"Đồ ngốc!"
Tiếng Tetsuko bỗng vang lên rất to trong đầu Satsuki khiến cậu bừng tỉnh. Giọng nói như bật khóc, có thể cảm nhận được nỗi ấm ức và hờn dỗi từ sâu thẳm bên trong. Tetsuko khóc thật rồi, cô chẳng thể tin được những lời nói muốn bỏ cuộc ấy lại thốt ra từ miệng của Satsuki. Trước giờ trong mắt cô, Satsuki vẫn là một chàng trai can đảm, cậu không bao giờ bỏ giở việc gì, không chịu bỏ cuộc và luôn luôn hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình. Thấy Tetsuko có vẻ trách mình, Satsuki bày tỏ sự bối rối.
"Anh...anh xin lỗi!"-giọng Satsuki nhỏ dần đau khổ.
"Xin lỗi? Anh tưởng xin lỗi là xong sao?"-Tetsuko không chịu buông tha.
"*Thực sự, bây giờ anh chẳng còn biết phải làm gì nữa rồi, anh chỉ có thể nằm im bất lực, anh..."
"Đồ ngốc*!"-tiếng Tetsuko lại một lần nữa vang lên rất mãnh liệt trong đầu cậu, như muốn xé toang tâm trí cậu ra thành từng mảnh.
"Satsuki, anh ngốc lắm đấy có biết không? Anh đã cứu thoát em, cho em thêm hi vọng sống vào cuộc đời khốn nạn này, vậy mà bây giờ anh lại là người buông bỏ trước sao? Anh nói rằng hai ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường để cùng trả thù cho người thân, vậy mà bây giờ anh lại muốn phụ lòng lời hứa của chính mình sao? Anh nói rằng anh yêu em, nói rằng hai ta sẽ cố gắng cho tương lai của chúng ta, nói rằng sẽ cho em một mái ấm gia đình, vậy mà anh nỡ quên đi sao? Anh coi tình cảm của hai ta là một trò đùa phải không? Anh thích đến thì đến, đi thì đi à? Em không chấp nhận, không chấp nhận! Bắt đền anh! Anh đang làm em khóc đấy, có biết không?"-Tetsuko đau khổ bày tỏ nỗi lòng, nước mắt tuôn rơi trên hai hàng mi. Giọng cô thấm đậm sự buồn bã và thất vọng xen giữa trách móc. Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến người mà mình yêu thương lại đột ngột trở thành một con người khác như vậy.
Về phía Satsuki, cậu như bừng tỉnh khi nghe thấy những tiếng thở than oán trời của Tetsuko. Đôi bàn tay nắm chặt lại, cố gắng đứng dậy một cách khó khăn bằng chính đôi chân của mình. Trông cậu giờ đây chẳng khác nào một gã say rượu cả.
"Cảm ơn em đã giúp anh ngộ ra, Tetsuko. Và cũng xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng. Khi nãy, anh đã hoàn toàn bị nỗi tuyệt vọng che mắt rồi. Anh nói thẳng luôn nhé! Satsuki này không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ chiến đấu vì những lời thề của hai ta."
Nói rồi, Satsuki cố gắng đứng thẳng người lên gào to một tiếng trước con mắt kinh ngạc của Katarios.
"Anh sai rồi, Satsuki! Phải nói là chúng ta sẽ chiến đấu vì lời thề của hai ta mới đúng!"
Tetsuko lau đi nước mắt, cắm phập kiếm xuống đất làm điểm tựa để đứng lên. Helios và hai người còn lại cũng không kém phần ngạc nhiên. Đáng lẽ ra họ đã không còn sức để mà đứng lên nữa rồi mới đúng. Nhưng mà chính tình yêu cùng những lời thề đã trở thành chất xúc tác cho họ tiếp tục đứng lên để chiến đấu cho chân lí của cuộc đời mình.
Satsuki nhanh tay nhặt lấy thanh kiếm chém lìa tay của Katarios đang bóp chắt lấy cổ của Ichiro. Cậu ta ngã bịch xuống đất bất tỉnh nhân sự.
