Trong tiềm thức của mình, Tetsuko đang đi lạc trong những kí ức của tuổi thơ cùng với gia đình và ngôi làng. Cô thấy được cảnh mọi người đông đúc gọi nhau quen thuộc, những nương rẫy bội thu, thấy cả mình lúc nhỏ trong đó, trông thật vô tư và vui vẻ. Bất giác tuôn dòng lệ cay đắng, cô gái nghĩ về sự thật phũ phàng, rằng có đuổi theo cũng không thể mang họ trở lại được. Một cái hố đen xuất hiện cuốn hết cảnh tượng trước mặt vào trong đó, Tetsuko tuyệt vọng với tay theo nhưng chẳng được, cô ôm mặt khóc thút thít.
"Này Tetsuko, việc gì mà phải khóc vậy!?"-đột nhiên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đưa cô ra khỏi trầm tư.
"Ch...cha! Hức...! Cha...mọi người...đừng bỏ con đi, con..."-cô ngước nhìn lên khóc nức nở, khoé mắt đã đỏ hoe.
"Nào, con gái của ta, mạnh mẽ lên, đừng khóc! Chúng ta mặc dù đã không còn trên đời này nữa nhưng ta, mẹ con, em trai con và cả những người làng đã khuất vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con, vẫn luôn cầu nguyện cho con được mạnh mẽ bước trên con đường đầy chông gai này."-ông cố trấn an Tetsuko.
"Nhưng...con..."-Tetsuko khóc nấc lên.
"Yên tâm đi, chúng ta tin ở con, vẫn luôn ở trong tâm trí con, hãy tiến lên. Bóng tối có thể mang tới cho con người sự tuyệt vọng, nhưng con người cũng có thể dùng nó để che mờ nỗi tuyệt vọng để tiến lên phía trước. Con làm được, hãy tin ở bản thân!"
Ông nở nụ cười hiền hậu, rồi trong khoảnh khắc, cả mẹ cô, em trai cô và cả những người làng đã khuất hiện lên đằng sau cha cô, họ mỉm cười nhìn cô, một nụ cười của niềm tin chiến thắng, của sự hi vọng tràn đầy.
"Chị hai, cố lên nhé! Chị là tuyệt nhất!"-cậu em trai ngây thơ vẫy vẫy hai tay động viên cô.
Nhìn nét mặt thánh thiện hiện lên như ánh nắng mặt trời của cậu bé, cô không khóc nữa, tay lau nước mắt nhìn thẳng về phía mọi người.
"Cảm ơn em, cảm ơn mọi người, con...sẽ cố gắng!"-cô hét lên với lòng quyết tâm cao độ.
Tất cả mọi người dần biến mất dần trong bóng tối, để lại cô một mình giữa khoảng không. Bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
"Nào, nếu em đã sẵn sàng rồi, đến đây với anh. Hai ta sẽ cùng thực hiến sứ mệnh cao cả này!"-Satsuki đứng trước mặt cô từ lúc nào, anh chìa tay ra đón cô với gương mặt niềm nở.
"Vâng, nhờ anh, hãy giúp em!"-cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Khoảng không ú ám trong tiềm thức dần được khai sáng, đưa Tetsuko trở về thực tại. Mở mắt ra, cô thấy Satsuki đứng trước mặt đang chống cự với Naga, trên người đầy những vết thương. Cô đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm ở bên, vào thế thi triển chiêu thức.
"Tuyệt thức: Ám thực hoá!"
Naga vẫn đang né tránh các đòn tấn công của Satsuki thì bất ngờ nhận một nhát chém vào giữa ngực. Hắn kinh ngạc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chưa nhận thức được gì lại nhận thêm một cú chí mạng nữa, hắn ta lùi ra xa, hướng đôi mắt hốt hoảng nhìn lên.
"Cái gì? Ngươi...sao ta không đọc được ý niệm của ngươi chứ? Làm thế nào mà...!"-sự sợ hãi thoáng qua hiện trên đôi mắt vàng khè của hắn, đây là tiền lệ đầu tiên mà hắn từng thấy.
"Bóng tối có thể mang tới cho con người sự tuyệt vọng, nhưng con người cũng có thể dùng nó để che mờ nỗi tuyệt vọng để tiến lên phía trước. Bất kể thứ gì bị bóng tối che đi đều không thể nhìn thấy, suy nghĩ của ta cũng vậy!"-cô tự tin trả lời hắn.
