Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 88: Sơ yếu lý lịch tập luyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shang không biết mình nên nghĩ gì về khoá chỉ định của mình. Một mặt, đúng lý mà nói thì anh đã 23 tuổi rồi. Anh ấy đã sống hơn 22 năm trên Trái Đất và một năm sống ở đây.

Càng lớn tuổi thì tuổi tác sẽ càng ít quan trọng. Nói cách khác, những người tầm 20 tuổi đều được coi là những người trẻ tuổi hết, và hầu hết đều có thể tự lập sống một mình và tự chăm sóc bản thân, đầu óc của họ đã trưởng thành đáng kể.

Vì vậy, Shang sẽ không thấy lúng túng hay lạc lõng trong một lớp đầy những người ở độ tuổi đôi mươi. Lúc này thì sự chênh lệch tuổi tác không quan trọng lắm.

Tuy nhiên, giữa 18 tuổi đến 20 tuổi thì là có một sự khác biệt khá lớn. Tuổi 18 thì chỉ mới có dấu viện trưởng thành. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là tần suất bắt nạt nhau giảm đi đáng kể. Ở trường trung học thì tình trạng đó tệ hơn rất là nhiều.

Nhưng độ tuổi đó vẫn là ranh giới phân định sự trưởng thành, vì thường trong một lớp thì có đến một nửa sẽ là những thanh thiếu niên trưởng thành, trong khi nửa còn lại thì đều là những người có cá tính nổi trội.

Với những lý do đó, Shang cũng phải nhìn vào cơ thể mình. Ừ thì tâm trí của anh là tâm trí của một thanh niên 23 tuổi rồi, nhưng cơ thể anh cũng chỉ là của một thanh niên 15 tuổi mà thôi.

Anh ấy thậm chí còn chưa phát triển hoàn toàn nữa.

Hiện tại, Shang chỉ cao tầm 1m5, độ cao trung bình đối với một người ở độ tuổi đó, sau này anh rồi sẽ lại cao thêm nữa.

Nhưng còn đồng bạn của anh thì ra sao?

Họ gần như đã phát triển toàn diện rồi, và một số người có thể cao hơn khi họ 20 tuổi, nhưng vài centimet đó không tạo ra sự khác biệt gì lớn cả.

Nói tóm lại, Shang sẽ trông như một đứa trẻ lạc vào lớp của thanh thiếu niên vậy. Một nửa trong số họ có lẽ sẽ không bận tâm và sẽ khá cởi mở với anh, nhưng nửa còn lại có lẽ là sẽ coi thường anh.

Mà đừng hiểu lầm nhé. Shang không quan tâm người ta nghĩ gì về anh cả, mà là anh lo về rắc rối tiềm ẩn trong tương lai thôi. Shang không quan tâm gì mấy đến việc giao lưu với người khác. Ở Trái Đất, anh vốn là một người hướng ngoại, nhưng đó cũng chỉ là do anh ấy không thể tập luyện 24/7 mà thôi.

Ở thế giới này thì anh hoàn toàn có thể.

Và vì việc rèn luyện và phát triển sức mạnh là ưu tiên hàng đầu lúc này, nên về cơ bản, Shang không hứng thú gì với việc giao lưu. Tuy nhiên, những người khác sẽ cố gắng ép buộc anh phải làm vậy, và anh không muốn dây vào mớ rắc rối ấy.

‘Ừ thì cũng chẳng sao hết. Có lẽ sẽ có một vài trường hợp thôi, và miễn là mình nói rõ là không thích thì hầu hết những người cùng khoá mình sẽ không quan tâm mình nữa."

"Nhưng thực sự có hơi buồn cười khi mình có cơ thể mạnh nhất trong khoá này."

Lông mày của Shang nhíu lại.

"Mà sao lại vậy nhỉ?" Shang nghĩ. ‘Mình đạt đến cấp này chỉ trong vòng nửa năm thôi mà. Ừ thì đúng là mình đã ăn đống trái cây của con Địa Quả Nhím, nhưng học viện này đáng lẽ ra phải có đồ còn tốt và xịn hơn thế nữa chứ nhỉ?"

