Chương 93: Star Gerbon

BỊCH!

Shang lại dễ dàng đẩy tay hắn sang một bên, đẩy nó khỏi tránh vai mình. Trong lúc nhất thời, hai bên chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Sau đó, Shang đi sang một bên và nhường đường cho gã tóc vàng. Không nói lời nào, Shang chỉ đi về phía cánh cửa đằng sau.

Trong chốc lát, gã tóc vàng cau mày nhìn Shang. Một mặt, giờ hắn đã có thể đi qua qua, nhưng mặt khác, Shang đã hất tay hắn sang một bên tận hai lần. Hắn đương nhiên không thể ưa nổi việc bị một đứa nhóc con khinh nhờn hắn như vậy.

"Chật, còn muốn sống trong học viện này thì tốt nhất đừng có cả gan giở làm thế lần nữa," hắn phỉ báng rồi bước vào tòa nhà.

Shang không trả lời, cũng chẳng thèm liếc lấy hắn một lần. Làm thế chứng tỏ rằng Shang đã thể hiện rằng bản thân sẵn sàng tuân thủ, nhưng tuyệt đối không nhân nhượng.

Shang thể hiện rằng tốt nhất đừng kiếm chuyện với anh, nhưng anh cũng không hề khıêυ khí©h gì hắn cả. Anh không hề xúc phạm hay chửi gì hắn, mà giải quyết trong êm đềm mà không cần thiết phải thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Shang có nhất thiết phải võ mồm với hắn sau khi hắn ta khıêυ khí©h anh không?

Cũng có thể đấy, nhưng mắc gì anh phải làm vậy?

Hắn ta hành xử như thế chỉ là do hắn ta muốn giữ lại chút sĩ diện sau khi bị lên mặt mà thôi. Khi cảm thấy như bản thân đang thua cuộc hoặc yếu thế hơn, nhiều người thường cố gắng xả giận lần cuối cùng trước khi bỏ đi. Ừ thì làm như thế có phần hơi hèn nhát thật, và nhiều khi lần xả giận đó có thể khơi mào mâu thuẫn khác.

Tuy nhiên, Shang có nhiều việc khác phải làm hơn là đi tranh cãi với một tên nhóc ngẫu nhiên nào đó anh tình cờ chạm trán. Nhiều người khác mà lâm vào tình trạng của Shang sẽ lập tức phản pháo lại, vì dù sao thì chính hắn đã khởi xướng nên anh đương nhiên là có quyền đáp trả.

Nhưng Shang không phải là người như thế.

Tại sao?

Bởi vì làm thế rất vô nghĩa. Chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Mục đích của việc đánh bại một tên ngẫu nhiên nào đó là gì? Shang có kiếm được kinh nghiệm chiến đấu không?

Không.

Liệu Shang có nhận được tiền bạc gì không?

Không.

Liệu Shang có rèn luyện gì thêm được không?

Không.

Vậy mắc gì anh phải làm thế?

Chỉ vì cảm thấy tốt thôi à?

Để hưởng thụ cảm giác thượng đẳng hơn người khác?

Ừ có thể đấy, nhưng cần lưu ý một điều. Chỉ những kẻ thiếu tự tin mới chà đạp kẻ khác xuống dưới chân mình.

Sự tự tin của Shang không bắt nguồn từ việc đánh bại một tên nhóc ngẫu nhiên nào đó xúc phạm anh, mà nó bắt nguồn từ thực lực của anh.

Sau khi hắn bước vào tòa nhà, Shang đi về phía trước, để lại tòa nhà phía sau.

Âm thanh đánh nhau và la hét vang vọng cả khu vực này, làm Shang nhớ đến phòng tập võ tổng hợp hồi xưa của mình. Nó tuy không đông đúc và ồn ào như thế này, nhưng cảm giác vẫn khá giống nhau.

Shang đi men theo con đường khoảng một đoạn thì đến được một ngã tư. Trong sách nội quy có một bản đồ học viện, và Shang biết những con đường này sẽ dẫn đến đâu.

Con đường phía Tây sẽ dẫn vào tòa chính. Con đường phía đông thì dẫn vào thành phố. Con đường phía Nam sẽ dẫn đến khu giao thương, nơi đó gồm phòng quản điểm cống hiến và một khu chợ bán đầy vật phẩm hữu ích dành cho các chiến binh. Tất nhiên là nơi đó chỉ chấp nhận đồng vàng mà thôi.

Con đường phía Bắc sẽ dẫn tới các bãi tập và các đấu trường. Về cơ bản thì các bãi tập và đấu trường nằm rải rác khắp quanh học viện, nhưng phần lớn là tập trung ở phía bắc.

Vì Shang muốn tìm mua một con dao nên anh lập tức đi về phía nam, tới khu giao thương.

"Trông ngươi có vẻ khá mạnh đấy."

Shang chưa đi được vài bước thì đột nhiên người từ bên cạnh ngăn lại.

"Cần cái gì?" Shang hỏi với giọng điều đều đều vô cảm.

Kẻ đã ngăn Shang lại là một đứa nhóc trạc độ tuổi của anh lục này, có lẽ là tầm 14 hoặc 15 mà thôi. Tên nhóc có mái tóc màu xanh băng, và Shang có thể cảm nhận được một chút Mana Băng Hệ đang xoáy quanh hắn. Trên thắt lưng hắn thì giắt hai thanh liễu kiếm.

Shang có thói quen phân tích tất cả người mà anh gặp, và suy ngẫm xem đối phương sẽ chiến đấu như thế nào, và tên nhóc này cũng không phải là ngoại lệ.

