Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 85: Phòng ở

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shang rời khỏi tầng bốn và đi xuống tầng thứ hai, Soran đã nói rằng anh sẽ tìm thấy phòng của mình ở ngay đầu tầng hai.

Khi Shang xuống đến tầng thứ hai, anh chợt thấy một hành lang dài có rất nhiều cửa. Shang đoán rằng các phòng đằng sau các cánh cửa này không lớn lắm, vì các cánh cửa nằm khá gần nhau.

Shang không chắc căn phòng nào mới là của mình, nhưng anh biết rằng anh chỉ cần kiểm tra ấn của mình trên các phòng khác nhau là được, cái nào phản ứng với nó thì chắc chắn căn phòng đó là của anh.

Shang đi đến cánh cửa đầu tiên bên phải và giơ Ấn của mình lên.

Click.

Nó đã được mở khóa rồi.

Shang rất ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đầu tiên mở ra, và anh ấy nhìn vào ấn của mình. "Mình vừa gặp may hay ấn của mình bị lỗi thế ta?"

Shang đi đến căn phòng bên cạnh và thử cái ấn của mình lần nữa. Cánh cửa không phản ứng. Shang cố gắng mở cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.

Shang gật đầu. Ấn của anh hoạt động bình thường, và căn phòng đầu tiên chính là phòng của anh. Anh lập tức mở cửa và bước vào.

"Cái gì vậy?" Ai đó nói với vẻ khó chịu và họ mở cánh cửa mà Shang vừa thử mở.

Shang nhìn sang và thấy một tên nhóc cộc cằn và khá vạm vỡ, có lẽ trạc tuổi anh, anh nghĩ vậy. Đống cơ bắp vạm vỡ đó khiến Shang khó lòng nào mà nghĩ rằng tên nhóc này chỉ mới là một thiếu niên mà thôi.

"Xin lỗi, ta không chắc chắn phòng nào là của mình nên ta đã kiểm thử ấn của mình lên cửa cậu," Shang nói với giọng điệu thân thiện nhất có thể. Vì lý do nào đó, việc cố tỏ ra thân thiện khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tên nhóc nhìn Shang với vẻ mặt phán xét và chán chường. "Ngươi là ai, mới đến à?" Tên nhóc hỏi.

Shang gật đầu. "Ừ, buổi kiểm tra đặc biệt. Mới tham gia hôm nay," anh trả lời.

"Ồ?" cậu bé bình luận với vẻ ngạc nhiên. “Ngươi được phân vào lớp nào?”

"Lớp Sâu Bướm."

Tên nhóc nghe vậy thì cau mày. “Chào mừng đến với địa ngục, cá bảy màu nước ngọt,” tên nhóc nói và khịt mũi.

Shang nhướng mày, nhưng tên nhóc chỉ quay vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Trong lúc nhất thời, Shang chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín. "Nghe cái tiếng khịt mũi chế nhạo đó thì có lẽ ý tên nhóc này không phải là chê bai gì lớp của mình. Vậy đây là kiểu ma mới bắt nạt ma cũ ngu si gì đó à?”

"Ngoài ra, cá bảy màu nước ngọt là cái mẹ gì? Thằng nhóc này sống ở những năm 50 à? Giờ này ai nói chuyện kiểu đó giờ nữa?”

‘Ừ thì thôi kệ nó vậy. Mình đã sống ở nơi hoang dã đủ lâu và cuộc sống ở học viện chẳng có cửa so với thời đó."

Suy nghĩ xong, Shang bước vào phòng và đóng cửa lại. Khi Shang bước vào căn phòng, nó trông y hệt những gì mà anh mong đợi.

Bé xíu và khá hẹp. Có một chiếc giường hẹp với vài thứ đồ dùng trên đó, còn lại thì cả căn phòng khá trống rỗng, theo đúng nghĩa đen luôn.

Không bàn, không ghế, không tủ nhỏ, không tủ quần áo, không có cái gì cả.

‘Bọn họ đúng thực sự không muốn có bất kỳ phiền nhiễu nào cho học viên cả ha. Nếu mình sống ở đây thì mình buộc phải tập luyện suốt chỉ vì chán không có gì. Đây có khác gì phòng biệt giam là mấy đâu nhỉ?"

Đầu tiên, Shang cất hết mọi thứ anh đang mang vào phòng. Cuối cùng thì giờ anh đã không còn cần phải mang theo chiếc túi nặng nề chứa đồng vàng và đống sách này nữa.

Giờ anh thậm chí không cần phải mang theo tất cả những thứ này bên mình suốt nữa, anh có thể bỏ hết mọi thứ lại trong căn phòng này. Kể từ khi Shang đến đây, bốn vể đều là nhà với anh, theo đúng nghĩa đen luôn, vì anh suốt ngày sống ở ngoài đường mà thôi, không khác gì một người vô gia cư cả.

Ít nhất thì một người vô gia cư còn có hộp bìa cứng để làm chỗ ở tạm bợ, chứ Shang còn không có những đặc quyền đó nữa.

Anh duỗi người một chút, rồi nhìn tất cả những thứ gần giường mình. Anh nhìn thấy tám bộ đồng phục, tất cả đều có màu xanh lá cây.

