Từ trên khán đài, mọi ánh mắt căng thẳng dõi theo các thí sinh nơi đâu trường. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
“Gì vậy? Mới bắt đầu mà đã có hai trận với quái bậc S rồi sao?”
“Lượt trận này căng đấy!”
“Quái bậc S xuất hiện sớm quá!”
“Có cần căng thế không? Mới lượt đầu thôi mà!”
Trên khán đài căng thẳng là vậy nhưng Satsuki lại chẳng hề nao núng hay sợ hãi chút nào. Ngược lại, cậu rất tự tin bước ra. Khi các thí sinh đã bước vào trung tâm của từng khu, những chiếc l*иg khổng lồ chứa những con quái vật được đem tới.
“Chà! Không biết quái vật bậc S sẽ như thế nào đây! Mong chờ quá!”-cậu háo hức rút kiếm khỏi bao chuẩn bị nghênh chiến.
Cánh cổng đấu trường mở ra, trước mắt cậu một bóng hình to lớn, đồ sộ bước vào. Đó là một con khỉ đột khổng lồ, lớp lông có màu vàng ánh kim, từng bước chân khoẻ mạnh rung cả mặt đất. Nó rùng rợn nhe nanh khè cậu.
“Chào! Con người!”-Con quái vật bất ngờ cất tiếng nói khiến cậu bất ngờ.
“Cái…cái gì? Biết nói?”-cậu có phần ngạc nhiên, lúc sau lại tỏ vẻ rất hứng thú.
“Quái vật bậc S như ta có thể nghe và hiểu tiếng người, được chưa?”
“Ồ, thì ra là vậy! Kiến thức thú vị đã được tiếp thu. Ta là Hayashi Satsuki, mong được giúp đỡ.”-cậu cúi đầu lễ phép.
“Ngươi coi trọng ta đến vậy à?”-con khỉ đột ngạc nhiên vì lần đầu có người đối xử tử tế với mình.
“Chỉ là chút xã giao thôi. Ngươi cũng hiểu tiếng người thì việc gì không chào hỏi một cách thật lịch sự nhỉ?”
Khi các đấu thủ đã chuẩn bị xong, Nasaki bèn ra hiệu bắt đầu trận đấu. Satsuki nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt toát lên vẻ hiếu chiến. Con khỉ chống một tay xuống đất, hai chân trùn xuống lấy đà.
“
Nó sắp đến rồi!”
Tức thì con khỉ đột lao tới với tốc độ siêu thanh, tung ra một cú đấm trời giáng. Tuy nhiên, vì nhìn thấu được chuyển động của nó nên Satsuki vẫn kịp đưa kiếm ra trước mặt để đỡ. Lực của cú đấm quá mạnh khiến cậu va đập vào tường. Đầu còn có chút choáng váng do dư chấn khủng khϊếp từ con khỉ tạo ra.
“Ây da, mạnh thật! Hứng thêm một cú nữa chắc gãy kiếm mất. Hoá ra đây là thực lực của quái cấp S. Phải nghĩ cách thôi!”-Satsuki choạng vạng đứng dậy, đưa tay lên đầu xoa, chân còn hơi run.
“Satsuki…”-Tetsuko đứng ngồi không yên trên khán đài, không biết làm gì đành chắp tay cầu nguyện.
“Vẫn còn đứng vững sau cú đó à? Ngươi khá đấy.”
“Ngươi mạnh thật. Ta đang tự hỏi con người làm cách nào mà bắt được ngươi?”
“Im đi! Con người các ngươi là một lũ cáo già mưu mẹo.”-nó bỗng tức giận đùng đùng, không nén được giận mà lao tới tung một cú đấm nữa.
Satsuki lần này đã chủ động né được, không chơi phòng thủ nữa. Nơi con khỉ đột vừa tấn công khói bụi mịt mù rất khó có thể quan sát. Lúc này cậu phải luôn trong thể chủ động.
“Xem ra không dùng nguyên tố thì không được rồi!”
“Ngươi chủ quan quá đấy!”-con khỉ đột từ không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu đang vung cú đấm.
Nhưng chuyện này đà vào tầm kiểm soát, và “Bước đi của ánh sáng”. Satsuki thanh thoát, nhẹ nhàng luồn ra sau con khỉ. Một vết chém bất ngờ hằn sau lưng nó. Máu me chảy ra từ vết thương hở.
“Ngươi…làm cách nào mà?”-con khỉ đột hoảng hốt ngạc nhiên, nó không thể tin vào mắt mình về tốc độ vừa rồi.
Mọi người trên khán đài cũng đỗ dồn sự chú ý vào cậu. Những lời bàn tán xoay quanh chiêu thức mà cậu vừa dùng bắt đầu nổi lên. Có lẽ nó quá đẳng cấp đối với những người bình thường rồi. Đức vua và các vị tướng chứng kiến được thì cũng vô cùng kinh ngạc, hứng thú với sức mạnh vừa rồi.
“Chết rồi, năng lực của mình lại gây chú ý đến vậy, tem tém lại thôi!”
“Ngươi định giấu sức mạnh đó đến bao giờ?”-con khỉ như nhận ra điều gì đó.