Shang đoán rằng tên nhóc này không phải là một thuần chiến binh, mà là một chiến binh pháp sư, những người tận dụng pháp thuật để nâng cao khả năng chiến đấu lẫn thể chất của bản thân mình. Với hai thanh liễu kiếm kia, hắn có lẽ là thuộc kiểu ra đòn tấn công nhanh chóng và cực kỳ chính xác.

Tuy nhiên, không hiểu sao Shang lại cảm thấy tên nhóc trước mặt mình vô cùng yếu đuối.

Tất cả mọi thứ về hắn, từ trang bị, mái tóc dài, hai thanh vũ khí sáng bóng cho đến bộ đồng phục sạch sẽ không chút bụi bặm toát lên tâm thái của một kẻ đầy thông minh và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Shang có cảm giác như tên nhóc chỉ đang diễn kịch mà thôi. Đối với Shang mà nói thì tên nhóc này vô cùng yếu đuối.

Hắn mỉm cười tự tin, nụ cười rạng rỡ toả sáng chung quanh. "Ta đã thấy sự tình vừa rồi giữa ngươi và tên khoá trên kia, và ta nghĩ hai chúng ta sẽ hợp cạ đấy."

"Hợp cạ? Tại sao?" Shang hỏi một cách trung lập.

“Ừ thì, ngươi biết đấy, ta đây chính là Stars Gerbon, con trưởng của Tập Đoàn Thương Mại Tài nguyên Quốc gia Gerbon,” tên nhóc Stars nói với giọng tự hào. “Gần đây ta đã quyết định gia nhập Học viện Chiến binh danh giá đây, và ta đang có ý định thành lập một nhóm riêng chỉ gồm những cá nhân xuất chúng cùng chí hướng với ta.”

"Không hứng thú." Shang nói thẳng.

Stars tròn mắt kinh ngạc nhìn Shang trong giây lát. Sau đó, hắn nở một nụ cười cay đắng. "Chật, thứ lỗi cho ta, có vẻ như ngươi chưa nghe nói về Tập Đoàn Thương Mại Gerbon -"

"Không biết," Shang ngắt lời hắn, anh không muốn nghe cái tên dài dòng khó chịu đó nữa.

Mí mắt trái của Stars hơi giật một chút, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. "Ừ thì, ngươi thấy đấy, Tập Đoàn T-"

"Không quan tâm," Shang ngắt lời tên nhóc một lần nữa. “Xuất thân của ngươi không hề quan trọng ở nơi đây, và như ta đã nói, ta không quan tâm.”

Sau đó, Shang liền bước đi. Shang đã xong việc với hắn, và nụ cười lịch thiệp trên mặt hắn biến mất, vẻ mặt lập tức đầy lạnh lùng.

“Ngươi thực sự muốn vậy đúng không?" Hắn chậm rãi hỏi.

Shang dừng bước và từ từ quay lại. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt Stars.

"Vì ngươi vẫn còn khách khí, ta sẽ đáp lễ bằng cách cho ngươi một lời khuyên chân thành. Đừng nghĩ rằng đây là một sự xúc phạm ngầm hay gì đó hết, ta không quản cảm xúc của ngươi, đây chỉ là một lời khuyên thực sự mà ngươi nên nghe."

Stars nhướng mày.

Shang lập tức nghiêm giọng. “Các kiểu hành động đó của ngươi chỉ có tác dụng với những chiến binh chưa trải qua đủ tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Ngươi có thể đánh lừa những chiến binh đó với vẻ ngoài hào nhoáng của ngươi, nhưng những kẻ đó ngay từ đầu đã vô dụng rồi. Trên thế giới này, số lượng tuyệt đối không thể chống lại chất lượng."

"Bỏ đi," Shang nói. “Bỏ việc cố gắng gầy dựng quân số đi. Rõ ràng ngươi chưa từng trải qua hiểm nguy nào suốt cuộc đời mình, và một chiến binh dày dạn kinh nghiệm thừa sức nhìn thấu điều đó. Đừng cố gắng dùng đường tắt để bỏ qua nỗi đau trong quá trình tập luyện bằng dùng đến tiểu xảo chính trị vớ vẩn kia để thu người khác về dưới trướng mình. Ngươi quá yếu để làm vậy."

"Đi rèn luyện bản thân mình đi."

Tên nhóc nheo mắt lại, Shang có thể nhìn thấy cả cơn phẫn nộ và căm ghét bên trong ánh mắt đằng đằng sát khí đó. Rõ ràng, Shang đã đá thẳng vào tim đen của hắn. Dựa vào biểu hiện của hắn, có lẽ hắn đã nghe chính xác những từ này vài lần trước đây rồi. Nếu không thì hắn làm gì phản ứng dữ dội như vậy.

Shang đoán rằng cha mẹ của Stars có lẽ cũng đã nói điều gì đó tương tự.

Vậy, Stars đã phản ứng thế nào?

Hắn thở dài, quay người và rời đi. Vài giây sau khi Stars rời đi, Shang cũng thở dài.

‘Hời, lại cái miệng vạ cái thân. Mình muốn cho tên nhóc đó vài lời khuyên chân thành, nhưng rồi cuối cùng lại thành thế đấy. Mình khá chắc chắn rằng sau này nó sẽ tìm cách để gây hắn mình để trả đũa."

Shang gãi cằm tiếp tục đi về phía nam.

"Thành thật mà nói, mình không muốn suốt ngày bị những tên vớ vẫn này làm phiền suốt. Có lẽ mình nên giải quyết những tên khác sau này để làm gương cho những kẻ khác.”

#Darkie