"Thật luôn, màu xanh lá cây luôn á? Mấy người thực sự coi trọng cái tên sâu bướm đến vậy luôn?"

Bên cạnh tám bộ đồng phục màu xanh lá cây, Shang nhìn thấy tám bộ đồng phục màu đồng thau, bên cạnh nó là hai bộ đồng phục màu xanh lam.

Khi Shang nhìn thấy những bộ đồng phục này, anh chợt nghĩ về buổi sáng hôm nay. Anh đã thấy nhiều học viên đến học viện này với nhiều bộ đồng phục khác nhau. Vậy bọn họ đã mặc loại đồng phục nào?

Rất nhiều người đã mặc đồng phục màu đồng.

Một vài người mặc đồng phục màu xanh lá cây, xanh lam, đỏ…

Có vài màu sắc khác nhau và Shang thậm chí còn không chắc liệu mình có nhớ hết chúng hay không nữa. Nhưng anh biết chắc chắn hai điều.

Thứ nhất, đồng phục đồng chiếm đa số ở nơi này. Thứ hai, các giáo viên mặc đồ màu bạc.

Shang kiểm tra qua đồng phục của mình và nhận ra rằng chúng nặng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Mỗi bộ đồng phục thôi đã nặng gần 20 kg rồi!

Đây chẳng khác gì trọng lượng hành trang của binh lính mang khi tham chiến trên Trái Đất!

Nhưng đây chỉ là một bộ đồng phục mà thôi. Nó thậm chí còn không có bất kỳ lớp mạ hay áo giáp đặc biệt nào trong đó hết.

Shang nhớ rằng bộ đồng phục màu bạc của giáo viên trông hơi giống áo giáp lai với quần áo bình thường. Shang nhìn kỹ hơn vào bộ đồng phục màu xanh lá cây và chú ý đến đôi giày.

‘Mẹ bổ tưởng mình là yêu tinh xanh à?" Anh cau mày nghĩ khi nhìn thấy đôi giày.

"Đợi đã, yêu tinh có đi giày màu xanh lá cây không thế? Cả người đều có màu xanh lá cây, vậy nên giày cũng phải có màu xanh lá cây à?"

"Mà mẹ nó, sao lại nghĩ ra đôi giày lố bịch này thế nhỉ?!" Anh thầm.

Đôi giày có màu xanh lá cây này trông rất… tự nhiên chăng? Chẳng biết phải dùng từ nào để diễn đạt nữa.

"Thôi kệ nó vậy. Ít ra thì mình sẽ không phải là người duy nhất đi lại trong bộ đồng phục lố bịch này,’ anh thầm nghĩ.

Rồi sau đó, Shang nhìn qua bộ đồng phục màu đồng. Nó trông rất ổn áp ấy chứ, trên hết, nó còn có đôi ủng màu đen nữa.

Shang nhìn lại bộ đồng phục màu xanh lá cây.

"Giờ thì đọc qua nội quy trước để mình biết nên mặc gì. Có lẽ chỉ mặc mỗi bộ đồng phục tuỳ vào thời điểm hay gì gì đó,’ Shang thầm nghĩ và mắt anh nhìn sang vật thể tiếp theo.

"Dù sao thì, tại sao lại có hai cái xô ở đây vậy?"

Bên cạnh giường, Shang nhìn vào hai cái xô. Một cái xô thì chứa đầy nước, một cái thì trống rỗng. Shang nhìn quanh phòng.

Sau đó, anh nhìn lại hai cái xô trống rỗng.

‘Mình có nên ị vào trong đó không nhỉ?"

Shang không thấy nhà vệ sinh ở đâu hết, và cũng không thấy có bất kỳ loại cơ chế thoát nước nào trong căn phòng.

Kể từ khi cơ thể của Shang đạt đến Cảnh Giới Binh Sĩ Đỉnh Cấp thì nhu cầu xả ra đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn đều đặn mỗi tuần một lần.

Hiện tại, Shang quyết định đợi cho đến khi anh đọc xong nội quy rồi thì mới lo vụ đó. Anh nhìn sang cái xô chứa đầy nước kia. "Cái này để tăm rửa hay để uống đây? Chắc là để uống rồi. Rốt cuộc thì làm sao mình có thể tắm rửa trong phòng khi không có ống thoát nước cơ chứ?"

Và thế thôi á. Đấy là tất cả mọi thứ trong phòng của Shang rồi. Thậm chí còn không có một cửa sổ nào to hết. Có một cái khe nhỏ, nhưng chẳng đáng để gọi là cửa sổ chút nào.

Đây là một căn phòng hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn tệ hơn cả phòng giam của tù nhân nữa. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết học viên quyết định sống ở Khu nông trại. Ở Khu nông trại, họ có quanh cảnh thiên nhiên, phòng ốc rộng hơn, nhiều tự do hơn và nhiều việc phải làm hơn.

Sau khi nhìn thấy phòng của mình, Shang lôi cuốn sách nội quy và bắt đầu đọc.

Anh ngồi xuống chiếc giường của mình, nó cứng hơn so với một chiếc giường thông thường. Tuy nhiên, Shang không thực sự quan tâm đến độ cứng của giường cho lắm. Anh đã ngủ trên cây quá lâu rồi nên không quan tâm.

Sau đó, Shang mở quyển sách quy tắc ra.

#Darkie