Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ, rọi toàn bộ lên khung cửa sổ và trên bàn học, chiếu lên trang sách khiến những con chữ trở nên chói mắt hơn.
Một tay Morren chống lên trán để che nắng. Cậu tập trung đọc sách lịch sử, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
"...Tại sao lại gọi là Ma Nhân màu đỏ tươi? Morren, em nói thử xem?"
Âm thanh giảng bài của giáo sư ngừng lại. Sắc mặt ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trí ngồi của Morren, yêu cầu cậu trả lời câu hỏi của mình.
Đáng tiếc là người bị gọi tên dường như đang đọc sách lịch sử một cách mê mệt đến mức không thể tự kiềm chế, cho nên hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Này, giáo sư gọi cậu đấy!" - Neil đang ngồi cùng bàn đυ.ng cùi chỏ của Morren, nháy mắt ra hiệu rồi nhỏ giọng nhắc - "Tại sao lại gọi là Ma Nhân màu đỏ tươi."
Morren lấy lại tinh thần, lúng túng đứng lên đáp: "À? À... Có lẽ bởi vì, Ma Nhân có một đôi mắt màu đỏ tươi ạ."
Thật ra thì cậu cũng không rõ, cho nên chỉ căn cứ vào những đặc điểm của Ma Nhân mà mình đã gặp trước kia để tổng kết qua loa như vậy.
Cả lớp yên tĩnh không một tiếng động. Vị giáo sư đứng trên bục khoanh tay, dùng thước gõ lên bàn một cái khiến bầu không khí im ắng mất một lúc rồi mới cho Morren ngồi xuống.
"Đây là một trong những lí do mà thôi. Ngoại trừ đôi mắt đỏ tươi, trên da của chúng còn có những vết ban đỏ ẩn hiện. Đây chính là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa người bình thường và Ma Nhân. Thi thoảng sẽ có một số ít những Ma Nhân quỷ quyệt trà trộn vào trong đám đông, nhưng đặc trưng của chúng sẽ không thể lừa được con người. Tất nhiên những năm gần đây có phát hiện chỉ ra rằng Ma Nhân có khuynh hướng tiến hóa."
Ông giới thiệu phần kiến thức này xong thì nghiêm túc nhìn những đứa trẻ trong lớp, đanh mặt lại rồi tận tình khuyên bảo: "Tôi biết những anh hùng trẻ tuổi như các em thậm chí đã có kinh nghiệm thực chiến, những câu hỏi này của tôi không làm khó được ai. Nhưng các em phải biết, lý thuyết cũng là một yếu tố quan trọng, là con đường tắt an toàn hơn rất nhiều để các em hiểu được Ma Nhân. Những kiến thức này đều là kinh nghiệm do những người đi trước đã đối chọi với chúng mà tích lũy được, nghe một chút không có gì là thừa!
Thái độ chỉ coi trọng thực chiến là thứ mà tôi không muốn thấy, hy vọng về sau các em vẫn giữ được tác phong học tập đàng hoàng và ham học hỏi! Tôi biết giờ học cận chiến sáng hôm nay rất mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là khi học lý thuyết thì có thể thả lỏng nghỉ ngơi, các em không được lơ là.
Nói không chừng một phần kiến thức trong đây sẽ trở thành nhân tố quyết định sự sống còn của các em khi trên chiến trường, nghe rõ chưa!"
Morren nghe lời nói vô cùng khí phách của giáo sư thì đỏ mặt tía tai.
Lần giáo huấn này hoàn toàn nhắm vào cậu, đều do cậu đã mất tập trung trong lớp.
Morren xấu hổ cúi đầu. Không phải cậu có ý xem nhẹ giờ học lý thuyết, thế nhưng quả thực là trong lòng cậu đang không ổn cho lắm, sau giờ học phải xin lỗi giáo sư ngay mới được.
Bởi vì cúi đầu quá thấp, cậu lại thấy được tên "đầu sỏ" khiến cậu mất tập trung - sách lịch sử.
Nó đang mở ra một trang giới thiệu về những người dẫn dắt nhân loại đã sớm giác ngộ tương lai trong thời đại lạc hậu.
Trong đó có một nhà văn tên là Anna - vị tác giả đã sáng tác rất nhiều áng văn để vạch trần xã hội cực đoan và người dân ngu muội bị giáo triều nhân danh chân lý thống trị. Trong sách của tác giả còn giới thiệu qua về khí hậu, phong tục tập quán và quan niệm về thần linh của một thời đại xa xôi hơn nữa.
Những thứ này là sách cấm ở niên đại của tác giả, phần lớn đều bị tay sai của tòa thánh thiêu hủy. Thế nhưng cũng có những quyển sách được người dân giữ gìn thật cẩn thận để lưu truyền đến đời sau, trở thành tài liệu lịch sử tham khảo quý giá hiện nay.
