên có một âm thanh vang lên ngoài dự đoán, không lớn, nhưng quá không hợp lý.
"...Ta có nên ví em với một ngày hạ?*"
Phương Việt bị dọa hết hồn mà đứng lên, quay qua chỗ khác, nhìn về phía "vị khách không mời mà đến" vừa phát ra âm thanh.
Tướng mạo của người kia vẫn anh tuấn như thường ngày, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, mái tóc đen tự nhiên, hơn hẳn vô số ngôi sao nổi tiếng dựa vào mặt để kiếm cơm.
Khí chất tăm tối tựa như sương mù dày đặc vẫn không tản đi, chỉ là dường như trong đó còn xen lẫn điều gì khác, thậm chí có vài phần thanh khiết thiêng liêng kỳ lạ, làm cho người ta có cảm giác nhìn được nhưng không với tới được.
Hắn vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, chẳng qua, ở trên cánh tay lại có đeo thêm một đôi găng tay kỳ quái.
Tại sao hình dung của Phương Việt lại có sự so sánh như vậy, bởi vì cậu đã gặp gỡ người này. Không chỉ có gặp gỡ, mà còn có ấn tượng sâu sắc.
Tại sao Mạnh Duy Nhất lại xuất hiện ở chỗ này?!
Mạnh Duy Nhất mỉm cười nhìn Phương Việt đang hóa đá, âm thanh rất nhẹ, ngữ điệu rất chậm.
Ở trong một góc yên tĩnh của thư viện, đó chẳng qua chỉ như một loại thanh âm thì thầm, nhưng cũng thật giống như không khí, chui vào lỗ tai người nghe, tiến sau hơn vào lục phủ ngũ tạng của cậu, lập tức mang đến một cảm giác nhồn nhột trong người.
"...So với ngày hạ, em lại càng đáng yêu làm rung động lòng người." - Hắn nói.
Cảnh tượng này có chút không thực.
Mạnh Duy Nhất dừng lại, đứng cách Phương Việt hai bước chân, ánh nắng chiếu trên người hắn như phủ lên một lớp bụi vàng, tựa như hắn vừa đạp lên ánh sáng mà đi tới.
Cửa sổ lưới cũ kĩ ở bên cạnh dưới tác động của gió nhẹ mà phát ra hai tiếng kèn kẹt, rèm cửa mỏng manh cũng bị thổi tung lên, lướt qua trước mặt Phương Việt.
Bị cách che chắn như có như không ngăn cản, nhưng ánh mắt ôn nhu của Mạnh Duy Nhất vẫn ngay ngắn lại yên lặng nhìn vào cậu.
Phương Việt cảm thấy hình như mình phải nói gì đó, nhưng một chữ cũng không cất lên được. Đại não đang đình chỉ hoạt động cuối cùng cũng phân tích ra được, đối phương đang ngâm nga lại bài sonnet* nổi tiếng nhất của Shakespeare.
Cậu lặng yên, đứng tại chỗ, ngón tay bởi vì tê dại như chạm phải điện mà nắm chặt, không chớp mắt mà nhìn con người đang đứng ngược sáng.
Cậu thậm chí có một suy nghĩ không đúng lúc, có lẽ cậu chuẩn bị sẽ gặp xui xẻo lớn bởi cái loại nguyền rủa dai dẳng đó.
Bởi vì cậu bây giờ...
Thật sự, cực kỳ động lòng đó.
Từ trước đến giờ, Phương Việt chưa từng có cảm giác như thế này. Có thể là vì trước kia không cẩn thận suy tính đến duyên phận với Mạnh Duy Nhất, đối với người ta cũng chỉ có ấn tượng sơ sơ rằng "Hắn rất đẹp trai", nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ, chỉ nhìn một lần, vậy mà đã triệt để không khống chế được tâm tình thổn thức muốn tràn ra ngoài.
Tại sao trước kia cậu lại thấy Mạnh Duy Nhất lạnh lùng, u ám trông thật vô lý cơ chứ? Điều này thực sự là một phán đoán sai lầm.
Đôi mắt kia giống như một hồ nước trong, dịu dàng như vậy, trong suốt mà sáng ngời như vậy.
Bị nó nhìn, cậu có cảm giác bây giờ mình chết đi cũng sẽ không oán hận.
Mạnh Duy Nhất từng bước, từng bước lại gần. Trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng dễ ngửi.
Cuốn sách trong tay Phương Việt rơi "bộp" xuống đất. Cậu hoảng hốt ngồi xổm xuống nhặt lên, nhân lúc này nuốt nước miếng, kết luận bản thân mình vừa nhìn thấy người ta đã yêu.
Dù trước đó cậu có gặp đối phương hai lần, nhưng ngay lúc này, cậu muốn dùng cảm xúc "vừa nhìn đã yêu" ấy để diễn tả trái tim đang đập thình thịch của mình.
"Mạnh Duy Nhất, sao cậu lại ở đây thế?" - Miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút, Phương Việt nhỏ giọng hỏi.
