Chương 94: Chợ

Shang đi bộ một đoạn thì tới khu chợ. Ở đây quả nhiên là có rất nhiều quầy hàng, một số gian hàng đang cố gắng thu hút sự chú ý của du khách bằng cách hét ầm lên mức giá hữu tâm của quầy họ, nhưng một số quầy khác lại chẳng hề hét lên gì cả.

Shang đi dạo quanh chợ một lúc và hàng loạt lời mời chào hàng liên tục ập đến. Anh không thực sự lắng nghe chúng vì chẳng thấy ai la hét gì về dao cả.

Nhưng sau đó, Shang đột nhiên dừng lại và rẽ sang hướng khác. Anh vừa nghe được gì đó rất thú vị. Shang cứ tưởng rằng mình hoàn toàn miễn nhiễm với sức mạnh của tiếp thị hàng hoá, nhưng đáng tiếc là anh đã nhầm to.

"Ông vừa nói rằng ông có quặng Cấp Hai à?" Shang hỏi người thương gia đang mỉm cười.

"Tất nhiên! Ở quầy hàng Willie"s Five Finger Emporium chỉ có quặng chất lượng tuyệt hảo nhất thôi!" Người thương gia nói và mỉm cười toe toét.

"Được rồi," Shang hỏi. "Vậy ông cho tôi xem qua mặt hàng của ông được không?"

"Đương nhiên rồi!" Người thương gia vừa nói vừa lấy ra tám cục quặng kim loại khác nhau. Rõ ràng là ông ta còn nhiều hơn nữa, và nhiêu đây chỉ nhằm mục đích trưng bày mà thôi.

Shang nhìn qua tám khối quặng kim loại kia.

"Bọn ta có nhiều hơn nữa đấy, nhưng ta chỉ mang ra những mặt hàng tốt nhất cho quý khách đây!" Người thương gia mỉm cười thật rộng và tiếp tục. “Đây là những loại quặng Cấp Hai tốt nhất đấy, và bảy loại quặng thuộc bảy Ái lực khác nhau, và một quặng dành riêng cho những chiến binh muốn thứ gì đó thuần khiết hơn.”

Shang gật đầu nhìn tám viên đá. "Tôi chạm vào chúng được không?"

"Đương nhiên rồi!" Người thương gia lớn giọng nói và lập tức đẩy những khối quặng về phía trước. Shang cầm từng khối vào tay và làm như đang kiểm tra chất lượng của chúng.

Thực sự thì anh không hề biết gì về quặng kim loại cả. Thực ra anh chỉ đang thử phản ứng của thanh kiếm mình thôi. Bất cứ khi nào Shang cầm một hòn đá, thanh kiếm của anh sẽ rung lên và Shang có thể cảm thấy cảm xúc phấn khích và thèm thuồng của nó.

Tuỳ khối quặng mà thanh kiếm sẽ phản ứng khác nhau, nhưng rõ ràng là thanh kiếm này thèm tất cả khối quặng kia. Shang muốn kiểm tra xem thanh kiếm của anh thích quặng Ái lực cụ thể nào không, nhưng lại không được. Nó thèm thuồng mọi thứ y nhau.

"Một khối quặng ái lực Thổ Hệ đáng giá bao nhiêu?" Shang hỏi.

"Quý khách đây cần bao nhiêu? Giá cả phụ thuộc vào số lượng quý khách mua,” người bán hàng trả lời.

“Tôi muốn tầm đủ để rèn lại thanh kiếm này,” Shang nói, hơi xoay người để thương gia có thể nhìn thấy thanh kiếm trên lưng Shang. Ở đây nghiêm cấm rút vũ khí ra nên Shang phải làm theo cách này.

Người thương gia nhìn qua thanh kiếm và gật đầu với nụ cười toe toét. "Quý khách đã gặp may mắn rồi đấy! Số lượng quý khách cần vừa đủ điều kiện nhận giảm giá thấp nhất từ chúng ta rồi!"

"Là bao nhiêu?" Shang hỏi.

"Để rèn lại cả thanh kiếm của quý khách thì quý khách cần tầm khoảng bảy đơn lượng, tương đương với 150 đồng vàng, nhưng với giảm giá khi mua số lượng lớn từ chúng ta thì quý khách được giảm xuống chỉ còn 140 đồng vàng mà thôi!" Người thương gia nói.

