Chương 82: Món quà thứ hai

“Điều này làm tôi nhớ đến điều khác mà tôi đang muốn nói,” Shang nói.

"Chuyện gì?" Viện trưởng hỏi với giọng điệu đều đều.

"Ông hỏi khi tôi muốn thực hiện quy trình đó phải không?" Shang hỏi.

Viện trưởng chỉ gật đầu.

"Nó đã hoàn thành chưa vậy?" Anh hỏi lại.

Viện trưởng lại gật đầu.

"Vậy thì ông sẽ không cần mất thêm nhiều thời gian để chuẩn bị, phải không?" Shang hỏi.

“Có lẽ nhiều nhất là một ngày, còn tùy thuộc vào việc ta chọn con thú nào nữa,” ông ta nói với vẻ khó chịu. “Tại sao lại hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy?”

Shang gật đầu. “Không phải vậy,” anh liền trả lời. "Là vậy này, câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi Thần là tôi nên làm gì sau khi đến đây."

Ánh mắt của viện trưởng ánh lên đầy tò mò.

Cả hai người họ chưa hề nhắc đến vấn đề này. Suy cho cùng, những câu hỏi này có thể là thông tin vô cùng giá trị và không thể xác minh được, do đó cả hai đều có thể nói dối.

"Và hắn nói gì?" Viện trưởng hỏi sau khi thấy Shang trông như muốn tiết lộ câu trả lời.

“Gã nói rằng tôi nên sống ở nơi hoang dã trong khoảng hai năm trước khi tái gia nhập xã hội loài người trở lại,” Shang nói.

Viện trưởng gật đầu. "Đó là hướng đi tốt nhất cho cậu và cậu sẽ biết lý do tại sao sau khi tham gia các lớp học kia. Điều này đặc biệt quan trọng với cậu đấy."

"Đặc biệt quan trọng đối với tôi á? Tại sao lại vậy?" Shang hỏi.

"Cậu đã nhận được câu trả lời, và cậu cũng đã nhận được vũ khí. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa sử dụng đến món quà thứ hai. Ta dám chắc rằng Thần cũng đã ban cho cậu món quà y hệt như ta," viện trưởng nói.

“Món quà thứ hai là gì?” Shang hỏi.

"Nó có hai công dụng. Công dụng thứ nhất là cất giữ vật phẩm. Về cơ bản, nó chính là một chiếc nhẫn không gian cao cấp không có giới hạn," viện trưởng giải thích. "Công dụng khác của nó chính là truyền thừa."

"Truyền thừa? Ý ông là sao?" Shang hỏi.

“Đúng như tên gọi, thời kỳ hoàng kim của các chiến binh đã tụt hậu xa đến mức thậm chí không còn ai biết rằng nó đã từng tồn tại và phát triển vượt bậc ngay từ đầu. Theo như ta được biết thì không có chút tàn tích nào từ thời đại đó còn tồn tại cho đến ngày nay."

"Điều này có nghĩa là không còn những kiến

thức uyên thâm về nhánh đường chiến binh so với những gì chúng ta có, trừ khi chính chúng ta tự mình tạo ra nó. Vì vậy, về cơ bản thì ta có thể được coi là chiến binh mạnh nhất từng tồn tại."

“Nếu còn trong thời đó thì chắc có lẽ ta chẳng khác gì một đứa trẻ hoặc một thứ rác rưởi không đủ thân phận, nhưng bây giờ đã không còn chứng tích nào về thời điểm đó, nên nó đã không còn tồn tại nữa. Các Pháp sư cũng không lưu lại bất kỳ chứng tích nào về thời điểm đó cả, theo như ta biết."

“Đó là lý do tại sao Thần đã ban cho cậu cách để kế thừa kiến

thức cổ đại đã thất truyền từ lâu,” viện trưởng giải thích. “Tuy nhiên, như cậu có thể đoán, hắn không thích sự nhàm chán.”

"Vì lý do đó, hắn hiển nhiên đã biến quyền kế thừa thành một cuộc thi đấu. Cậu sẽ chiến đấu với những kẻ thù ngày càng mạnh hơn ở cấp độ của mình, cho đến khi cuối cùng là cậu sẽ chết. Sau đó, cậu sẽ được hồi sinh và bạn sẽ nhận được quyền kế thừa dựa trên mức độ chiến đấu của cậu tốt đến đâu."

Shang cau mày khi nghe thấy thế. Ừ, nghe giống hệt như điều mà tên Thần đó sẽ làm.

