Sau khi buổi tiệc diễn ra hai ngày thì hôm nay là ngày diễn ra vòng thi tự do-đấu cặp. Đầu giờ chiều, tất cả mọi người tấp nập kéo tới đấu trường của vương đô xem trận đấu giữa những kiếm sĩ mạnh nhất trong kì thi tuyển vừa rồi. Thời khắc đã điểm, Neroshima-Hàn thánh sĩ là người giám sát trận đấu bước ra từ chỗ ngồi cao nhất trên khán đài dành cho giám khảo trịnh trọng tuyên bố:
“Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm X869, vương đô xin được phép tổ chức vòng thi tự do giữa cặp kiếm sĩ Hayashi Satsuki và Nakamoto Tetsuko đấu với Nagashi Ichiro và Agumi Chisato.”
Nói tới đây, tất cả người xem đều hò lên thích thú. Có lẽ vì họ sắp được chứng kiến một trận đấu kinh điển chăng?
“Người điều khiển trận đấu hôm nay sẽ là tôi, Neroshima-Hàn thánh sĩ. Được biết rằng cả hai đội đều có những cá nhân xuất chúng đã đánh bại được cấp quái vật A và S. Thật đáng mong chờ phải không? Nào, giờ thì xin mời các đấu thủ ra sân.”
Cặp Ichiro đã ra trước vẫy tay tươi cười chào khán giả nhưng vẫn chưa thấy cặp Satsuki đâu. Lúc này bên trong đường hầm, Tetsuko đang cảm thấy rất hồi hộp pha lẫn chút lo lắng, có thể nghe thấy rõ nhịp tim cô đập mạnh nếu đứng gần đó. Satsuki chạy đến vỗ vai ăn ủi cô.
“Không sao đâu! Sẽ ổn thôi, hãy nhớ rằng em không đơn độc, em còn có anh!”-Satsuki nở một nụ cười tự tin khiến Tetsuko bớt lo phần nào.
“Vâng! Cảm ơn anh!”
Satsuki chìa bàn tay ra, nghiêng đầu cười với cô. Tetsuko như cũng hiểu ý chỉ im lặng đưa tay cho cậu. Satsuki cứ thế dắt Tetsuko ra chiến trường trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Cậu đã đánh tan đi sự lo lắng của cô, tay năm tay lại ngày càng chặt hơn.
“Chà chà, xem tình cảm gắn kết chưa kìa!”-Ichiro trông thấy vậy thì lên tiếng châm chọc.
“Kệ tôi, quan trọng là hôm nay hãy chiến đấu hết mình đi!”-Satsuki từ từ buông tay Tetsuko, đi đến trước mặt Ichiro mà nói.
“Rồi rồi, hôm nấy chúng tôi sẽ thắng!”
Neroshima cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, lưu ý một vài điều nhỏ.
“Chiếc vòng cổ trên cổ các đấu thủ được làm từ nguyên khoáng thạch Protiseum cao cấp giúp nhận sát thương thay người sử dụng. Khi bị tấn công, xung quanh người sử dụng sẽ toả ra một luồng khiên chắn ma pháp cản sát thương. Tuy nhiên nó chỉ chịu được lượng sát thương nhất định, quá mức sẽ vỡ ra. Của ai bị vỡ trước sẽ tính bị loại, một người bị loại cả cặp bị loại. Các bạn đã rõ chưa?”
Bốn người nhìn chiếc vòng cổ được phát ban nãy mà đồng thanh nói:“Rõ!”.
“Tốt! Giờ thì trận đấu xin được phép bắt đầu!”-Neroshima ra hiệu xong thì quay về ghế giám khảo
Phía dưới chiến trường, hai bên đã rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến. Ichiro mở màn với “Lôi vũ”. Một tốc độ hủy diệt của sấm sét lao tới tách Satsuki và Tetsuko ra. Satsuki đã dùng kiếm đỡ được nhưng những tia điện lan ra khiến tay cậu hơi tê, cậu cố gắng dùng hết sức cuối cùng cũng thoát ra được. Phía bên này, Tetsuko đang lo lắng nhìn theo Satsuki.
“Nhìn đâu thế, cô bạn của tôi?”
Chisato đã ở đằng sau lưng cô từ lúc nào, di chuyển quá đỗi thầm lặng khiến đối phương không thể nhận ra. Cô vung kiếm tấn công Tetsuko. Nhưng sau khi chém xong, Tetsuko ấy lại tan biến ngay, Chisato đã mắc bẫy.
“Tôi nghĩ cậu nên kiểm điểm lại bản thân đi nhỉ?”
Tetsuko lúc này lại đang ở phía sau Chisato, như tình thế đảo ngược một trăm tám mươi độ vậy. “Nguyệt đao”. Tetsuko tụ phép vào thanh kiếm, bổ một cú trời giáng xuống đầu Chisato. Nhưng ngạc nhiên thay, “Chisato” ấy lại tan biến thành một vũng nước chứ không phải thật.