Shang gật đầu. “Còn quặng Băng Hệ thì sao?”

“Ái lực Băng Hệ thì hiếm hơn nhiều so với Thổ Hệ, nên giá sẽ đắt hơn một chút. Nếu đổi sang Băng Hệ thì sẽ tầm khoảng 200 đồng vàng, nhưng vì quý khách nên bọn ta sẽ giảm xuống chỉ còn 190 đồng vàng thôi,” người thương gia trả lời.

Shang gật đầu. “Còn quặng vô hệ thì sao?”

“Đó là loại quặng rẻ nhất của bọn ta, và chỉ với giá 100 đồng vàng mà thôi. Nhưng đáng tiếc là vì nhu cầu quá cao hơn nên bọn ta không thể giảm giá cho quý khách khi mua số lượng lớn được,” người thương gia nói.

Shang lại gật đầu. "Cảm ơn ông nhé, tuy nhiên, hiện tại thì tôi không có đủ tiền để mua bất kỳ sản phẩm nào của quầy ông hết. Tôi khá quan tâm đến chúng, nhưng tạm thời tôi đành phải từ chối. Khi tôi có đủ số số tiền cần thiết thì tôi sẽ quay lại sau, đó là nếu tôi không tìm được chỗ nào chào hàng tốt hơn."

Người thương gia trông hơi thất vọng, nhưng vẫn đánh mất nụ cười chuyên nghiệp. "Không sao cả! Quý khách có thể tìm thấy bọn ta ở đây từ thứ Hai đến thứ Tư, và cầu cho quý khách có tìm được kinh phí mà quý khách cần nhé!"

Shang gật đầu và nói lời tạm biệt.

‘Vậy mọi thứ đều có hai mặt cả nhỉ?"

Shang vừa nghĩ vừa tiếp tục tìm kiếm một con dao. "Hàng hóa ở đây còn phong phú và đa dạng hơn chỗ khác, và theo mình thấy thì ở đây có nhiều thứ từ khắp nơi trên thế giới này luôn. Các học viên có thể tìm thấy tất cả mọi thứ họ cần ở khu chợ này."

"Tuy nhiên, bù lại thì giá cả ở đây cao đến mức lố bịch luôn,’ Shang nghĩ. ‘Thương gia mà mình gặp ở trong một thị trấn trên đường đến thành phố Warrior"s Paradise đã bán quặng với chất lượng tương tự chỉ tầm 40 đồng vàng thôi. Đáng tiếc là người đó chỉ có một loại quặng Cấp Hai để bán, và không còn thương gia nào khác bán quặng Cấp Hai nữa."

‘Mà cũng chẳng trách được. Nếu mình mà là họ thì mình cũng sẽ không bán nó ở mấy thị trấn nhỏ lẻ kia, mà sẽ đến một thành phố rộng lớn và giàu sụ như thành phố Warrior"s Paradise để buôn bán còn hơn. Hầu hết học viên đều có xuất thân danh giá và không hề thiếu tiền. Các thương gia có thể bán hàng của mình mà không cần lo về cạnh tranh giá cả trong học viện."

"Nếu muốn nâng cấp thanh kiếm của mình, thì mình cần kiếm thêm đồng vàng. Ngoài ra, chắc mình nên đi hỏi các giáo viên về nguồn cung quặng kim loại, có lẽ ở đó sẽ có giá rẻ hơn nhiều.”

Dạo quanh chợ một lúc, Shang tìm thấy một quầy bán dao.

Đấy chỉ là một quầy hàng săn bắn và những con dao họ bán chủ yếu là để lột da quái thú. Thông thường, các thợ săn không vào Khu Rừng Hoang Dã chỉ để săn một con thú duy nhất. Hầu hết thời gian, họ vào đó cả ngày trời và gϊếŧ tất cả những con thú họ có thể tìm thấy và được phép gϊếŧ.

Thịt thú thường được bán với giá khá cao, nhưng lượng vàng kiếm được khi bán thịt lại thấp hơn nhiều so với những thứ như răng, lông và móng vuốt. Không có nhiều người sở hữu Nhẫn không gian, điều đó có nghĩa là họ phải vác chúng về bằng bao quái thú.

