Giọt máu đỏ tươi rơi vào giữa vực sâu đặc quánh, nhỏ xuống gương mặt của Vernes.
Thần linh không phát hiện ra. Hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm trong vực sâu, vuốt ve một cái đầu lâu đầy vẻ trân quý.
Khuôn mặt điềm tĩnh yên lặng tựa như một pho tượng mãi mãi không được để người khác quấy rầy.
Đám vật chất tăm tối động đậy muốn chiếm lấy giọt máu ngon lành kia, nhưng lại chần chừ chỉ dám cuồn cuộn tại chỗ, không dám tiến lên.
Ngay cả bọn chúng cũng biết, lay tỉnh thần linh là một tội lỗi.
Thần sẽ không tỉnh lại lần nữa.
Từ khi hắn phát hiện tất cả những suy nghĩ xấu xa đều sinh ra từ đáy lòng mình thì đã quyết định yên lặng cùng vực sâu.
Chỉ cần hắn còn tỉnh thì sẽ sinh ra du͙© vọиɠ, vì du͙© vọиɠ mà rời khỏi vực sâu. Vật chất trong vực sâu sẽ cùng hắn tiến xuống nhân gian.
Sau khi nhảy xuống, hắn đã quyết định chỉ có thể chấp nhận kết cục cùng sống cùng chết với vực sâu.
Hắn có thể vì kích động trong giây lát mà hóa thành chim, hóa thành tượng thánh, hóa thành thần tử. Thế nhưng hắn không thể dùng thân phận thật sự mà hạ xuống thế gian một lần nữa, vì một linh hồn mà hủy diệt muôn vàn linh hồn khác.
Hắn vốn không nên mở mắt ra lần nữa.
Cho đến khi trái tim bất ngờ hẫng một nhịp.
Khi thần linh tỉnh lại, hắn giơ tay lên ôm ngực.
Gương mặt hắn không cảm xúc, ngước mắt nhìn dòng chảy đen thui đặc quánh, lông mi khẽ run lên, hầu kết chuyển động, ngón tay co rút.
Con ngươi màu trà của hắn lúc sáng lúc tối theo từng nhịp thở dốc của hắn, cuối cùng tối sầm lại giống như màu đen tuyệt vọng dưới vực sâu.
Rất giống hắn, không phải sao?
Đám chất lỏng đậm đặc đột nhiên sôi trào, tựa như những cơn sóng lớn giận dữ cuốn sạch mọi thứ rồi bắn lên vô số bọt nước.
"Tại sao phải kiêng dè những thứ lặt vặt như thế? Ngươi vốn dĩ chỉ để ý một linh hồn."
Âm thanh trong vực sâu nói như vậy.
"Không biết đội ơn những linh hồn ngu xuẩn kia đi, bằng không cứ để cậu ta chết, chôn cùng đám còn lại cũng tốt đấy."
Bọn chúng còn nói như vậy.
Giây tiếp theo, trong vực sâu đã không còn một bóng người.
Trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng, đó chính là cánh cửa vực sâu đang mở ra. Đám vật chất lao đến rất nhanh, vọt lên và chen chúc với nhau, nỗ lực thoát khỏi vực sâu để thỏa sức làm càn.
Nhưng chúng bị chặn lại tại chỗ. Cánh cửa kia không phải phong ấn của cây thần, không phải thứ giam cầm thần linh.
Ngàn vạn vật chất nóng chảy ngưng tụ cùng nhau, nháy mắt bị trừ khử tan tành. Chúng giống như vô số con kiến bẩn thỉu đang rơi xuống, hầu như đã tan rã hết trên không trung. Bọn chúng thậm chí còn không ý thức được, từ khoảnh khắc thần linh tỉnh lại trở đi, chúng sẽ không còn tồn tại được nữa.
Cánh cửa kia, được khống chế và cai quản bởi chủ nhân của vực sâu.
- - Vốn dĩ chỉ cùng diệt vong, làm gì được cùng sinh sống.
Mọi thanh âm hóa tĩnh mịch.
