Chương 38: Bỏ cuộc?

"Kết thúc rồi, phải không?"-Chisato mệt nhoài ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

"Ờ! Chắc là vậy đấy!"-Yoshiro tay ôm vết thương cười mãn nguyện.

"Hay quá rồi!"-Tetsuko cố gượng dậy mặc dù rất mệt mỏi.

Ba người ngồi cười với nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tetsuko bất giác ngước mắt nhìn lên bầu trời...

"Cái gì? Thật kì lạ!"-cô hoảng hốt kêu lên.

"Sao vậy, có chuyện gì thế?"-nghe vậy, Chisato cũng bắt đầu cảm thấy giao động.

"Thường thường khi Thập đại tà linh tử trận, chướng khí cũng tan biến mà bay đi. Nhưng mà...nó vẫn còn đây, vẫn đang che mờ bầu trời. Và...hình như nó còn mạnh hơn trước!"-Tetsuko nhanh chóng đứng bật dậy, bất an liếc nhìn xung quanh.

"Không thể nào! Do nhầm lẫn chăng?"-Yoshiro cũng bắt đầu cảng giác.

"Mọi người, nhìn kìa!"-Chisato hét toáng lên chỉ về phía cái xác của tên Helios ban nãy.

Hai người còn lại cũng quay sang quan sát xem chuyện gì đã xảy ra. Thật đáng ngạc nhiên, cái xác đã biến mất. Nó đã không còn ở đó nữa. Tâm trạng của ba người lúc này chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc hay sao khi mà ai nấy đều là mệt lử người, đội vệ binh còn chưa tới nơi. Một nguồn áp lực khác ùn ùn kéo đến, chuyện chẳng lành mà nãy giờ ba người nghi ngờ đã tới. Ở trước mặt, xuất hiện một lỗ hổng không gian, một cái bóng bước ra.

"Đợi đã, đùa à? Chẳng phải hắn ta chết rồi sao?"-Chisato mở to mắt như không thể tin được nữa.

"Đúng vậy! Hắn ta đã chết rồi, chỉ là..."-Tetsuko như nhận ra điều gì đó.

"Aaaa, các ngươi dám làm Helios này phải xuất hiện trong cái hình dạng khó coi. Cũng may là ta đã kịp tự triệu hồi linh hồn bản thân mình. Lần này thì không thoát được đâu!"-Helios hét lên cay cú.

"Không hay rồi, hắn còn mạnh hơn lúc trước!"-Yoshiro giương kiếm tự vệ.

Helios lúc này đang ở trong một thể xác ma thuật do hắn tạo ra. Cái vỏ bọc được nâng cấp một cách hoàn hảo có sức phòng thủ khá lớn, cộng thêm cả cây quyền trượng hắc ám khiến tình hình càng ngày càng tệ.

"Ám thuật: Oán linh!"

Ngay lập tức, từ trong viên đá trên ngọn cây trượng tuôn ra một đống linh hồn như dòng sông tấn công về phía của ba người. Số lượng nhiều đến nỗi che khuất cả bầu trời và có thể nghe thấy tiếng thét rùng rợn của chúng. Những linh hồn mang theo nỗi uất hận lao đi ồ ạt tấn công từng đợt dày đặc. Tetsuko và hai người còn lại chỉ có thể đỡ đòn bằng kiếm. Nhưng do số lượng quá áp đảo cộng thêm việc thể lực đã hao mòn từ sau trận chiến vừa rồi nên chẳng được bao lâu đã ngã gục xuống. Chẳng ai còn sức để đứng dậy nữa. Đôi chân run lên vì mệt mỏi, ánh mắt bất lực như chẳng còn hi vọng. Những oán hồn vẫn cứ liên tục tấn công tới tấp không chịu ngừng nghỉ. Những tiếng gào thét đau đớn vang lên không ngớt. Helios đắc ý tiến tới trước mặt của Tetsuko.