“Ta nghĩ nên để mọi người dần quen, không nên quá phô trương làm gì.”
“Lần đầu ta gặp một tên con người như ngươi!”-con khỉ đột nghiêm túc nói.
“Ta không hiểu!”
“Tất cả con người đều ham muốn danh lợi. Nếu như những kẻ khác, hẳn hắn ta phải thể hiện và phô trương sức mạnh ấy. Nhưng ngươi thì không. Vả lại ngươi rất tôn trọng ta, không như những kẻ khác chỉ coi ta là dụng cụ tập luyện, không để ý đến cảm xúc của ta!”
“Ta muốn biết lí do vì sao họ bắt được ngươi.”-Satsuki nhận thấy sự buồn phiền trong đôi mắt con khỉ đột. Vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi lo của nó.
“Ta…đã từng có một gia đình!”
Nói đến đây, Satsuki bỗng dưng thấy tim mình thắt lại. Có vẻ như “gia đình” chính là chấp niệm của cậu. Cậu hiểu nỗi đau này rất rõ, thấm đến từng tế bào trong cơ thể.
“Ta nghe, hãy tiếp tục!”-giọng cậu bắt đầu trầm xuống.
“Con người bắt giữ gia đình ta làm con tin. Nói rằng nếu ta chịu theo phục vụ làm công cụ luyện tập sẽ tha cho gia đình ta sống yên ổn. Bằng không sẽ phải chết.”-nói rồi nó nén nỗi cay đắng vào đôi bàn tay to lớn, đấm thẳng xuống đất gây chấn động mạnh, bụi bay mù mịt kín khán đài.
“Ta sẽ…giúp ngươi!”-cậu mỉm cười thân thiện.
“Cái…cái gì?”-con khỉ đột ngạc nhiên hỏi lại.
“Nhưng ta phải thắng cái đã!”
Nói rồi, cậu lợi dụng khói bụi dày đặc, chớp nhoáng lao tới đánh một cú vào gáy con khỉ khiến nó bất tỉnh.
“Chuyện gì thế, khó nhìn quá!”-tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
“Ở đó có gì vậy?”
Khi màn bụi tan đi, người ta chỉ còn thấy bóng dáng cậu đứng vững vàng, con khỉ đã nằm gục mất khả năng chiến đấu.
“Tôi xin tuyên bố người thắng trận đầu tiên. Cậu Hayashi Satsuki, xin chúc mừng thành công.”-Nasaki đứng lên hào hùng công bố.
Mọi người vỗ tay chúc mừng cậu. Không thể không kể tới sự vui mừng xúc động của Tetsuko.
“Hay quá! Anh ấy vẫn bình an.”-giọt lệ vui mừng khẽ lăn trên hai má của cô.
Satsuki thấy vậy thì mỉm cười thể hiện mình ổn. Rồi sắc mặt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cậu cất giọng nói.
“Đức vua anh minh, tôi đây mạo muội có một nguyện vọng. Không biết ngài có thể lắng nghe không?”
Mọi người trên khán đài mười phần sửng sốt, không biết có phải mới ăn gan hùm không mà dám nói vậy. Ngay cả Tetsuko cũng thấy lo lắng.
“Ta đây, khanh có chuyện gì muốn tâu trẫm?”-Đức vua mỉm cười trịnh trọng bước ra.
“Đa tạ ngài. Tôi muốn các ngài trị thương cho con khỉ đột này và trả nó về với gia đình của nó!”-Satsuki dứt khoát bày tỏ.
“Chữa thương thì ta có thể đảm bảo. Còn việc trả về rừng là do đội thợ săn…”
“Vậy phiền ngài cho tôi gặp đội trưởng đội thợ săn.”-chưa đợi Đức vua nói xong, Satsuki đã tiếp tục đề nghị.
“Cho gọi đội trưởng Akashi tới đây!”-Đức vua đưa tay ra hiệu.
“Đa tạ Đức vua!”-cậu hài lòng cười mỉm.
Một lúc sau, lượt trận đầu đã xong xuôi, Satsuki được gặp riêng Akashi-đội trưởng đội thợ săn để nói chuyện.
“Cậu có tỉnh táo không thế? Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để bắt nó! Muốn thả là thả dễ vậy sao?”-Akashi cau mày gân cổ tức tối nói.
“Mười đồng tiền vàng!”
“H…hả?”-Akashi há hốc mồm khi nghe thấy số tiền được đưa ra.
“Tôi sẽ mua nó từ anh với giá mười đồng tiền vàng tương đương mười triệu derupt. Và sau đó là anh phải thả nó về nơi anh đã bắt nó. Sao nào?”-Satsuki nghiêm túc nói.
“Được, vậy khi nào tôi có thể nhận tiền?”-Akashi chấp nhận cuộc giao dịch.
“Ngay sau khi thả nó!”-cậu nói chắc nịch như đinh đóng cột.
“Quyết định vậy đi! Thật là, chỉ vì một con khỉ đột thôi mà!”-anh ta quay bước vừa rời đi vừa lảm nhảm.
“
Như ta đã hứa nhé!”-Satsuki đi về phía phòng chờ.