Chỉ còn một cái đầu lâu ở lại. Nó lăn đi bởi có một cơn gió dưới vực sâu thổi đến. Âm thanh ấy vang lên, vô cùng giống một lời thở than đầy bi ai.
.......
"Cộc cộc"
Đại Tô đang chỉnh sửa lại bản thảo bị giấu dưới mép giường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng giật mình một cái, cuống quýt cất lại những dòng chữ không thể bị phát hiện kia về chỗ cũ một cách cẩn thận, vội vã ra mở cửa.
"Thần nữ Đại Tô, mấy ngày sau cô không cần phải đến bệnh viện làm việc. Linh mục phái tôi tới để thông báo ý định của phía trên, các nhân viên thần chức của cả đại lục phải tham gia vào quá trình lùng gϊếŧ toàn bộ loài chim, bắt đầu thực hiện từ hôm nay."
Người thông báo không chờ Đại Tô kịp xốc lại tinh thần, nói xong đã quay người rời đi.
Đại Tô vịn tay lên chốt cửa, chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lùng gϊếŧ tất cả các loài chim?
Lại đến rồi, phán quyết tùy tiện của tòa thánh lại tới rồi.
Nàng hít một hơi thật sâu, nặng nề nhắm chặt mắt và siết chặt nắm đấm trong tay, tự nhủ mình phải nhẫn nại.
Sau khi mở mắt ra, nàng đã làm ra vẻ thản nhiên bình tĩnh.
Khi đang muốn quay vào phòng thì có một vị thần tử khác lại xuất hiện, vừa chạy vừa lớn tiếng hô lên: "Tất cả mọi người lập tức đến thánh đường."
Bước chân của Đại Tô dừng lại, yên lặng đi ra. Nàng đóng kỹ cửa phòng, cùng rất nhiều thần tử thần nữ khác không rõ chuyện gì đang xảy ra đi tới thánh đường của nhà thờ.
Khi nàng đến nơi thì thấy linh mục với khuôn mặt đầy vẻ trầm trọng đang đứng ở đó, bên cạnh có một vị thần tử. Rõ ràng ông mới hơn bốn mươi tuổi nhưng lại không đứng dậy nổi nếu không có người đỡ.
Chỉ nhìn dáng vẻ của linh mục một lần, Đại Tô cũng biết nhất định đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Điều kế tiếp mà họ phải tiếp nhận chắc chắn là một tin tức xấu chưa từng có trước kia.
Nàng chuẩn bị tâm lý xong xuôi, lặng lẽ siết chặt tay, tỏ vẻ cung kính lắng nghe.
"Các con, thần tử Morren mắc phải tội nghiệt kinh khủng..." - Giọng nói của linh mục run rẩy dữ dội, vừa nói vừa nghẹn ngào không nói thành câu.
Thế nhưng chỉ một câu như vậy đã đủ.
Tất cả im lặng không một tiếng động, rất lâu sau mới có những tiếng kêu nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Đại Tô cũng cảm thấy khϊếp sợ giống vậy, hô hấp đều ngừng lại trong một giây.
Bọn họ hiểu Morren rất rõ.
Vì hiểu, cho nên sau khi nghe lời nói hoang đường đó, một chữ họ cũng không thốt lên được.
"...Sau hôm nay, ngày nó bị thiêu sống trước toàn bộ người dân, nhà thờ Paddinglitan cần có một vị thần chức đi tới tòa thánh, ghi chép lại toàn bộ quá trình, trở về thuật lại...Làm, làm một bài học."
Linh mục dằn lại giọng nói đang biến chất của mình, cố gắng giơ bông hoa màu tím trong tay rồi mở miệng: "Người được chọn, hãy để thần linh quyết định."
Nói xong, ông ném bông hoa lên. Nó bay lên không trung nửa giây rồi rơi trúng vào đầu của Đại Tô.
Đại Tô ngơ ngẩn lấy bông hoa xuống, đặt nó vào trong lòng bàn tay, không chớp mắt mà nhìn nó một lúc lâu.