"Nào, hãy để ta hoàn thành nhiệm vụ lần này!"-hắn ta nhoẻn miệng cười gian xảo.

*****

Thật không may là Satsuki cũng chẳng khá khẩm hơn. Katarios chưa chết! Từ mớ hỗn độn, hắn ta vật vờ đứng dậy, miệng hốc hác thở như mới bị bóp nghẹt. Hắn ta cười gian xảo, khập khiễng bước từ từ về phía Satsuki và Ichiro đang nằm bất động dưới đất. Satsuki nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì ngay lúc này nguồn chướng khí lại xuất hiện. Tuy nó có vẻ yếu ớt nhưng cũng dễ để có thể cảm nhận được. Linh cảm rằng có gì đó không ổn sắp xảy ra, cậu cố gắng mở to mắt, nhoài người dưới đất nhìn về phía khả nghi. Mối lo đã xuất hiện. Từ bãi chiến trường mà cậu và Ichiro vừa tạo ra, một cái bóng vật vờ đang bước đi từng bước khó khăn tới chỗ hai người.

"Ichiro, nguy rồi! Hắn ta...hắn ta vẫn còn sống!"-Satsuki cố gắng lấy tay đẩy nhẹ vào vai Ichiro cảnh báo.

"Cái gì? Sao cơ? Hắn ta còn sống? Đâu, đâu rồi?!!!"-sau khi nghe thấy Satsuki nói, Ichiro cũng hốt hoảng bật phắt dậy mặc cho chân tay đau nhói.

Cái bóng dần hiện rõ hơn. Satsuki và Ichiro sững sờ và bất lực nhìn theo. Những tưởng Katarios đã bỏ mạng sau đòn đó, nhưng mà giờ đây, hắn ta vẫn còn sờ sờ trước mặt. Tuy thân xác hắn ta tiều tụy, hoang tàn nhưng ít ra còn khá khẩm hơn hai người khi mà chẳng còn một chút sức lực nào cả.

"Khốn...khốn kiếp!"-Ichiro bất mãn thét lên rồi ngã nhoài xuống nền đất, mệt nhọc mà thở hổn hển.

"Nào nào, bây giờ thì các ngươi sẽ phải trả giá!"-Katarios bước tới trước mặt hai người cười nham hiểm.

Phen này khó mà thoát rồi, khi mà người bất lực chịu trận đã trở thành Satsuki và Ichiro. Katarios tiến gần tới chỗ Ichiro, đưa chân lên giẫm thẳng vào đầu rồi ấn mạnh xuống khiến cậu đau đớn thét lên.

"Thể nào thì hai đứa các ngươi cũng chịu trận nắm chết. Thôi thì ta xử mày trước vậy, nhóc con! Còn món chính phải để sau cùng mới thú vị được. Không biết vẻ mặt của Quang kiếm sĩ khi chứng kiến bạn bè bị gϊếŧ trước mắt trông sẽ như thế nào nhỉ? Há há, thật là không thể chờ được nữa rồi!"-hắn ta ác ý liếc nhìn Satsuki rồi cười ghê rợn.

Katarios bắt đầu "kế hoạch" của mình. Hắn ta cúi người xuống, đưa tay tóm lấy cổ của Ichiro rồi nâng lên. Ichiro khó thở dùng tay bấu víu lấy bàn tay của Katarios, nước mắt chảy giàn dụa. Lúc này đây, kí ức trong Satsuki lại ùa về. Từ hình ảnh Ichiro lúc này, cậu lại tưởng tượng về lần đầu cậu gặp Tetsuko. Lúc đó, cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác là giờ đây cậu hoàn toàn bất lực, chẳng thể làm gì được.

"Đ...đừng, gϊếŧ ta đi, tha cho cậu ấy!"-Satsuki yếu ớt van xin.