“Cậu khá đấy, Tetsuko! Không ngờ cậu cũng biết tạo phân thân như tớ!”-tiếng Chisato từ đằng sau nói vọng vào.
Tetsuko quay ra, thấy Chisato vẫn đứng đó lành lặn không bị gì thì giương kiếm cảnh giác.
Phía bên Satsuki, trận chiến của cậu lại như một cuộc đua tốc độ cao. Tốc độ hủy diệt của sấm sét và tốc độ tuyệt đối của ánh sáng. Satsuki luôn dí sát và nhanh hơn Ichiro khiến cho cậu ta cáu kỉnh.
“Hừ, đua tốc độ xem ra chẳng thắng nổi cậu!”
“Đương nhiên, trên lí thuyết thì tốc độ ánh sáng nhanh gần gấp ba lân sấm sét mà!”-Satsuki cười đắc chí, vừa chạy vừa vung kiếm chém.
Ichiro cũng đỡ và đáp trả. Vừa chạy đua vừa trao đổi chiêu thức, cả hai đang tạo ra một trận đấu tốc độ cao vô cùng mãn nhãn. Như vậy, một bên như đang chơi trốn tìm, bên còn lại như chơi đuổi bắt. Một trận chiến tưởng chừng như không hối kết.
Một lúc lâu sau chưa phân thắng bại, cả hai bên đã hao mòn thể lực mà chưa ai phá hủy nổi nguyên thạch của đối thủ. Ichiro vội cắt đuôi Satsuki, đến giải vây cho Chisato.
“Này, Chisato, tiến hành hợp thức!”-Ichiro thở dốc đưa ra để nghị.
“Vâng!”
Satsuki cũng lại gần chỗ Tetsuko hỏi han.
“Em có sao không?”
“Không sao, chỉ là vờn nhau với cậu ấy hơi mệt chút. Còn anh?”
“Yên tâm, anh ổn. Quan trọng là họ đang làm gì đó!”
Tetsuko hướng sự chú ý của mình vào nhóm Ichiro. Lúc hai người hoàn hồn lại thì đã thấy xung quanh sân đấu trường được bao bọc bởi kết giới nước. Kết giới hướng thẳng lên trời, ngăn cách đấu trường với bên ngoài. Chisato cắm phập kiếm xuống đất.
“Sóng thần!”
Từ chỗ thanh kiếm, một vạch kẻ ngang được kéo dài ra. Từ dưới vạch xuất hiện nguồn nước khổng lồ tuôn trào thành sóng thần cao vời vợi tiến tới chỗ Satsuki và Tetsuko. Trên cao, trời bỗng chốc hoá mây đen, những tia lửa điện ma sát với nhau từng tiếng “sẹt sẹt”.
“Nguy rồi, cẩn thận Tetsuko, đó là hợp thức!”-Satsuki nhận thấy nguy hiểm cận kề, thông báo cho Tetsuko biết.
“Vâng! Em biết mình phải làm gì!”-cô tự tin đáp lời.
Khi ngọn sóng thần đã nuốt trọn hai người vào bên trong, trên bầu trời cao Ichiro đang lơ lửng, tay vững chắc cầm thanh kiếm.
“Lôi trảm: Phán xét”
Ichiro lao xuống với tốc độ sấm sét, theo sau lưỡi kiếm là hàng ngàn tia sét giáng xuống cơn sóng thần. Những tia sét to đùng, dữ dội làm cho khán giả phải sợ hãi, ai cũng nghĩ rằng cặp của Satsuki thua mất.
“Hợp thức: Thảm hoạ kép”-tia sét và cơn sóng chạm vào nhau tạo nên cảnh tượng chưa từng có. Một không gian ngập tràn ánh sáng vàng choé, người ta nghe đâu đây những tiếng “đùng”, “đoàng” man rợ, chói tai. Hợp thức đó đã tạo nên vụ chấn động không hề nhẹ, mặt đất như muốn nứt vỡ làm đôi. Khắp cả đấu trường, chỉ có sau vạch kẻ kết giới của Chisato là an toàn. Xong xuôi, Ichiro trở về đứng cạnh Chisato, thở phào nhẹ nhõm nắm chắc phần thắng.
“Phù thắng rồi, các cậu ấy có sao không nhỉ? Hình như ta hơi mạnh tay!”-Ichiro lo lắng thở dài.
“Anh làm tới vậy rồi còn tiếc thương gì nữa. Sao không tiếc lúc ra chiêu đi, nặng tay quá đấy.”-Chisato trách móc.
Đột nhiên một giọng nói vọng tới khiến Chisato và Ichiro sững cả người.