"Là con, Đại Tô."
Là con, Đại Tô.
Là con...
Trái tim nàng đập loạn. Đại Tô đột nhiên lắc đầu một cái, hoảng hốt xóa đi kí ức của ngày đó.
Nhiệt độ bốn phía dâng cao, cánh tay giơ đuốc của nàng cũng đã nhức mỏi.
Nàng đứng bên trong quảng trường của đại lục, xung quanh là đống củi sắp bốc cháy. Đại Tô vẫn cảm thấy không muốn tin chuyện trải qua mấy ngày nay là sự thật.
"Đốt chết hắn, đốt chết hắn!" - Mọi người hô lớn.
Những vị quan lớn ngồi trên bục cao nở nụ cười từ bi. Giáo hoàng đích thân đến đây để chủ trì buổi lễ thanh lọc này.
Mỗi một nhà thờ đều phái người tới tham dự và thi hành. Nhìn một đám người mặc áo khoác trắng tinh đứng chung một chỗ, cảnh tượng vô cùng hùng tráng.
Đại Tô ngậm chặt miệng. Nàng há miệng hít thở giữa đám đông, thế nhưng vẫn thấy nghẹt thở như cũ.
Không khí nơi này bẩn thỉu đến nỗi nàng thậm chí muốn nôn mửa.
"Đốt chết hắn!" - Mọi người bắt đầu thét lên chói tai.
Chỉ vì nhân vật chính đã lên đài hành hình.
Bộ dạng chật vật của Morren giờ đây đang bị trói lên cọc gỗ. Đó là vị thần tử đã từng ở cùng một nhà thờ với nàng.
Phần da thịt bị lộ ra ngoài của cậu có một ít vết máu loang lổ, quần áo trên người cũng đã dính hết bụi bẩn và cỏ dại.
Cánh tay của cậu bị trói về đằng sau, dây thừng to treo trên cổ, có thể nhìn ra những vết bầm tím bầm đỏ ngay bên dưới.
Ánh mắt cậu vẫn sáng ngời như cũ, vẻ mặt sốt ruột và bất an. Môi cậu đã khô nứt, thế nhưng vẫn mấp máy nói gì đó.
Cách quá xa, Đại Tô không nghe rõ cậu nói cái gì. Nhưng nàng nghe rõ những lời mà người ở hàng trước nhục mạ cậu.
Họ nói Morren tu luyện tà thuật, lây lan dịch bệnh từ bầy chim, gϊếŧ một vị linh mục tôn kính và vô số người bình thường.
Họ nói Morren là tên ác ma, đến mức này mà vẫn còn truyền bá những lời bất kính với thần linh, xúc phạm uy tín của tòa thánh.
Họ như thể điên lên, không đợi giáo hoàng hạ lệnh đã ném đuốc. Đống củi tiếp xúc với ngọn lửa, nhanh như chớp mà bốc cháy hừng hực.
Chớp mắt một cái, đống củi vây quanh Morren đã bị ngọn lửa nuốt mất.
Cây đuốc trên tay Đại Tô rơi xuống. Nàng thống khổ che mặt, không muốn nhìn hình ảnh kia.
Nàng liên tục bị người khác ba lần bảy lượt đẩy ra, cho đến khi ngã ra phía ngoài đám đông.
Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa to lớn, tinh thần nàng mê man mà nức nở. Rõ ràng đã biết mặt tăm tối của tòa thánh, nàng biết rõ đến vậy, thế nhưng khi nhìn thấy một người đã từng sống sờ sờ ngay bên cạnh mình bị gán lên một cái danh xấu xí không hề có chứng cớ, nàng vẫn không thể nào tiếp nhận nó.
Không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vọng lại.
Đại Tô để mặc cho tiếng gào khóc của bản thân hòa lẫn vào những tiếng vang đó.
Nước mưa sẽ tưới lên trận hỏa hoạn này hay sao?
Linh hồn trong sạch có thể được gột rửa sạch sẽ hay sao?
Đại Tô không rõ câu trả lời.