Nếu phải vác theo toàn bộ cái xác thì họ sẽ cần phải quay lại Warrior"s Paradise ngay sau khi gϊếŧ một con vì đơn giản là họ không thể vác thêm nữa. Vì lý do đó, hầu hết những thợ săn chỉ chọn ra những thứ giá trị nhất trên con quái thú và để lại thịt và xương.

Làm vậy cũng rất có ích với môi trường, giúp làm tăng số lượng quái thú trở lại. Rốt cuộc thì các quái thú ở đó sẽ tiêu thụ xác chết đó nhanh chóng thôi. Shang tìm mua một con dao dùng để lột da các quái thú thuộc Cảnh giới thứ nhất với giá hai vàng. Không có ai bán dao cạo râu ở đây cả, vì mọi chiến binh trong học viện chỉ đơn giản là sử dụng vũ khí của mình để cạo râu. Tất nhiên, rất nhiều người thậm chí còn không buồn cạo râu.

Sau khi mua được con dao, Shang đi đến Sảnh trao đổi, nơi học viên có thể đổi đồ của mình để lấy Điểm cống hiến và ngược lại.

Shang yêu cầu nhân viên kiểm tra điểm của mình và người đó liền nói rằng Shang có 20 Điểm cống hiến. Rõ ràng, 20 Điểm cống hiến đó tương đương với cả cái xác của một con Đại Hại Miêu.

Shang biết rằng việc tham gia một tiết học bình thường sẽ tương đương một Điểm cống hiến, các tiết học cốt lõi thì sẽ tương đương hai Điểm cống hiến. Các tiết học cốt lõi là các tiết học đặc thù của riêng cho từng lớp mà học viên theo học.

"Một con Đại Hại Miêu có giá trị bằng mười tiết học cốt lõi hoặc 20 tiết học thông thường. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Một mặt, thì sẽ cần phải học cả tuần mới có được nhiêu đó Điểm cống hiến, nhưng mặt khác, ta sẽ không cần phải dấn thân vào chốn hiểm nguy trong suốt một tuần."

‘Chắc tuỳ người, tuỳ góc nhìn rồi."

Shang cũng kiểm tra giá quặng tại Sảnh trao đổi ở đây.

Một đơn lượng Quặng Cấp Hai rẻ nhất là 2.000 Điểm cống hiến. Như người thương gia đã nói trước đó, Shang sẽ cần bảy đơn lượng quặng cho thanh kiếm của mình, và anh sẽ cần tới 14.000 Điểm cống hiến.

Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế không phải vậy.

Chỉ cắm đầu đi học thôi thì đương nhiên sẽ không thể kiếm được nhiêu đó dễ dàng, nhưng với người khác thì không phải là vấn đề. Có đủ quái thú và nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Ngoài ra, thanh kiếm của Shang khá lớn vì quá dài. Nó tuy không lớn bằng một trường kiếm hai tay, nhưng nó lớn hơn thanh kiếm một tay rất nhiều. Những học viên khác có lẽ sẽ không cần nhiều Điểm cống hiến như anh.

Trước khi Shang rời khỏi Sảnh trao đổi, anh nhìn sơ qua bảng nhiệm vụ bên trong. Các bảng nhiệm vụ được đặt khắp học viện và đều trình lên những nhiệm vụ khác nhau.

Bảng nhiệm vụ ở Sảnh Trao Đổi hầu hềt đều là các nhiệm vụ liên quan đến vận chuyển và hộ tống.

Có người đề nhiệm vụ khoảng mười Điểm cống hiến, và nhiệm vụ đó chỉ đơn giản là lấy gì đó từ thị trấn Blizzard"s Edge mà thôi. Nhiệm vụ đó còn chẳng mất một ngày đối với Shang nữa.

Những nhiệm vụ tốt hơn thì thưởng đến cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn Điểm cống hiến. Tất nhiên, những nhiệm vụ cao cấp thì đã bị khoá lại, chỉ dành riêng cho các chiến binh thuộc Giai Đoạn Tướng Lãnh.

Sau khi xem xét các nhiệm vụ một lúc, Shang rời khỏi Sảnh trao đổi. Anh muốn trở về phòng, cạo râu và sau đó tham gia vài tiết học. Đáng tiếc thay, trên đường trở lại tòa chính, điều anh mong đợi đã đến.

Bốn học viên trạc tuổi Shang đang khoanh tay nhìn anh, và tên nhóc Stars Gerbon đang đứng giữa họ.

#Darkie