Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 92: Bên ngoài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shang quyết định đi tắm trước khi làm bất cứ việc gì khác. Bây giờ cả người anh bốc mùi rất kinh khủng và quần áo cũ mèm cứ dinh dính sát người, rất khó chịu.

Lúc trước, anh thực sự không bận tâm đến việc quần áo của mình bẩn đến mức nào vì anh không có nhiều lựa chọn khác, nhưng bây giờ, anh có đầy. Shang vứt quần áo cũ của mình vào góc phòng và nghiêng chiếc xô ma thuật kia.

Quả nhiên, vừa nghiêng xuống một góc nhất định là nó đã chảy rất nhiều nước ra. Tuy không chảy quá nhanh, nhưng có khá nhiều nước.

Shang đã từng tắm bồn ở thế giới này, nhưng chưa bao giờ có dịp thực sự tắm vòi sen cả. Khi còn ở Trái Đất, anh chỉ tắm bằng vòi sen vì tắm thế nhanh hơn và anh thích cảm giác dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể mình hơn.

Có hơi kỳ lạ khi không có sẵn xà phòng, nhưng chắc anh nên làm quen dần thôi. Sau khi Shang tắm xong, anh nhìn lại mái tóc của mình, anh đã định cắt ngắn nó, nhưng anh chỉ mới đến đây được nửa năm thôi. Hiện tại, tóc của anh ấy hơi dài so hơn anh muốn, nhưng cũng không quá tệ. Sau đó, Shang sờ mặt bản thân.

Quả nhiên, bộ râu cùng lắm cũng có thể gọi là dài ra một chút, tạo thành bộ râu dê điển hình thường thấy ở các thanh niên trẻ. Shang cầm kiếm thử cạo râu, từ khóa ở đây chính là “thử”.

Thanh kiếm không muốn đả thương anh.

"Thôi mà, ta chỉ muốn cạo tý râu thôi," Shang nói với thanh kiếm của mình.

Thanh kiếm không hề phản ứng.

"Bén lên cái coi," Shang nói và gõ nhẹ thanh kiếm vào cánh tay của mình. Shang chỉ cảm thấy một cảm xúc bối rối toả ra từ thanh kiếm.

Trong vài phút tiếp theo, Shang cố gắng giao tiếp với thanh kiếm của mình nhưng anh chỉ nhận về được cảm xúc khó hiểu hoặc tức giận. Thanh kiếm này hoặc không biết anh đang muốn gì, hoặc nó đang khó chịu khi Shang cứ đập nó vào người anh mãi.

Cuối cùng, Shang chỉ đành bỏ cuộc. Tâm trí của nó không đủ thông minh để giao tiếp với anh. Nó chỉ giống như một đứa trẻ sơ sinh, và cùng lắm thì nó chỉ truyền đến cảm xúc lờ mờ của nó mà thôi.

“Mình cần dao cạo râu,” Shang nói sau khi bỏ cuộc. "Mình có thể để tóc dài, nhưng mình không thích để quả râu dê ngu ngốc này, trông như một đứa trẻ trâu ấy.”

“Bây giờ chắc mình nên đi quanh trường, và dùng vàng mua một con dao, tranh thủ đi tìm hiểu xung quanh luôn.”

Shang đi tới chỗ đống đồng phục của mình, chuẩn bị cầm bộ đồng phục màu xanh lá cây lên. Nhưng sau đó, anh dừng lại.

"Hừm, màu xanh lá cây à," Shang cau mày nhận xét. "Mình không thích màu xanh lá cây cho lắm."

Vì vậy, Shang đi tới chỗ bộ đồng phục màu đồng và mặc chúng vào, vì đồng phục xanh lam chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt mà thôi.

“Cuối cùng thì mình cũng được mặc bộ quần áo sạch sẽ,” Shang nói sau khi mặc đồng phục vào, “nhưng mà nặng kinh thật.”

Shang nhảy lên một chút để cảm nhận sức nặng của nó. Nhìn sơ qua, nó không hề có bộ giáp nào ở ở trong hay ngoài, nhưng nó lại rất nặng dù không có kim loại ở bất cứ đâu.

Vậy thì trọng lượng chắc chắn là do chính sợi vải, điều này khiến Shang vô cùng bối rối. Loại vải gì mà lại nặng dữ thế này?

May mắn thay, cơ thể của Shang đã vượt xa người thường trên Trái Đất từ lâu rồi. Shang có thể phá vỡ hầu hết kỷ lục thế giới cũ mà không cần phải cố gắng chi nhiều cả. Ở Trái Đất, mặc một bộ đồng phục nặng nề như vậy sẽ rất khó chịu trong thời gian dài, nhưng ở đây, việc làm quen với nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Đối với Shang, nó không khác gì việc khoác lên mình một bộ áo giáp bình thường. Anh tuy cũng thấy nặng, nhưng sau một thời gian thì anh sẽ quen mà thôi.