Morren hiển nhiên có sự kính trọng đối với vĩ nhân, nhưng từ ngữ vô thưởng vô phạt dùng để giới thiệu Anna trong sách khiến cậu thấy hơi nhức mắt.
Cụ thể là nhức mắt ở một chỗ, đó chính là đại từ "bà" mà người viết sách dùng để thay thế tên Anna.
Không có hình ảnh hay nét chữ rõ ràng, sao có thể xác định nhà văn vĩ đại này là phụ nữ cơ chứ?
Thật ra thì Morren cũng biết mình đang để ý vào chuyện vụn vặt quá, dù sao Anna cũng là cái tên dành riêng cho con gái. Nhưng trong đầu cậu không khống chế được mà cố chấp tìm tòi tra cứu. Nói không chừng Anna là một người có suy nghĩ rất khác biệt, là một quý ông không muốn để người khác nhìn thấu thì sao?
Thế nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để cậu đào sâu vấn đề này. Morren khép sách lại, đàng hoàng nghe giáo sư giảng những kiến thức tiếp theo.
"Về nguyên do Ma Nhân hình thành, đây là kiến thức căn bản nhất, có người nào chủ động muốn nói một chút không?" - Ánh mắt của giáo sư sắc bén, liếc qua gương mặt của mỗi người.
Cả lớp yên lặng như tờ, Morren vì "lấy công chuộc tội" nên lựa chọn phát biểu, đứng dậy rồi cất cao giọng trả lời: "Lời phán xử của thần linh xảy ra vào trăm năm trước, mưa đen cuốn lấy những người có suy nghĩ tà ác, sau đó họ trở nên quái dị, không còn tồn tại nhân tính, bị ma quỷ đồng hóa. Ma Nhân xuất hiện như vậy. Chúng không mất đi năng lực sinh sôi, vì thế cho nên số lượng tăng lên dữ dội."
"Nói hơi ngắn gọn quá, cần phải chính xác hơn nữa." - Giáo sư cẩn thận gật đầu, nhưng thật ra là có ý khen ngợi. Tuy nhiên từ trước đến giờ ông sẽ không khen một học sinh nào hết.
"Câu hỏi tiếp theo sau đây chắc các em đều rất rõ ràng, cả lớp cùng nhau trả lời. Nhược điểm của Ma Nhân là gì?"
"Sợ nước!"
Giáo sư hỏi một người thì cả lớp im lặng không tiếng động, đến khi yêu cầu cả lớp đồng thanh thì mới chịu lên tiếng, đây là thực trạng chung của học sinh từ xưa đến nay rồi.
Giáo sư "ừ" một tiếng, không quên bổ sung: "Nói kĩ hơn một chút, là ghét nước. Nhược điểm không phải là điểm chí mạng. Từ trước đến giờ đã từng có rất nhiều sai lầm, ví dụ như có học sinh đã lẫn lộn hai điều này mà tùy tiện dùng nước để tấn công Ma Nhân, cuối cùng hy sinh dưới miệng bọn chúng. Các em phải lấy đó làm bài học cho mình. Giờ học hôm nay kết thúc ở đây, tiếp theo tôi sẽ giao một ít bài tập về nhà của tuần này." - Giáo sư sắp xếp lại sách giáo khoa trong tay, giọng nói hơi ngừng lại - "Tuần tới lại đến tháng đi thực hành, hi vọng các em có thể bình an trở về... nộp bài tập đầy đủ."
Mọi người cũng có thể nghe ra vẻ quan tâm ẩn sau những lời nói cứng rắn của vị giáo sư ngoài lạnh trong nóng này.
Cứ hết một học kỳ thì sẽ đến một tháng đi thực hành, các lớp khác nhau lần lượt thay phiên chia nhóm thực hiện nhiệm vụ. Khoảng thời gian này đến đồng nghĩa với việc họ lại bắt đầu thực sự phải chiến đấu với Ma Nhân.
Từ khi nhập học tới nay, Morren đã trải qua chuyện đó hai lần, thương tích đều là chuyện nhỏ. Bạn học mới cùng nhau ôn bài ngày hôm qua, hôm sau đã không may mắn hy sinh khi đánh nhau với Ma Nhân cũng là chuyện thường.
Mỗi một chiến sĩ được lựa chọn thì đều có thái độ thản nhiên khi đối diện với cái chết và dũng khí không sợ hiểm nguy từ nhỏ. Tuy rằng bọn họ không sợ tính mạng mình gặp nguy hiểm, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi khi phải trải qua quá nhiều chia ly.
Đến khi đó, bầu không khí trong lớp cũng sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên, giáo sư đưa bài tập cho học sinh ngồi bàn thứ nhất, sau đó kẹp sách rồi rời khỏi phòng học.