"Không đúng, có gì đó rất sai. Em ấy...đang bị chính bóng tối của mình bào mòn"-Satsuki lo lắng sau khi cảm nhận được sức mạnh bất thường từ Tetsuko.
"Anh Satsuki, cùng thi triển hợp thức của chúng ta nào!"-cô quay mặt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Satsuki.
"Này, em hãy nghĩ kĩ lại đi. Hợp thức của ta chưa hoàn thiện. Vả lại, em đang bị chính sức mạnh của mình bào mòn. Anh không thể..."
"Nếu anh không muốn nhìn thấy em như vậy, thế thì mau kết thúc nhanh đi chứ, em nghiêm túc đấy, cả hai ta sẽ chết nếu không làm nhanh."-cô ngắt lời và hét lên.
"Đ...được vậy ta cùng làm!"-cậu không thể nói gì hơn đành nghe theo, giương kiếm thủ thế chuẩn bị thi triển.
"Tuyệt thức: Ám ngục. Không trọng lực"-Tetsuko cắm phập kiếm xuống đất, xung quanh khu vực tạo thành một ngục tù tối vòng tròn, giam tên tà linh và hai người vào trong đó.
"Bước đi của ánh sáng"-Satsuki niệm chiêu thức, kết hợp với Không trọng lực của Tetuko bắt đầu di chuyển tứ phía trên không trung với tốc độ chóng mặt.
"Tuyệt thức" Liên hoàn dư ảnh"-Tetsuko niệm phép vào Satsuki khiến cho số dư ảnh của cậu tạo nên vô số trong ngục tù bóng tối.
"Các ngươi...định làm gì?"Naga hoảng sợ như mất phương hướng trong màn đêm u tối, hắn bắt đầu tuyệt vọng chùn bước trước áp lực kinh khủng này.
"Ngay lúc này Tetsuko!"-cậu thét lên khi đã chuẩn bị xong.
"Dư ảnh oanh tạc!"
"Hợp thức: Thiên tinh sa!"-cả hai đồng thanh hô to chiêu thức.
Ngay tức thì, các dư ảnh và Satsuki lao xuống như cả ngàn vì tinh tú rơi băng băng trên bầu trời đêm. Mỗi một dư ảnh rơi xuống, Naga đều nhận được những vết chém mà hắn không thể tránh khỏi, vì dư ảnh thì làm gì có tâm tư mà đọc. Khi hắn đã nhận thương vong vô số, Satsuki lao xuống kết thúc tuyệt thức. Ngục giam bóng tối bị nguồn sức mạnh áp đảo nổ tung ra ngay sau đó. Thập đại tà linh-Naga bị vụ nổ làm bay lên khoảng không.
"Tetsuko, cùng kết thúc hắn!"
"Vâng!"-Tetsuko mạnh mẽ đáp lại.
"Quang trảm: Nhật đao giáng thế"
"Ám trảm: Nguyệt đao chỉ thiên"
Satsuki đột nhiên biến mất, dịch chuyển lên bầu trời cao. Vung kiếm từ trên lao xuống chém. Theo sau lưỡi kiếm là những vệt sáng xua đi bóng tối cả một vùng trời. Ở dưới kia, Tetsuko cũng lao lên thẳng hướng của tên tà linh, lưỡi kiếm của cô cũng mang theo bóng tối tương tự như của Satsuki. Hai người lao đến chém Naga ở hai hướng và hai bên trái-phải. Ánh sáng và bóng tối chạm vào nhau, xoay vòng tạo nên hình ảnh âm dương trên nền trời u tối. Tất cả mọi người đứng từ xa chứng kiến hiện tượng này thì không khỏi kinh ngạc. Tên tà linh bị lưỡi kiếm của hai người chém làm đôi, chấm dứt sự sống của hắn sau hàng trăm năm. Thuộc hạ của hắn thấy vậy thì vội rút lui xuống âm giới, quân số bị thiệt hại rất nhiều sau khi Bát đại thiên tướng xuất trận.
"Này, Nasaki, anh thấy gì không? Mau, tới đó xem!"-Hoả thánh sĩ Kattori chỉ tay về hướng xảy ra hiện tượng vừa rồi.
"Ừ, mau lên!"-Nasaki đồng ý và cùng Kattori vội chạy tới.
Lúc này, Satsuki và Tetsuko đã kiệt sức, họ nằm cạnh bên nhau chờ người tới ứng cứu...