Mặt trời ló rạng sau dãy núi đưa những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng nơi Satsuki đang nằm. Cậu sực tỉnh giấc ngồi hẳn dậy dùng tay ôm lấy khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Lúc này, Elie từ ngoài bước vào mạng nước nóng tới, thấy Satsuki tỉnh cô bé hét toáng lên.
"Anh Satsuki, mọi người anh Satsuki tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tỉnh dậy rồi!"-cô bé vui mừng cuống quýt đặt chậu nước xuống chạy tới xô vào người Satsuki.
"Úi đau quá!"-Elie đã động vào vết thương của cậu.
"Ấy, em xin lỗi!"-cô bé vội rụt người lại, gãi đầu lè lưỡi cười.
"Ôi trời, chào buổi sáng, Elie-chan!"-Satsuki giơ tay vẫy vẫy nhẹ.
"Vâng, buổi sáng tốt lành!"
Vừa mới nói xong, Kattori xô cửa "rầm" một cái vội chạy vào.
"Người đâu, tỉnh chưa?"-bộ dạng cuống quýt của ông khiến hai người bật cười.
"Ôi trời, xem ngài kìa, tôi có phải sắp chết đến nơi đâu cơ chứ!"-Satsuki cười đùa.
"Cái tên liều nhà cậu, làm tôi lo muốn chết rồi còn nói như vậy được hay sao? Tuổi trẻ các cậu phải có trách nhiệm với bản thân đi chứ! Liều mạng ăn mảnh vậy mà không rủ tôi như vậy thật là xấu tính!"-Kattori chỉ tay về phía cậu to tiếng.
"Ôi trời, thì ra ngài ấy cáu gắt không phải lo cho mình mà là lo mình xơi hết chiến công à?".-Satsuki nhíu mày cười nhạt.
"Vâng thưa ngài, lần sau có mồi tôi nhất định sẽ để phần!"
"Nhớ mồm đấy, quân tử nhất ngôn!"-Kattori cười to khoái chí.
"Ngài thật là...!"-Elie cũng được phen cười thả ga, đến chịu với con người kia, lớn tuổi rồi mà như trẻ con.
"Hai người ra ngoài chờ tôi chút!"
"Được rồi, cậu cứ tự nhiên!"
"Nhanh lên đấy nhé!"-Elie và Kattori bước ra ngoài cửa.
Cậu lấy nước trong chậu rửa mặt, không thể tin được những chuyện tối qua đã xảy ra, quá nguy hiểm. Đến bây giờ Satsuki còn chưa hoàn hồn, vẫn còn cái cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi nhìn Elie sắp bị gϊếŧ bởi tên tà linh kia. Nhưng rồi, cậu vẫn đứng dậy, dứt khoát bước ra ngoài cửa, mọi chuyện đã qua còn sống tới giờ coi như là may mắn. Bước ra ngoài, vừa định hít thở không khí sáng sớm thì đã thấy một cảnh tượng bất ngờ. Mọi người trong làng tụ tập hết ngoài sân nhà Elie, đang chờ cậu.
"Mọi người...chào buổi sáng! À thì...có ai bị thương hôm qua không!"-Satsuki bồn chồn đưa tay lên gãi má.
"Câu đó để chúng tôi hỏi mới đúng!"-trưởng làng Yui nghiêm nghị nói.
"À thì...cháu đỡ rồi ạ!"-nhìn thấy sự nghiêm trang trong bầu không khí, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Nghĩ ngợi xem liệu họ có nghĩ do cậu nên lũ tà linh tới đây mà đuổi cậu đi không.
"Bọn ta quyết định rồi...!"
"Dạ? Quyết định gì cơ ạ?! Có phải đuổi cháu đi không? Cháu vẫn chưa tìm được Nhật Kim Lan, làm hơn hãy để cháu thêm vài hôm nữa!"-Satsuki luống cuống hết chắp tay cúi đầu lại đến vái lậy.
"Ấy, đứng lên đi, bà ấy đã nói hết đâu!"-ông lão lái xe ngựa ngày trước thấy thế vội giục cậu.
"Vâng!"
"Ta nói là bọn ta đã quyết định tin tưởng cậu...!"
"Vâng, được vậy thì tốt cho cháu quá ạ, cảm ơn mọi người! Cháu tiếp tục đi tìm Nhật Kim Lan đây!"-cậu gãi đầu quay người định rời đi.