"Hơn nữa, các học viên của học viện này đã bắt đầu tập luyện từ năm 14 tuổi mà, mà họ chỉ có thể đạt đến Giai Đoạn Binh Sĩ Hậu Cấp ở tận tuổi đôi mươi luôn. Thế khác nào mất sáu năm tập luyện đâu.”

"Ý là, mình đúng là có tập luyện rất nhiều, nhưng đó không phải là lý do duy nhất đâu mà nhỉ?"

Sách không hề nói gì về cách rèn luyện cơ thể và cách đột phá cảnh giới hết. Shang đoán rằng có lẽ các giáo viên là người chịu trách nhiệm về việc đó.

"Dù sao thì mình cũng sẽ học về nó sau này thôi. Hiện tại, mình nên tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn. Bỏ qua tất cả mớ lý thuyết này, cuối cùng mình cũng có thể tập trung vào cải thiện sức mạnh rồi."

Shang nhìn qua cái cửa sổ nhỏ như cái khe với đôi mắt lơ đãng.

"Lần cuối cùng mình hoàn toàn tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của mình là khi mình vẫn còn sống ở nơi hoang dã. Chỉ mới một tuần trôi qua kể từ đó thôi mà mình cứ tưởng là rất lâu rồi ấy chứ.”

Shang nhìn vào đống đồ đạc của mình rồi nhìn qua căn phòng gần như trống rỗng.

"Mình không cần phải nghĩ về thức ăn, nước uống, nơi ở nữa."

"Mình không cần phải nghĩ về những thứ kiến

thức ngớ ngẩn ở trường và những bài kiểm tra vớ vẩn kia."

‘Mình không cần phải vò đầu bứt tóc nghĩ cách kiếm tiền."

‘Mình thậm chí không cần phải nghĩ về gia đình hay bạn bè gì hết."

Trong một lúc, Shang chỉ im lặng nhìn căn phòng của mình.

Quả thật là một cảm giác kỳ lạ.

Trong khoảng sáu tháng qua, Shang luôn phải lo lắng về an nguy của bản thân. Hơn nữa, anh thậm chí còn không thể thực sự đắm mình tập trung vào việc tập luyện. Suy cho cùng, anh chưa bao giờ được an toàn tuyệt đối hết. Trước đây, rất nhiều con quái thú sẵn sàng lao đến tấn công Shang trong suốt quá trình huấn luyện của anh.

Nhưng ở đây á?

…Không có gì nguy hiểm cả…

Hơn nữa, Shang thậm chí còn không phải học theo lịch gì hết luôn. Miễn là sức mạnh của anh liên tục phát triển đều đặn là ngon lành cành đào. Anh thậm chí có thể cúp hết tiết học nếu muốn.

Sau cùng thì học viện này cũng là một nơi khá vô luật lệ, vì đến cả việc đánh nhau cũng không bị cấm còn gì.

Tuy nhiên, những học viên thuộc khóa đặc biệt không được phép gây xung đột trong học viện, và nói thật thì chỉ những học viên đó mới thực sự đủ tuổi để đe dọa được Shang.

"Chờ đã!" Shang vội vàng nghĩ. "Sai rồi!"

Shang nheo mắt lại.

"Có sự khác biệt rất lớn giữa tự tin và tự cao. Soran đã dễ dàng đánh bại mình với cơ thể thấp hơn mình tận hai cấp. Vì vậy, có nhiều khả năng một người với cơ thể yếu hơn mình cũng có thể đánh bại được mình không chừng."

"Và hơn thế nữa, tính cách của họ có thể rất khác xa mình. Có những người vô cùng nổi bật, và có những người khá bình dị. Trên hết, mọi người trong khoá của mình đều đã học cách chiến đấu với người khác trong suốt nhiều năm qua. Nhiều học viên thậm chí có lẽ cũng đã từng gϊếŧ người rồi."

‘Khi nói đến việc chiến đấu với con người thì chiến nghiệm của mình kém xa hơn họ nhiều. Thực ra thì mình chỉ được tính là tầm trung bình trong khoá này ngay cả với cơ thể mạnh mẽ vượt trội này."