"Hử, tất à," Shang nói khi nhìn thấy đôi tất. “Đã lâu rồi mới dùng đến chúng nha.”

"Có cả giày nữa, ngon."

Shang nhìn sang một bên của bộ đồng phục và thấy một vài cái vòng vải trên bộ đồng phục. “Mình đoán chắc đó là để giắt vũ khí. Mà buồn thay, thanh kiếm của mình lại quá dài để giắt ở thắt lưng.”

Do hình dáng độc lạ của thanh kiếm nên anh phải mang nó theo bằng cách khác. Thông thường, kiếm một tay sẽ được giắt ở bên hông vì thế sẽ giúp ta rút kiếm nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, vì thanh kiếm của anh quá dài nên phải giắt nó trên lưng Shang một trường kiếm dùng hai tay.

Đáng buồn thay, thế thì trông có vẻ hơi buồn cười. Ừ thì thanh kiếm của Shang dài bằng một trường kiếm hai tay, nhưng nó lại quá mỏng. Do đó nên thanh kiếm trên lưng anh trông hơi lạc quẻ.

Shang nhìn ra ngoài khe cửa sổ nhỏ hẹp, nhưng anh thực sự không thể biết được đã muộn thế nào. Anh nhìn thấy ánh sáng chiếu xuyên qua, nhưng chỉ có vậy thôi.

Sau đó, Shang rời khỏi phòng lần đầu tiên sau một thời gian dài. Shang không thấy ai ở hành lang, nhưng lại nghe thấy âm thanh luyện tập và chiến đấu từ bên ngoài. Anh bèn đi tới cầu thang và đi xuống tầng một, sau đó đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Shang có thể thực sự thấy học viện khi có đông đúc người nhộn nhịp qua lại.

Có một vài sân tập ở hai bên học viện, chúng không được ngăn cách bằng hàng rào mà bằng các đường kẻ. Trong học viện này không có cây cối gì cả, chỉ có một vài quái thú thôi. Tuy nhiên, những con thú này đều ở trong các đấu trường đặc biệt và đều đang chiến đấu với các học viên.

Shang tập trung sự chú ý vào những con quái thú kia, vì anh chưa từng nhìn thấy chúng trước đây.

Có một vài con thằn lằn, lửng, rắn và thậm chí còn có một con gấu nữa. Shang cũng có thể nhìn thấy một số loại quái thú biết bay, nhưng toàn giống loài quý hiếm mà thôi.

Các học viên thì thuộc mọi lứa tuổi, nhưng tất cả đều được xếp vào chung nhóm có độ tuổi trạc nhau. Hầu hết nhóm đều có một giáo viên giám sát, nhưng không phải nhóm nào cũng có giáo viên giám sát. Shang đoán rằng những nhóm không có giáo viên trông nom đêu là nhóm luyện tập khá thường xuyên ở đó rồi.

Nhìn chung, Shang đoán rằng có hơn một nghìn học viên đang hiện diện lúc này. Một con số khá nhiều. Đột nhiên, từ khoé mắt của mình, anh nhìn thấy một bàn tay tiến về phía vai phải của mình.

BỤP!

Theo phản xạ, Shang dùng tay phải hất cánh tay kia sang một bên. Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ gì thì đã hành động, vì suốt quá trình tập luyện võ thuật trên Trái Đất, anh đã phải chặn những bàn tay lao tới chỗ anh một cách bất ngờ, nên giờ đã tạo phản xạ có điều kiện.

"Hử?" Shang nhìn về phía bàn tay đó.

Một gã tóc vàng với cây giáo dài giắt trên lưng, dựa vào chiều cao và khuôn mặt thì có lẽ gã chỉ khoảng 17 tuổi. Lúc này, gã ta đang ngạc nhiên nhìn Shang.

Shang níu mày nhìn gã.

Một lúc sau, gã chỉ khịt mũi cười. "Không tệ đâu nhóc, nhưng tránh sang một bên đi."

Shang hiện đang đứng chặn một nửa lối vào của tòa nhà, nhưng thay vì đi sang một bên, gã lại có ý định đẩy Shang sang một bên. Cú đẩy tuy không mạnh lắm, nhưng vẫn thể hiện rất rõ ý đồ của gã.

Dứt lời, gã không đợi Shang di chuyển sang một bên mà đã di chuyển tay với tốc độ nhanh hơn rất nhiều về phía vai của Shang để đẩy anh sang một bên.

Rõ ràng lòng kiêu hãnh của gã đã bị tổn thương khi bị Shang chặn tay. Shang chỉ nheo mắt khi nhìn gã ta.

#Darkie