“Các cậu mạnh đấy, nhưng vẫn chưa là gì với cha tôi hết!”-tiếng đồng thanh từ trong làn nước vọng ra.
Ichiro và Chisato kinh ngạc hỏi tại sao họ có thể trụ vững. Từ trong làn nước dần rút đi, hiện ra trong đó một kết giới đen hun hút.
“Tuyệt thức: Ám ngục. Phóng đại!”-ngay tức thì, kết giới lan rộng ra khắp chiến trường, khán đài nhìn xuống chỉ thấy một khoản tối tăm mịt mù.
“Các cậu rất mạnh, nhưng cha chúng tôi còn mạnh hơn thế này nhiều. Tôi phải cảm ơn ông ấy vì đã luôn dạy dỗ tôi suốt thời gian qua.”-Satsuki từ trong bóng tối lên tiếng.
“Tôi cũng vậy. Nguyên tố các cậu dùng rất giống họ. Nhưng sét về sức mạnh thì lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ đều là những “quái vật” thuở hoàng kim, đối với chúng tôi, chiêu thức của hai người đã quá quen thuộc rồi!”-Tetsuko cũng nói tiếp lời Satsuki.
“Bây giờ đến lượt hai người nếm thử hợp thức của chúng tôi!”-Satsuki hô lớn.
“Cái gì? Hợp thức của ánh sáng và bóng tối sao? Thật điên rồ, hai nguyên tố hoàn toàn trái ngược nhau!”-Ichiro bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
“Sẽ rõ ngay thôi, Tetsuko!”-Satsuki ra hiệu bắt đầu.
“Vâng!”
“Bước đi của ánh sáng”
“Không trọng lực”
Từ màn đêm tối tăm, có thể thấy một nguồn ánh sáng bay vô định, như thể ánh sáng bay trong vũ trụ rộng lớn.
“Tuyệt thức: Liên hoàn dư ảnh”
Tetsuko chĩa mũi kiếm lên không gian ngục tối. Lập tức, những dư ảnh phân thân của Satsuki được tạo ra trên từng bước di chuyển của cậu. Chẳng mấy chốc dư ảnh đã lấp đầy khoảng không.
“Dư ảnh oanh tạc”-Tetsuko chĩa kiếm vào chỗ Ichiro và Chisato đang đứng.
“Hợp thức: Thiên tinh sa”
Các dư ảnh ngay lập tức đồng loạt rơi xuống cùng một lúc vào cùng một chỗ như hàng ngàn ánh sao rơi xuống trên bầu trời đêm bất tận. Ichiro vội danh tay ôm lấy Chisato che chắn cho cô.
“Ichiro, anh làm gì vậy?”-Chisato hốt hoảng thắc mắc.
“Chisato, anh yêu em, sẽ luôn bảo vệ em!”-cậu bình thản trả lời.
“Bỏ em ra, không phải đã hứa có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu sao?”-Chisato khóc nức lên.
“Đủ rồi! Đừng nói gì thêm! Chúng ta…thua rồi!”
Khi các dư ảnh đã rơi hết, Satsuki lao xuống kết thúc trận đấu. Lúc này, vòng cổ của Ichiro đã vỡ ra, cậu ta kiệt sức mà bất tỉnh. Đội của Satsuki đã nắm chắc phần thắng.
Kết giới tán biến, người ta chỉ thấy Satsuki và Tetsuko vẫn đứng vững còn Ichiro đang nằm bất tỉnh ôm lấy che chở cho Chisato. Không ai hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Neroshima tuyên bố trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về nhóm Satsuki. Satsuki và Tetsuko ôm trầm lấy nhau vui sướиɠ. Khán giả cũng vỗ tay chúc mừng họ. Đức vua và các vị tướng cũng vô cùng thoả mãn và thích thú.
Chisato ngồi dậy, đặt Ichiro gối lên đùi mình, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
“Tên ngốc này!”-cô xoa đầu cậu rồi cười khổ.
“Cậu ấy sao rồi?”-Satsuki và Tetsuko tiến đến hỏi.
“Không sao! Chỉ là bất tỉnh. Nhờ chiếc vòng mà không có vấn đề gì cả.”
“Thế là tốt rồi ha!”-Tetsuko mỉm cười cúi người xuống nói.
“Ừm!”
“May mà lúc nãy nương tay không thì cái vòng vỡ ngay từ đoạn đầu rồi!”-Satsuki thở dài nhẹ nhõm.
“Cảm ơn các cậu đã nương tay! Chiêu đó đúng là mạnh thật. Không ngờ là ánh sáng và bóng tối lại có thể kết hợp.”
“Haaa, tôi cũng không biết nữa!”
Satsuki gãi đầu cười ngượng, Tetsuko cũng cười theo. Vậy là phần thắng đã thuộc về Satsuki và Tetsuko, một chiến thắng tuyệt vời.