Cho đến khi nàng cảm nhận được nước mưa thấm ướt thân thể, tiếng hô hào giận dữ của mọi người đã ngừng lại từ lúc nào chẳng hay.
Nàng không ngẩng cái đầu đang vùi vào khuỷu tay lên mà chỉ mở mắt ra nhìn giọt nước mưa chảy lên người, dần dần mất đi sức lực khóc lóc.
Nước mưa sánh đậm mấy ngày trước đã từng rơi xuống mảnh đất này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giờ lại một lần nữa liên miên không dứt mà vét sạch đại lục.
Cả người Đại Tô phát rét. Nàng rụt rè đưa tay hứng nước mưa, nhìn giọt mưa đang biến thành thể rắn khi đυ.ng phải ngón tay mình rồi ngay lập tức biến mất.
Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy rất nhiều người đang bị dòng nước màu đen cuốn thân.
Nước mưa hóa thành những thực thể siết cổ những người kia, cho nên bọn họ mới không có cách nào lên tiếng.
Đại Tô run sợ, nhưng ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng đó chút nào. Nàng nhìn những giọt nước mưa đen kia như thể nhiên liệu dẫn lửa, những người bị chúng vây lấy đều tùy tiện bốc cháy, ngay cả những vị quyền cao chức trọng của tòa thánh trên bục cao cũng không thể may mắn tránh khỏi, thậm chỉ ngọn lửa trên người họ còn gay gắt hơn.
Từng giọt nước mưa đen rơi xuống từ bầu trời cao đều khiến những cây đuốc bốc cháy, dẫn đến hỏa hoạn ngày càng nghiêm trọng.
Hình ảnh thê thảm mà quỷ dị là vậy, nhưng Đại Tô không hề nghe được một tiếng thét chói tai hoặc than khóc nào cả.
Nàng lùi về phía sau, ngay cả nước mắt cũng đã khô lại vì sợ hãi. Nàng cho rằng mình đang chạy trốn khỏi ngọn lửa, nhưng thật ra từ đầu đến cuối chúng đều không vây quanh người nàng.
Morren đã bị thiêu thành tro bụi rồi sao?
Đại Tô chỉ nghĩ đến khả năng này, lập tức thấy không thể hít thở nổi, đôi mắt bắt đầu đau nhói.
Nàng hoảng hốt nằm bò trên đất, ngước lên giữa màn mưa đen kịt. Trên chiếc cọc gỗ còn lại chút hài cốt đã bị cháy rụi...
Còn có một người nữa - một người đang ôm lấy đống xương đã cháy xém.
Đại Tô ngơ ngẩn, há miệng to và thở hổn hển. Nàng không tự chủ được lại lùi về sau, trong đầu chỉ có một âm thanh: Đây có phải sự khởi đầu của một tai họa khác hay không?
Người đứng trên cọc gỗ vô cảm xoay người, Đại Tô nhìn một cái, động tác chật vật lập tức dừng lại.
Nàng ngã xuống tại chỗ.
Nơi đây không còn một âm thanh nào nữa.
Bầu trời bị trận mưa dày đặc bao phủ, biển lửa trên mặt đất lan ra khắp nơi.
Tất cả mọi thứ, trở về bóng tối.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đừng sợ quá, đây không phải truyện ngược! Kiếp thứ hai này có thể là ngược nhất rồi (mặc dù mình cảm thấy không hề ngược, nhưng nhìn thấy có nhiều người thường xuyên bình luận kêu ngược quá). Bởi vì đây là giai đoạn thần linh còn kiềm chế không hắc hóa, mà kiềm chế cũng là vì thân bất do kỷ*, sau này hắc hóa rồi dĩ nhiên là sẽ nghe theo ý muốn của mình rồi. Kiếp sau cũng không hoàn toàn là BE, nhiều lắm thì cũng chỉ có vài viên đường trộn thủy tinh thôi, mọi người đừng tự ngược bản thân nhé. Chị em nghe tác giả trấn an nhé:* Còn có thật như lời tác giả nói không thì tự mọi người kiểm chứng nhá: *