Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 97: Tội lỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shang đóng cửa lại sau khi bước vào phòng. Sau đó, anh chỉ đứng chết lặng trong căn phòng gần như tối tăm hoàn toàn, chỉ có chút ánh sáng chiếu qua khe nhỏ.

Im lặng.

Shang chỉ im lặng chờ đợi. Lúc này, tim Shang đập thình thịch dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng trên người. Một cảm giác tội lỗi nặng nề cuộn trào trong thâm tâm anh.

Anh đã ra tay vô cùng lạnh lùng và tàn bạo, nhưng điều đó không hề phản ánh hoàn toàn tâm trạng thật của anh. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái đêm định mệnh đó, Shang lại đả thương người khác nặng đến mức thế.

Đánh đấm ai đó, bẻ gãy tay hoặc gì đó điều tương tự vẫn là chuyện tương đối bình thường đối với Shang. Dù sao thì kiếp trước anh cũng từng là võ sĩ, võ sĩ bị thương nặng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, những gì anh vừa làm ở đó không hề bình thường đối với một võ sĩ chút nào hết. Hiện tại, có thể thân xác của anh là một cậu bé 15 tuổi nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn coi mình là một gã thanh niên 23 tuổi. Vì vậy, khi nhìn các học viên khác, Shang chỉ thấy toàn là những đứa trẻ mà thôi.

Ngoài ra, lũ trẻ trâu kia có thể làm gì được anh? Cùng lắm thì chúng sẽ đánh gãy một hoặc hai chiếc xương và khiến anh bị bầm tím chút thôi.

Shang đã nhìn thấy ác ý trong mắt chúng, nhưng Shang không hề cảm nhận được sát khí thật sự. Bọn chúng chỉ muốn đánh anh vì cái tôi cao vuốt của chúng thôi.

Trẻ trâu thì cũng là trẻ em mà thôi.

Tuy nhiên, Shang đã hạ thủ vô cùng tàn độc và ác ôn. Một trong số chúng đã hấp hối suýt thì chết, trong khi kẻ còn lại phải trải nghiệm nỗi đau khủng bố không thể nào tưởng tượng nổi.

Shang có lý do chính đáng để ra tay tàn bạo như vậy, nhưng làm thế vẫn rất khó khăn với anh. Ở Trái Đất, Shang có thể phải ngồi tù mọt gông vì hành động bạo lực như thế.

Đúng, chúng đã động thủ trước, và Shang có quyền tự vệ, nhưng đáng ra là chỉ tự vệ mà thôi.

Đối với kẻ đầu tiên, việc bẻ tay và đá hắn ta là quá đủ. Còn việc giật đứt cánh tay đã vượt quá giới hạn rồi. Tuy nhiên, với Stars còn tệ khủng khϊếp hơn. Stars thậm chí còn không có ý định tấn công Shang chút nào hết. Ừ thì đúng là hắn đã ra lệnh, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự có ý đồ tấn công Shang.

Shang có thể chỉ đơn giản là đánh gục hắn, ném hắn ta đi hoặc đánh ngất hắn.

Xé toạt hàm của đối phương không phải là hành vi tự vệ chính đáng.

"Mình đã làm điều đúng đắn,’ Shang nghĩ và hít một hơi thật sâu. "Với chuyện này thì sau này sẽ có ít kẻ tới làm phiền mình hơn và mình sẽ không phải làm điều gì tương tự thế nữa. Các học viên khác đã thấy rõ điều gì xảy ra khi họ kiếm chuyện với mình và họ sẽ không dám làm thế nữa."

"Mình đã làm đúng. Đó là quyết định đúng đắn.”

Trong lúc lơ đãng, Shang lấy con dao lột da thú vừa mua ra và bắt đầu cạo râu.

“Mình đã làm đúng,” anh lặp đi lặp lại với chính mình.

Khi những nhát dao nhịp nhàng cạo sạch mặt, Shang tiếp tục lặp đi lặp lại những lời tương tự với chính mình trong đầu. Shang không biết mình đã cạo râu được bao lâu, nhưng khi cảm thấy trên tay phải có gì đó ươn ướt thì anh dừng lại.

Anh nhìn qua thì thấy máu chảy ra từ con dao. Shang sờ quai hàm của mình, nhưng nó đã hoàn toàn lành lại. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã tự cắt vào da trong lúc cạo râu, và xét đến lượng máu thì không hề ít đâu.

‘Đây là một con dao chuyên dùng để lột da. Bảo sao nó cắt vào da mình khi cạo râu. Sau này mình nên cẩn thận hơn chút,’ Shang nghĩ trước khi rửa con dao và để nó trong phòng.

Shang cũng rửa tay rồi lại rời khỏi phòng. Shang bước ra khỏi tòa nhà và nhìn xung quanh.

Đống máu me thịt nát lúc trước đó đã biến mất và các học viên đã trở lại làm việc riêng của mình. Không có nhiều người nhìn vào Shang, và vài kẻ chỉ nhanh chóng đảo mắt hoặc không mấy hứng thú gì cả.