‘Mình cần phải thật thận trọng."



‘Khoan đã,’ Shang nghĩ và thả lỏng cơ thể.

"Chiến đấu với vũ khí bị cấm mà."

"Thế thì mình còn lo lắng cái quái gì nữa?"

"Mình nghĩ mình đã quá quen sống trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm rình rập rồi. Mình tự động cho rằng những học viên khác định gϊếŧ mình.’

Shang vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện với người lính gác trong khu vườn của Công tước Whirlwind. Người lính gác đó đã nói với Shang rằng anh không quen với sống trong xã hội loài người.

‘Mình nên cố gắng thích nghi với suy nghĩ rằng không phải ai cũng sẵn sàng động thủ với mình. Ngay cả khi có người không thích mình thì họ có thể không thèm nói chuyện với mình thôi mà. Vậy thì chẳng sao cả."

Shang thở dài.

‘Chắc mình cần phải từ từ làm quen chứ không thể ép buộc bản thân được. Hiện tại thì mình nên tập trung vào việc cải thiện sức mạnh của mình. Ngày mai mình sẽ bắt đầu học. Còn hôm nay, mình chỉ muốn tập luyện mà thôi."

Shang bỏ hết mọi thứ sang một bên và chộp lấy cuốn sách kỹ thuật. Khi Shang mở sách ra, anh đọc qua phần giới thiệu.

"Hừm, thú vị đấy," Shang nghĩ sau khi nói xong. ‘Họ thực sự bảo rằng mình nên thử nghiệm các kỹ thuật trong đây và tự ý điều chỉnh bất cứ kỹ thuật theo ý của mình. Hơn nữa, các kỹ thuật này rất cơ bản và cực kỳ hữu ích. Hầu hết đều là những kỹ thuật cơ bản với vài biến thể nho nhỏ thôi.”

Shang đã thử vài kỹ thuật đầu, và anh ngay lập tức biết chúng hoạt động như thế nào. Shang rất thông minh, nhưng anh ấy không phải là một thiên tài liếc mắt phát là hiểu được những thứ phức tạp ngay lập tức.

Chỉ là mấy kỹ thuật này thực sự rất đơn giản mà thôi. Sau khi xem qua vài chiêu đầu tiên, Shang đứng dậy và cầm thanh kiếm của mình.

Sau đó, anh ta vung kiếm. Shang có khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt, và anh ấy đã thực hiện cú vung hoàn hảo y như sách chỉ, nhưng sau đó, anh chợt cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Shang ngạc nhiên nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình. Vì lý do nào đó, Shang có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Và lúc này, thanh kiếm cảm thấy hơi chán ghét.

Giống như ai đó đã hơi nghịch con mèo và bị nó gầm gừ vậy. Nó không tức giận hay bỏ chạy, nhưng nó chắc chắn là không thích gì cảm giác đó.

Shang nhướng mày.

“Ngươi không thích à?” Anh hỏi.

Không hề có câu trả lời. Shang chỉ cảm thấy cảm giác chán ghét kia dần dần biến mất.

‘Hmm, có lẽ nó vẫn chưa thực sự hiểu được mình.’

Nếu chuyện này xảy ra vào ngày hôm trước, chắc chắn anh sẽ sốc nặng tột độ khi mà anh đột nhiên cảm nhận được cảm xúc của thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, Shang luôn biết rằng thanh kiếm của mình không hề đơn giản chút nào hết. Rốt cuộc thì nó đã tự mình bay đến chỗ ngọn giáo của viện trưởng.

Hơn hết, ngọn giáo của viện trưởng đã dạy cho nó điều gì đó, theo viện trưởng nói là vậy. Shang xem qua lại kỹ thuật đầu tiên một lần nữa và chợt thấy anh đã mắc chút sai sót nhỏ.

Sau đó, anh ta lại vung kiếm, rồi nhướng mày nhìn thanh kiếm của mình.

"Rồi rồi, ngươi thực sự không ưa động tác đó phải không?"

Thanh kiếm ghét nó.

#Darkie
« Chương TrướcChương Tiếp »