"Ồ! Ở đó đi, sắp tới lượt ngươi rồi nên không cần phải xoắn đến vậy đâu. Ta sẽ không tha cho bất cứ tên nào còn sống cả! Cùng trầu trời với nhau cho có bè có bạn chẳng phải là tốt hơn sao?"-hắn ta nghiến răng cay nghiệt.

"Ngươi..."

Satsuki bất lực thật rồi. Nhìn người bạn của mình đau đớn, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài xót xa nằm nhìn. Cậu nhắm mắt lại, tay cũng nắm chặt tự trách bản thân:

"Ichiro, tôi...tôi xin lỗi vì đã cuốn theo cậu vào trận chiến này. Cậu đã giúp đỡ tôi vậy mà bây giờ tôi chẳng làm được gì cho cậu cả. Tôi không có tư cách làm bạn với cậu! Tôi..."-Satsuki bối rồi bày tỏ trong sự bất lực, cậu cắn răng chịu đựng nhìn Ichiro đang quằn quại chống trả.

"Không...Satsuki! Cậu không...có lỗi gì...hết! Cứu cậu...là tự tôi...tình nguyện, không liên quan...tới việc...cậu lôi kéo tôi! Satsuki, tôi...có thể nhờ cậu...một việc...được không?"-Ichiro hổn hển nói.

"Việc...việc gì? Nói đi, tôi làm!"

"Nếu...nếu như...cậu sống tôi...chết! Hãy nói với Chisato...rằng...tôi yêu cô ấy....rất nhiều!"-nói rồi, Ichiro mỉm cười nhìn Satsuki, đôi mắt nhắm lại như đang đón chờ cái chết dần cận kề.

"Ôi chao! Thật là lãng mạn quá đi. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát khỏi đây để có thể chuyển lời được à? Mà chắc chắn bạn gái của ngươi cũng đang chung số phận thôi! Helios chắc đang xử lí chúng rồi!"-Katarios cười khoái chí.

"Cái gì? Ý ngươi là sao?"-Satsuki hốt hoảng hét lên.

"Chắc ngươi không biết nhỉ? Ngoài ta ra, Đệ thất của Thập đại tà linh Helios cũng đang tung hoành ở làng của Ám kiếm sĩ. Ta có thể cảm nhận được hắn đang chiếm thế thượng phong!"-Katarios đắc ý cười thầm.

Lúc này đây, ý chí của hai chàng trai đã gần như suy sụp. Không chỉ không giữ nổi thân mình mà còn phải nghe tin cô gái mình yêu đang gặp nạn. Satsuki ức chế đấm thật mạnh xuống nền đất.

"Chết tiệt! Tetsuko, anh xin lỗi! Anh đã hứa sẽ cho em một mái ấm. Vậy mà...vậy mà...anh..."

"Satsuki, anh có nghe thấy không?"

Đang vào lúc tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Không thể nhầm được, là giọng của Tetsuko.

"Tetsuko? Tetsuko! Là em phải không, trả lời anh!"-Satsuki buông thả ý nghĩ trong đầu chờ lời hồi đáp.

"Là anh thật sao? Em Tetsuko đây, bằng cách nào mà ta có thể thần giao cách cảm vậy?"-giọng cô lại một lần nữa vang lên.

Khi đã xác định được đúng đắn, Satsuki mỉm cười thoả mãn như không còn gì để nuối tiếc.

"Satsuki! Anh đâu rồi, có nghe em nói chứ?"-thấy Satsuki không chút hồi âm, Tetsuko sốt sắng hỏi.

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy mãn nguyện khi được nghe giọng em lần cuối!"

Lời hồi đáp của Satsuki như một nhát dao khứa vào lòng Tetsuko lúc này. Cô tự hỏi rằng liệu cậu định bỏ cuộc thật hay sao. Một Satsuki lúc này chẳng giống với mọi ngày chút nào cả. Càng ngày càng cảm thấy dần xa cách...