Cứ như thể không có chuyện gì to tát vừa xảy ra hết.

Khi Shang nhìn thấy vậy, anh một lần nữa nhận ra rằng mình thực sự đang ở một thế giới khác xa Trái Đất. Nếu điều tương tự xảy ra trên Trái Đất, tất cả mọi người vẫn sẽ tụ tập quanh khu vực trọng án xảy ra trong khi cảnh sát thì vẫn đang điều tra nơi này.

Ở thế giới này, điều này là hoàn toàn bình thường.

Shang nhìn qua chiếc đồng hồ lớn phía trên lối vào chính của tòa chính. Thông thường, các chiến binh không thực sự quan tâm đến giờ giấc trong ngày cho lắm. Họ chủ yếu nhìn vào vị trí của mặt trời để phán đoán thời gian.

Tuy nhiên, các Pháp sư đã sáng tạo một thước đo thời gian chính xác hơn, đó là đồng hồ. Các pháp sư thường rất bận rộn và họ không thể sắp xếp công việc dựa trên vị trí của mặt trời được.

Ví dụ, họ có thể có hai tới cuộc họp vào buổi chiều thì sao. Họ nên đi đến cái nào trước tiên? Ngoài ra, định nghĩa về buổi chiều của mỗi người là khác nhau.

Do đó, các Pháp sư sử dụng đồng hồ trong khi các chiến binh sử dụng vị trí của mặt trời như thường lệ, nhưng vì học viện này có rất nhiều công việc và tiết học, nên nó đã áp dụng đồng hồ để thể hiện giờ giấc.

Ngoài ra còn đặt tên cho các ngày trong tuần nữa. Học viện biết rõ rằng các chiến binh thường quên mất thời gian khi đang tập trung vào việc tập luyện.

‘May cho mình là tiết học cốt lõi của Lớp Sâu Bướm sẽ sớm bắt đầu thôi. Mình gặp một chút vấn đề trong mấy kỹ thuật tấn công kia, và mình cần giáo viên chỉ điểm một chút."

Shang đi về phía bắc, đi tới sân tập lớn hơn. Tiết học cốt lõi của Lớp Sâu Bướm diễn ra ở đó.

Đi được một đoạn, Shang nhìn thấy một số sân tập và đấu trường khác nhau. May mắn thay, bên cạnh mỗi sân tập đều có các tấm biển, Shang nhanh chóng tìm thấy một tấm biển có hình một con sâu bướm trên đó.

Sân tập này có một vài học viên lớn tuổi đang đứng tập, có lẽ có khoảng 20 học viên trong độ tuổi từ 17 đến 19. Hầu hết bọn họ đang quây thành nhóm để nói chuyện, trong khi một vài người khác thì vung vũ khí để khởi động.

Các học viên được phép rút vũ khí trên sân tập, nhưng bị cấm đe dọa học viên khác. Nếu họ muốn gây hấn với một học viên khác thì họ phải cất vũ khí đi lần nữa.

Khi Shang bước vào sân tập, một vài học viên liếc nhìn anh. Một số người trong số họ nhíu mày, một số khác thì nhìn anh với vẻ hoài nghi và một số khác chỉ nheo mắt lại, thậm chí có người còn mỉm cười lịch sự với nữa.

Nhưng trong những giây tiếp theo, hai nhóm người đầu tiên chuyển từ ngạc nhiên sang khó xử.

Shang còn quá trẻ mà lại có sức mạnh kinh hồn như vậy.

Shang cũng nhìn thấy hết ánh mắt của mọi người. ‘Phải rồi, những học viên này đều dày dạn kinh nghiệm vô cùng. Một số người chỉ cần nhìn phát là đã nhận ra thực lực của mình rồi, và ngay cả những người yếu hơn một chút thì cũng dần dần phát hiện ra."

Đây là một sự khác biệt to lớn giữa họ và cái băng nhóm vừa rồi. Stars và nhóm của hắn thậm chí còn không nhận ra Shang mạnh đến mức nào.

Cái gã lớn tuổi trong băng nhóm của Stars cũng nhận ra thực lực của Shang, nhưng gã vẫn phải mất một lúc. Cái gã tóc vàng cố đẩy Shang sang một bên cũng đã nhận ra, nhưng chỉ khi Shang hất cánh tay của gã ta sang một bên hai lần thì mới biết.

Trình độ của mỗi người là mỗi khác nhau, tuỳ vào độ đuổi.

Những đứa mới chỉ khoảng 14 tuổi gần như không bao giờ nhận ra thực lực của Shang.

Các thiếu niên 16 tuổi thì có lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng không nhanh cho lắm, và không phải ai cũng đều tin vào trực giác của mình.

Trong khi đó, những gã 18 tuổi thì liếc mắt là nhận ra trong một nốt nhạc, và họ nhanh chóng tin vào bản năng của mình.

Sau khi Shang bước vào sân tập, một vài học viên vẫn nhìn anh. Sau đó, một người trong số kẻ cau mày.

“Ta nghĩ cậu vào nhầm lớp rồi đấy,” một gã nói.

#Darkie