"...thế nên, bọn ta muốn giúp cậu!"-bà Yui nói tiếp.
"Cảm ơn tấm lòng của mọi người. Nhưng tìm sẽ vất vả, thêm nữa nó chỉ là thông tin mong manh trong truyền thuyết, vậy nên hãy cứ để cháu tìm là được rồi!"
"Ý bọn ta không phải thế!"-bà Yui kiên nhẫn nói.
"Là sao ạ?"-Satsuki ngây ngô hỏi lại.
"Cậu đã không màng tính mạng để cứu ngôi làng này, vậy nên chúng ta sẽ cho cậu biết sự thật!"-bà Yui tiến lên một bước tới gần cậu.
"Sự thật? Có điều gì mọi người còn giấu cháu sao?"-Satsuki hết ngạc nhiên nhìn Elie, rồi lại liếc qua ông lão lái xe ngựa, cuối cùng ánh mắt đọng lại trên khuôn mặt của trưởng làng Yui.
"Phải!"-bà nghiêm nghị nhấn mạnh.
"Vậy...đó là gì?"
"Hoa Nhật Kim Lan hoàn toàn có thật! Hơn nữa chúng ta còn biết nó ở đâu."-trưởng làng Yui quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mắt cậu.
"Vậy sao...?"-cậu lại đưa đôi mắt khó hiểu như có ý trách móc những người mà cậu đã hỏi trước đó.
"Anh Satsuki, em xin lỗi! Lúc đó là do luật của làng."-Elie cúi đầu nhỏ giọng.
"Phải đấy, ta cũng muốn nói lắm nhưng không được. Do lũ người ngoài vô lại cứ tới tìm Nhật Kim Lan tiện thể hại dân, tra tấn để truy hỏi khiến nhiều người bỏ mạng. Vậy nên bọn ta chỉ còn cách để truyền thuyết này bị vùi sâu mãi mãi!"-ông lão lái xe ngựa nói giúp Elie.
"Vậy à, cháu hiểu rồi!"-ánh mắt cậu không còn sự khó hiểu, trách móc nữa, thay vào đó là sự cảm thông tới số phận ngang trái của họ.
"Vậy...tôi cũng được tính là kẻ xâm nhập nhỉ?"-cậu buồn rầu khẽ hỏi.
"Nói gì vậy? Chẳng phải bọn ta đã nói sẽ tin tưởng và giúp đỡ cậu à! Sự thành tâm của cậu đã được bọn ta ghi nhận. Cậu đã chứng minh cho ta thấy ngoài những kẻ vô lại kia thì đâu đó vẫn còn những người như cậu trong xã hội này! Cậu rất xứng đáng! Nào, đi thôi, chúng ta sẽ dẫn cậu tới!"-bà Yui nhấn mạnh lại một lần nữa, rồi xoay người ra hiệu cho mọi người cùng đi.
Satsuki đi theo họ, lên tới đỉnh cao nhất của dãy núi Poluto, cậu thấy một cái ma trận ở trên đó. Những người làng cắm kiếm xung quanh ma trận, dùng ma pháp băng để đồng loạt mở cánh cửa.
"Hỡi vị thần của băng giá, biểu tượng của sự chết chóc hoàn mĩ, hãy nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi, mở ra cánh cửa tuyệt diệu tới thế giới của thần tiên!"
Những người làng vừa dứt lời, ma trận mở ra một lỗi dẫn xuống mật đạo. Mọi người đưa Satsuki vào, đi tới cuối con đường thì có một cánh cổng to lớn hiện ra trước mắt. Họ đẩy cửa cho cậu bước vào.
"Nào, cậu Satsuki, ngài Kattori xin mời hai người. Để yên tâm, Elie cháu cũng vào cùng đi nhé!"-trưởng làng đứng gọn sang một bên, mở đường cho ba người bước vào.
"Cháu cảm ơn, cháu vào đây!"-cậu mỉm cười rồi bước vào.
"Tạm biệt!"-Kattori vẫy tay chào mọi người.
"Ế, anh Satsuki đợi em với nào!"-Elie hốt hoảng chạy theo sau, hét toáng lên gọi Satsuki.
Thế giới bên cánh cổng kia thật sự rất đẹp!