Sau khi nhìn giáo sư đã ra khỏi lớp, gương mặt của Neil hiện đầy vẻ lo âu, nhìn Morren rồi hỏi: "Hôm nay cậu bị sao đó?"
"Không sao, tôi thất thần ấy mà."
Morren cầm sách lịch sử trong tay, ngừng một giây để trả lời sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Cậu thất thần mới là chuyện không thể tin được, trước kia cậu ngồi trong lớp lý thuyết nghiêm túc lắm mà." Neil cầm bài tập được giao đến, sau khi liếc nhanh qua vài lần thì nhét nó vào trong cặp sách - "Đi thôi, ăn chút gì đó. Tôi nhớ món bánh pancake mà dì Danny làm quá, qua tháng thực hành không biết còn có thể đến ăn được hay không."
Hai người cùng nhau đi về ký túc xá. Trên hành lang lối đi được trưng bày nhiều pho tượng của các vị danh nhân.
Lúc đi ngang qua pho tượng của vị nữ sĩ tôn quý nhất, bọn cậu phải dừng lại cúi chào.
Đó là một pho tượng khắc họa một người phụ nữ lớn tuổi có một vóc người không cao mấy đang nhắm mắt lại.
Bà chính là hiệu trưởng đầu tiên của học viện đào tạo trừ ma này, nữ sĩ Đại Tô.
Đây chính là một người phụ nữ huyền thoại. Rõ ràng bà được tiếp nhận giáo dục truyền thống của tòa thánh, thế nhưng cuối cùng lại trở thành một trong số ít những người sáng suốt và độc lập.
Nghe nói chính bản thân bà đã từng trải qua phán xử của thần, cũng từ lúc đó mà đôi mắt của bà sinh bệnh.
Morren và Neil cung kính cúi chào trước mặt bà, sau đó đi về ký túc.
Bọn họ đặt sách vở xuống, xông ra bên ngoài ánh tà dương đi kiếm ăn.
Những học sinh bây giờ vẫn còn dạo chơi bên ngoài nhất định là những người sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ trong tháng thực hành, bởi vì chạng vạng tối là lúc bọn họ chạy quanh trường học để rèn luyện.
"Sau khi ăn cơm xong có muốn đi mua một ít đồ không?" - Neil lặng lẽ thì thầm vào tai Morren, ra vẻ thần bí nói - "Nghe nói hàng vũ khí có đồ mới, là thanh kiếm được đúc y chang cái mà năm đó ngài Mackin đã sử dụng."
Ngài Mackin là người không ai không biết, không ai không rõ. Ông thuộc nhóm chiến sĩ anh dũng đầu tiên chống lại Ma Nhân, nghe nói mới gần mười hai tuổi mà ông đã ra trận gϊếŧ địch rồi. Khi còn sống, ông đã gϊếŧ rất nhiều Ma Nhân, cuối cùng vinh quang hy sinh trên chiến trường. Cho tới ngày nay, trong tất cả mọi người thì ông vẫn là một chiến sĩ đã cống hiến nhiều vẻ vang nhất, cũng là đối tượng mà đa số các học sinh trong học viện trừ ma sùng bái nhất.
"Đi xem một chút đi."
Ngay cả Morren cũng không chống cự được cám dỗ này.
Hai người đi tới căn cứ cung cấp vũ khí lợi hại nhất đế quốc bên ngoài trường học. Nếu như những căn cứ khác tuyên truyền một cách ngạo mạn như thế thì người ta chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.
Nhưng căn cứ này có lẽ thật sự có tay nghề như vậy, chỉ là giá cả hơi đắt.
Các chiến sĩ sẵn sàng ra trận đều được chu cấp khá nhiều, trong tay Morren có không ít tiền thừa. Lần trước cậu cũng đặt làm một thanh kiếm ở nơi này, chỉ tiếc là trong tháng thực hành lần trước họ thiếu người, đúng lúc bây giờ có thể đổi được.
Khi bọn cậu đi vào cửa hàng thì phục vụ trong quán đã về nhà rồi, chỉ còn mỗi chủ quán đang ngủ gà ngủ gật trên bàn.
Ông nghe thấy tiếng động bèn mở mắt, lười biếng cất một tiếng chào đón rồi lại nằm về chỗ cũ.
"Chú ơi, cháu muốn xem thanh kiếm giống cái của ngài Mackin!" - Neil hưng phấn xoa hai tay với nhau.
Nhìn một cái là biết ông chủ quán đã bị hỏi như vậy rất nhiều lần, dáng vẻ có chút thấy phiền.
"Mấy thằng nhóc thúi, đấy không phải đồ mà mấy đứa có thể sử dụng, đừng hỏi."