Mặc dù nơi này sẽ không có người thứ ba đến quấy rầy, cậu vẫn theo bản năng tuân theo quy định giữ im lặng khi ở thư viện.
"Bởi vì tôi quá nhớ mong* cậu, cho nên mới quyết định đến đây tìm cậu." - Mạnh Duy Nhất tựa như rất quen thuộc, trả lời - "Chớ nên trách tôi, được không,...Phương Việt?"
Chưa nói đến nội dung của câu nói này làm người ta líu cả lưỡi không nói lên lời, lúc hắn nói hai chữ "Phương Việt" còn mang theo một cảm giác không thành thạo, vì thế tạo ra ngữ điệu chầm chậm và dây dưa, mang lại hiệu quả quyến luyến không ngờ.
Gương mặt Phương Việt "phừng" lên như bị thiêu cháy, đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên Mạnh Duy Nhất lại lấy lòng cậu vậy?
Không nghĩ tới, hắn lại là kiểu người sến sẩm tùy tiện như vậy?
Quan hệ giữa hai người các cậu còn chưa đến mức này, chỉ có đúng một lần gặp gỡ chính thức, cũng không vui vẻ gì mấy...
"Cùng đi về không?" - Mạnh Duy Nhất hỏi tiếp. Hắn đang rủ Phương Việt cùng trở về trường học với hắn.
Phương Việt suýt nữa theo bản năng mà đáp lại một tiếng "Ừa", nhưng cậu vô tình nhớ đến những lời mà Hoàng Tu Kỳ vừa mới nói với cậu buổi tối hôm trước:
"Không nên giao du với Mạnh Duy Nhất, tâm lý hắn bất thường, mà hắn còn tin tà giáo."
"Hình...hình như không được rồi, tôi còn phải ở đây một lúc nữa, cậu về trước đi." - Phương Việt khó khăn đáp lại.
Cậu cảm thấy trạng thái của bản thân hiện tại không được bình thường cho lắm, quả thực đều xuất phát từ con người Mạnh Duy Nhất. Thì ra cậu cũng có thuộc tính nhan khống ư?
Cậu siết chặt cuốn sách trong tay, định xoa dịu cảm giác căng thẳng khi cùng người mình thích nói chuyện. Giây tiếp theo cậu đã nghĩ lại, nhớ tới cái chữ "thích" này sẽ mang lại nhiều nguy hiểm cho cậu và đối phương, lập tức cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh.
Cậu miễn cưỡng cười lên, tự cầm sách đi đến một góc xó xỉnh nào đấy, không dám chờ đợi phản ứng của Mạnh Duy Nhất.
Có lẽ trong mắt đối phương, bóng lưng hoảng hốt của cậu cực kỳ mang đến cảm giác rằng cậu đang chạy mất dạng nhỉ. Phương Việt tiếc nuối nghĩ đến.
Cho đến khi đã đi thật xa, cậu thở hổn hển như trút được gánh nặng. Tựa lên giá sách, cậu không tự chủ được đưa đặt lên ngực mình, nhớ lại một chút tiếp xúc ngắn ngủi ban nãy.
Nhưng, trong đầu cậu không phải khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng gì, mà là hình ảnh Mạnh Duy Nhất đeo găng tay.
Thật ra, Phương Việt nhìn thấy.
Những nơi không được che kín lại, có vết thương đang rỉ máu.
Mạnh Duy Nhất, tự làm tổn thương bản thân...
Hơn nữa, hắn nói là hắn đến tìm cậu. Thế nhưng, làm sao hắn lại biết được mình ở chỗ này nhỉ?
Lông mày Phương Việt chau lại.
___________________________________
*Sonnet – Xônê tiếng Italia: soneto, có nghĩa là bài hát nhỏ. Theo truyền thống, với tư cách một thể thơ hoàn chỉnh xuất hiện vào thế kỉ thứ 13, người sáng tạo ra nó có lẽ là những nhà thơ Provence (Pháp) và được củng cố phát triển tới đỉnh cao nhất trong tác phẩm của các nhà thơ Italia vĩ đại thời Phục Hưng, là Ðăngtơ và Pêtrac. Nó là một thể thơ có niêm luật chặt chẽ cả về cấu trúc lẫn quy tắc gieo vần, và nhất thiết bao giờ cũng phải mười bốn câu. < Nguồn tham khảo: ngoxuanphuc1980(.)wordpress(.)com >*Câu "Ta có nên ví em với một ngày hạ?" được trích trong bài thơ Sonnet 18 của nhà thơ William Shakespeare. ( Trong raw tác giả viết là thơ mười bốn dòng làm mình tra hoài mới ra) *Câu "bởi vì tôi quá nhớ mong cậu", trong raw tác giả dùng hẳn từ "quá tưởng niệm - 太想念" chứ không đơn thuần chỉ là "nhớ", sắc thái mạnh và da diết hơn. Đó là lí do vì sao mình không edit là "quá nhớ/rất nhớ cậu".