Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 89: Cảm giác của thanh kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shang nhướng mày nhìn thanh kiếm của mình. Trước đó, anh tưởng thanh kiếm của mình không thích kỹ thuật này vì anh tung đòn chưa đủ hoàn hảo. Suy cho cùng, thanh kiếm chỉ tỏ ra hơi chán ghét nhẹ chứ không gì căng cả.

Nhưng rõ ràng là ngược lại. Thanh kiếm này thực sự không thích kỹ thuật mà anh vừa tập.

"Ngươi không thích à?" Shang hỏi.

Anh vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi nói chuyện với thanh kiếm của mình như thể nó là một người, hay một con thú cưng, nhưng anh biết rằng mình nên sớm làm quen với chuyện này. Tất nhiên là thanh kiếm không hề trả lời.

Shang có chút nghi hoặc, nhưng cần phải kiểm tra thêm.

Vì vậy, Shang đã thử qua kỹ thuật tiếp theo. Tất cả những kỹ thuật này đều là những chuyển động ngắn và đơn lẻ, không phải là đống kỹ thuật di chuyển phức tạp hay gì cầu kỳ hết. Nói dễ hiểu hơn, chúng mô tả cách ta nên di chuyển cánh tay và nên cử động chân như thế nào cho đúng. Đây cũng có thể gọi những kỹ thuật hướng dẫn cơ bản. Khi Shang thử xong kỹ thuật đó thì thanh kiếm của anh lại phản ứng.

Nó cảm thấy có chút hơi bối rối. Giống như nó đang ăn thứ gì đó có mùi vị khá lạ lùng, giống như thể nó cũng không chắc liệu nó có thích hương vị đó hay không.

Sau khi tung đòn và cảm nhận phản hồi của thanh kiếm, Shang cau mày dừng lại. Anh thấy cảm xúc của thanh kiếm vô cùng quen thuộc.

"Thật ra thì mình cũng cảm thấy y chang nó vậy,’ Shang nghĩ. "Mặc dù, với kỹ thuật đầu tiên, mình không hề thấy ghét nó đến vậy, những đúng thật thì mình vẫn không thích nó.”

"Tại sao nhỉ? Tại sao mình lại không thích kỹ thuật này?" Shang vừa nghĩ vừa gãi cằm.

Shang nghĩ lại kỹ thuật đầu tiên mà anh thử. Nó là một cú vung kiếm lên trên và đồng thời nhảy lùi về phía sau. Mục đích của chiêu này là để cân bằng lại thế trận.

Trong một trận chiến, một bên sẽ gần như luôn trên cơ bên còn lại. Một trong hai bên thường sẽ liên tiếp tung đòn, trong khi bên còn lại sẽ chặn và phản đòn. Lý do tại sao một bên tấn công dồn dập ngay từ đầu là vì bên còn lại đã không thể chặn đòn hoàn toàn vì bị áp đảo. Ở thế tấn công luôn là một lợi thế vô cùng lớn.

Nếu chỉ liên tục tung đòn này hết đòn khác, người đó có thể sẽ không bị thương. Tuy nhiên, nếu chỉ biết chăm chằm đỡ đòn mãi thì chắc chắn sẽ bị thương.

Vì vậy, chỉ cần bên tấn công không thua cuộc, trên lý thuyết họ có thể tiếp tục tấn công mãi mãi. Họ chỉ còn cách đợi đối thủ phạm sai lầm.

Và do đó, kỹ thuật đầu tiên, một nhát kiếm chém thẳng lên trên và nhảy về phía sau, là một kỹ thuật nhằm giải vây. Cần dùng hết sức để vung kiếm chém lên, và vì nó chém từ dưới lên nên nó sẽ chấn cả không gian chiến đấu.

Nhát kiếm này sẽ đe dọa ép đối thủ dừng thế tấn công, vì nó vừa là một đòn tấn công và cũng vừa chặn đòn tấn công nếu tung đòn đúng lúc và đúng cách. Không phải kỹ thuật nào cũng áp dụng cho mọi trường hợp được đâu.

Vậy nên, một khi tung ra đòn này, thì nếu đòn ấy bị chặn lại thì người tung đòn vẫn có thể nhảy lùi và thiết lập lại thế trận. Khi đó, đối thủ sẽ mất đà tiến công, và hai người có thể tỉ thí cao thấp, rồi dần dần thường quyết định bên tấn công và bên phòng thủ.

Thanh kiếm ghét kỹ thuật đó và Shang cũng không ưu gì nó là mấy. Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng thử nó.

"Tại sao mình không lại thích kỹ thuật đầu tiên ta?" Shang vừa nghĩ vừa gãi cằm.

"Nó cũng hợp lý mà. Nếu mình lâm vào tình thế bị động thì chắc chắn nó sẽ rất có ích. Nhìn vào hiệu quả của nó, mình chẳng hề thấy sai sót nào hết mà, đây là một đòn tấn công vô cùng tốt."

Shang nghĩ về tình huống này nhiều hơn một chút.

"Chỉ là mình cảm thấy không ổn thôi,’ Shang cau mày nghĩ. "Ý là, nó rất mạnh đấy, mình không phủ nhận điều đó. Nó cũng rất hữu ích.”

"Nhưng nó cứ sai sai sao ấy. Nó làm gián đoạn nhịp đánh của mình ấy.”