"Tên khốn, tại sao ngươi vẫn còn sức để đứng dậy?"-Katarios tức tối quát.
"Nhãi ranh! Sao ngươi vẫn còn dai thế?"-Helios cũng không khỏi bàng hoàng trước nghị lực của Tetsuko.
"Bởi vì, ta còn những người mà ta cần phải bảo vệ!"-hai người đồng thanh dũng mãnh đáp.
"*Satsuki, xem em đây!"
"Tetsuko, dõi theo anh nhé*!"
"Hãy nhận lấy, cơn thịnh nộ của chúng ta!"
Rồi Satsuki và Tetsuko chĩa thanh kiếm lên trời, nguồn khí xung quanh bắt đầu giao động lạ thường, những cơn gió mạnh liên tiếp ập đến khiến những tên tà linh cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cả hai di chuyển thang kiếm ra ngang mặt, chĩa mũi kiếm vào tên tà linh, chân khuỵu xuống chuẩn bị tấn công.
"Diệt thần thức: Dạ quang kiếm vũ!"
"Diệt thần thức: U minh kiếm vũ!"
"Cái gì, không thể nào! Nó còn chưa sở hữu thần kiếm cơ mà?"-Katarios và Helios đang cùng có chúng một nỗi thắc mắc và lo sợ. Sợ đến nỗi chôn chân xuống đất không cử động được.
Satsuki dậm chân mạnh xuống nền đất làm bàn đạp lướt như tia sáng công kích Katarios theo một đường thẳng, sau khi hoàn thành lượt công kích đầu tiên, Satsuki lại lướt về vị trí cũ để tấn công tiếp. Đòn đánh cứ thế lặp đi lặp lại từ hai phía. Tuyệt chiêu chỉ xuất phát từ một chủ thể thực hiện mà cứ như là thế gọng kìm vậy. Có lẽ là do tốc độ quá nhanh chăng? Katarios chưa kịp ngả người theo quán tính về phía trước, đã bị một nhát kiếm khác chém cho bổ nhào về phía sau, rồi cùng chưa định thần được lại bị hất văng về phía trước. Cứ như vậy, thân xác hắn như thể đang bị giày xé thành trăm mảnh.
Tetsuko cũng bắt đầu tấn công. Cô bí mật sử dụng "Ám ngục" để nhốt riêng mình và Helios vào trong đó. Sau đó, xung quanh từ dưới nền đất đến trên không đều xuất hiện vô số các lỗ hổng không gian có liên kết với nhau và tất cả đều có cùng một hướng chĩa vào vị trí của Helios đang đứng. Cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn ta dùng cây trượng tạo ra một cái kết giới ma pháp bao quanh hắn. Để cho chắc ăn còn triệu hồi vô số vong hồn xung quanh làm bia đỡ đạn. Tetsuko lao nhanh vào một trong những cái lỗ hổng bắt đầu cuộc hành quyết. Cô lao ra từ trong một cái lỗ hổng khác tấn công vào mục tiêu, rồi lại chui vào một cái lỗ hổng đối diện. Các lỗ hổng thông với nhau làm cho tốc độ tấn công không những không chậm lại mà còn tăng lên không ngừng nghỉ một cách chóng mặt khiến cho uy lực của đòn đánh mỗi lúc một mạnh hơn, dứt khoát hơn. Dần dần, các vong hồn đã bị lưỡi kiếm làm cho tan biến, tấm kết giới cũng vỡ vụn chỉ sau năm lần chạm kiếm. Helios bất lực đành nhận kết cục bị chém thành tan xương nát thịt. Satsuki cũng đã giải quyết xong xuôi. Cuộc chiến đã kết thúc. Do sử dụng quá nhiều sức lực cộng thêm việc liều mình để thi triển chiêu thức cấp độ thần thánh, hai người đã ngã xuống bất tỉnh cùng những người đồng đôi của mình. Chướng khí cũng đã dần tan biến, mở màn cho những thử thách tiếp theo và chuyện tình của hai kiếm sĩ dũng cảm.