Biểu cảm của Neil cứng lại: "Đùa chứ, cũng chỉ là thanh kiếm cùng kiểu dáng mà thôi, cũng có phải hàng thật đâu, làm gì đến mức..."
Lúc Neil và ông chủ cửa hàng cãi nhau, Morren đã nhìn xong bốn phía trong nơi bán vũ khí này.
Khi cậu nhìn thấy một thanh kiếm có vỏ rỉ sắt được treo trên bức tường phía Tây thì đã nghe thấy ông chủ phản bác: "Ai bảo nó không phải hàng thật đấy! Đây chính là thanh kiếm ngài Mackin chính tay sử dụng. "
"Xì, ai tin. Loại bảo bối như thế đã sớm bị quan trên bảo tồn rồi." - Gương mặt của Neil đầy vẻ cạn lời - "Chú muốn kiếm khách hàng cũng không cần dùng mánh khóe hài hước như vậy đâu."
Hai người đấu võ mồm với nhau, ông chủ quán bị chọc giận, giờ phút này trên mặt ông không còn một chút ngái ngủ nào.
Ông vừa nói "Mày chờ đấy", vừa kích động đứng lên, thở phì phò xê ghế rồi bước lên trên, bưng thanh kiếm mà Morren vừa mới nhìn thấy xuống, động tác vô cùng cẩn thận.
"Chú vận dụng quan hệ để tìm được thanh kiếm thần thánh này mà mày lại không tin. Chú nói cho mà biết, kiếm có linh hồn, chỉ có hậu duệ của ngài Mackin, một dũng sĩ chân chính giống vậy mới có thể rút ra thanh kiếm này, đám trẻ ranh tóc còn chưa rụng như mấy đứa về sau biết điều giùm chú cái."
"Có bản lĩnh thì để cháu thử một chút!"
"Thử một chút thì thử đi!"
Ông chủ cửa hàng thế mà cũng là một người dễ nổi nóng, bị Neil nói một chút đã như vậy rồi.
Tình cảnh này làm người ta dở khóc dở cười. Vốn dĩ Morren im lặng đứng nhìn ở một bên, lại thấy Neil dùng hết sức lực, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Thậm chí cổ cậu ta đã nổi gân xanh, thế nhưng thân kiếm lại thật sự không chịu nhúc nhích.
"Hừ." - Ông chủ hất cằm kiêu ngạo, lạnh lùng "hừ" một tiếng.
"...Morren, cậu thử xem, tôi vẫn không tin."
Neil mất sức mà buông tay ra, gương mặt hiện lên vài vẻ lúng túng.
Cậu ta nâng tay thấm mồ hôi trên trán, cầm thanh kiếm kia đưa cho Morren.
Ông chủ cũng không có ý định ngăn cản, như thể đang muốn chứng kiến dáng vẻ bị đả kích của bọn cậu.
Morren phối hợp làm theo, cảm thấy khá bằng lòng với chuyện này. Thật ra cậu rất thích thanh kiếm đó, khi nhìn thấy nó được treo trên tường thì đã thấy ưng rồi.
"Hừ, mấy đứa không cần vật lộn đâu. Chú nói rồi, chỉ có vị dũng sĩ kế tiếp mới có thể rút ra..."
Giọng nói mỉa mai của ông chủ ngừng lại. Ông dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn về phía Morren, miệng há to đến mức có thể nuốt luôn một quả trứng gà.
—— Mà Morren cúi đầu nhìn thân kiếm đã được tách khỏi vỏ trong tay mình, bị miếng thép sáng loáng đã dãi gió dầm sương kia chiếu đến lóa cả mắt.
Cậu luống cuống chớp mắt vài lần, nhìn hai người đang đứng ngây như phỗng trước mặt mình, có chút không biết phải làm sao bèn tra kiếm vào vỏ một lần nữa.
Nếu như cậu nói cậu căn bản không có dùng sức thì sẽ có người tin hay sao?
Chí ít là ông chủ cửa hàng sẽ không tin.
Cậu chỉ thấy ông chú phản ứng mất một lúc lâu rồi mới run rẩy đi tới. Khi Morren cho rằng đối phương sẽ bắt cậu đền bù vì dám làm hỏng đạo cụ, thì ông lại kéo tay cậu, môi không ngừng run lên và lắc đầu liên tục rồi lẩm bẩm: "Ngài, ngài chính là dũng sĩ hậu duệ tiếp theo sẽ cứu loài người đó! Dũng sĩ ơi!"
Morren: "......!"
Cậu bị chụp một cái mũ thật lớn lên đầu.
Morren cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
____________________
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện "Khế ước ác ma" không liên quan đến mấy kiếp trước đâu ha, nếu như mọi người thấy hứng thú thì mình sẽ triển khai nó thành phiên ngoại sau khi hoàn chính văn.