Shang gãi gãi sau đầu. "Ý là, đó chính là vấn đề mà nhỉ? Sau cùng thì mục đích của nó là hãm lại trận chiến."

‘Mình không rõ tại sao, nhưng mình nghĩ vấn đề ở đây là mình không thích nó. Giống như một bộ series truyền hình về tội phạm cực hay mà ai cũng đều yêu thích nó và mọi kẻ cuồng thể loại tội phạm đều giới thiệu. Tuy nhiên, gu mình không thích các thể loại phim về tội phạm.”

‘Mình chỉ đơn giản là không thích thôi."

Shang nhìn thanh kiếm của mình.

"Mình đoán với kỹ thuật này cũng thế nhỉ? Mình có biết rằng nó rất hữu ích, nhưng mình không thích nó.”

"Còn kỹ thuật thứ hai thì sao? Thanh kiếm có cảm giác hơi bối rối với kỹ thuật này và mình biết tại sao."

"Mình chưa bao giờ dùng đến kỹ thuật lạ như thế này."

Kỹ thuật thứ hai là một đòn nhử. Đòn nhử kẻ địch là để nhử đối phương di chuyển theo ý của chúng ta, và thế là chúng ta sẽ có thể tung đòn trảm bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay. Nói tóm lại, đòn nhử chính là đòn lừa phản ứng đối phương theo ý đồ của người tung đòn.

Kỹ thuật thứ hai là một nhát chém nhắm vào thân trên bên phải của kẻ thù, nhưng thay vì chém vào đó thì đòn đánh lại uốn cong và hạ xuống thân dưới bên phải. Người tung đòn này sẽ có thế tấn công rộng và dễ sơ hở, nhưng bù lại thì họ sẽ có nhiều không gian và thời gian để tung một đòn tấn công chí mạng khác.

Nếu đối thủ mà bị lừa thì họ sẽ chém sang trái hoặc chặn đòn.

Nếu họ chém kiếm về phía đòn nhử thì họ sẽ lộ sơ hở theo đúng nghĩa đen. Thế cân bằng và sức mạnh của họ quá tập trung vào đòn tấn công đó, và họ quyết định chặn thì họ sẽ mất cơ hội phản công.

Các đòn tấn công tốn nhiều thời gian thường sẽ vô cùng nguy hiểm, vì kẻ thù có thể phản đòn nhanh. Nếu một võ sĩ đột nhiên kéo vai về phía sau để chuẩn bị tung ra một cú móc mạnh thì kẻ thù đấm nhanh vào họ để phá thế tấn công.

Tất nhiên, một cú đấm nhanh không thực sự mạnh bằng cú đấm móc kia chút nào hết. Tuy nhiên, nếu cú

đâm nhanh đó mà đi kèm với vũ khí sắc bén thì kịch bản sẽ hoàn toàn khác.

Do đó, một cú xoay người sẽ dễ gặp nguy cơ ăn kiếm đâm nhanh vào người.

Nhưng với đòn nhử, kẻ thù sẽ không thể lợi dụng sơ hở của ta để phản đòn nhanh, tạo cơ hội cho người tung đòn nhử có thể tung ra một đòn tấn công chí mạng khác. Ngay cả khi đòn tấn công như vậy không trúng cơ thể đối thủ thì đối thủ vẫn sẽ bị đẩy lùi về sau, thậm chí có thể hạ gục đối thủ.

Shang thực sự chưa tùng dùng qua bất kỳ đòn nhử nào cho đến nay.

Tại sao?

Bởi vì anh ấy chỉ chiến đấu với quái thú mà thôi. Vũ khí siêu cứng có thể chặn được thanh kiếm của Shang, nhưng quái thú thì không dễ dàng chặn được nó chút nào hết. Nếu chúng cố gắng chặn nó thì thứ đó rất có thể sẽ bị cắt đứt. Vì lẽ đó, gần như tất cả quái thú đều tập trung vào việc né đòn của anh thay vì chặn đòn.

Còn phản đòn á?

Lũ quái thú quá ngu ngốc làm sao biết làm điều đó được. Vì lý do đó, lũ quái thú chỉ có thể tránh các đòn tấn công hoặc tấn công ngược lại.

Đó là lý do tại sao Shang cảm thấy rất lạ khi dùng kỹ thuật này. Và cảm giác trên thanh kiếm của anh đã phản ánh điều đó.

"Vậy là thanh kiếm thực sự phản ánh cảm xúc của chính mình nhưng rõ ràng hơn,’ Shang nghĩ khi gãi cằm. ‘Mà nói thật mình không chắc liệu nó phản ánh cảm xúc hiện tại của mình hay đây là cảm xúc của chính nó nữa. Cũng có thể cảm xúc cả hai giống hệt nhau vì nó cùng mình đã tập luyện suốt thời gian qua mà. Sau cùng thì làm sao mình có thể tập luyện kiếm thuật nếu không có kiếm được chứ?"

"Điều này có nghĩa là hoặc nó phản ánh cảm xúc hiện tại của chính mình, hoặc chỉ đơn giản là cảm xúc cả hai giống hệt nhau mà thôi."

"Liệu thanh kiếm của mình có cảm xúc của riêng nó, hay cảm xúc của nó đến từ trạng thái cảm xúc của chính mình nhỉ?’

#Darkie