"Phần thưởng thừa kế chính là một trong những kiến thức tối quan trọng góp phần định đoạt thành công của cậu trong tương lai. Nếu có được một thứ tốt khi đột phá đến Cảnh Giới Tướng Lãnh, chiến nghiệm của cậu sẽ tăng lên vượt trội khi cậu chiến đấu lần tiếp theo ở Cảnh Giới Tư Lệnh. Và thế thì cậu sẽ đạt được điểm cao hơn và nhận được phần thưởng thừa kế thậm chí còn tốt hơn."

"Chiến nghiệm?" Shang hỏi.

“Đó là trình độ, kinh nghiệm và sức mạnh của cậu so với những người khác ở cùng cảnh giới,” viện trưởng giải thích thêm.

"Nói chung là, cậu tuyệt đối không được xảy chân. Nếu tình huống đó xảy ra, cậu sẽ mất hết động lực."

"Ai biết được, nếu cậu làm đủ tốt thì cậu thực sự có thể đi đến cuối nhánh đường này thì sao. Dù sao, một phần thưởng truyền thừa là phần thưởng tuyệt nhiên dỉnh9 cấp, thậm chí có thể vạch ra nhánh đường cho cậu đột phá đến cảnh giới tiếp theo."

Viện trưởng hít một hơi thật sâu, nhưng vẻ mặt không thay đổi. "Theo một cách nào đó, ta rất ghen tị với cậu. Cậu sẽ cải thiện được sức mạnh của mình nhờ quy trình của ta, và thế thì cậu sẽ có lợi thế hơn người và nhận được phần thưởng thừa kế tốt hơn. Cậu có một lợi thế mà ta chưa bao giờ có thể chạm được."

Shang không chắc mình nên trả lời thế nào vào lúc này. Vì vậy, anh quyết định không trả lời gì cả và chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cảm ơn vì lời chỉ dạy của ông," Shang nói để nhanh chóng kết thúc chủ đề. "Tuy nhiên, ý tôi không phải là thế này."

"Chứ ý cậu là đang muốn nói đến cái gì?" Viện trưởng hỏi với vẻ hơi khó chịu.

“Ừ thì, Thần bảo tôi nên sống ở nơi hoang dã trong hai năm,” Shang lặp lại. “Nhưng nếu chiến nghiệm của tôi không phải là thứ duy nhất cần cải thiện thì sao?”

Lông mày của viện trưởng nhíu lại, và ông nhìn vào bàn của mình.

"Ái lực?" Ông ta hỏi.

Shang gật đầu. "Đúng chính xác. Thần nói rằng tôi sẽ có thể sử dụng Ái lực của mình nếu tôi may mắn. Điều đó có nghĩa là việc mở khóa Ái lực của tôi sẽ vô cùng tận khó. Hay không lẽ tôi chỉ có thể mở khoá nó vào một thời điểm nhất định thôi?"

"Có lẽ ông cũng đã biết, tôi mới sống ở nơi hoang dã hơn nửa năm thôi, tức là chưa đầy hai năm."

"Liệu có điều gì đó đáng ra xảy ra trong vòng một năm rưỡi đó sẽ giúp tôi mở khóa Ái lực của bản thân mình không? Kiểu, một thứ gì đó giống như một con thú siêu cấp quý hiếm hoặc kỳ lạ xuất hiện chăng? Hay là một loại sự kiện nào đó?" Shang hỏi.

Đột nhiên, đôi mắt của viện trưởng mở to, sau đó ông ta liền nhìn chằm chằm Shang. Shang thấy rằng viện trưởng đã nhận ra điều gì đó. "Ông nghĩ ra được điều gì à?"

"Cũng có khả năng," viện trưởng chậm rãi nói và gãi cằm suy nghĩ. "Theo lý mà nói thì cũng có thể là vậy. Nãy giờ ta chưa thấy Ái lực thực sự của cậu phát huy công dụng nên ta đã không nghĩ đến ‘sự kiện’ đó."

"Ông nói rõ hơn tý được không?" Shang hỏi.

"Không," viện trưởng trả lời. "Việc này liên quan đến một trong những bí mật tối thượng của thế giới này. Đáng ra ta thậm chí còn không được phép biết về nó, và lý do duy nhất ta biết về nó là vì ta rất thân thiết với Công tước Whirlwind."

"Nếu nó chỉ liên quan đến mạng sống của ta, ta sẽ không ngại nói cho cậu biết. Dù sao thì trong trường hợp xấu nhất, ta luôn có thể chạy trốn và sống ở nơi hoang dã. Ta cũng chẳng quan tâm đến điều đó."

"Tuy nhiên, ta không muốn gây nguy hiểm cho bạn của mình. Vì vậy, ta không thể nói cho cậu biết."

Khi Shang nghe vậy, anh tỏ ra khá thất vọng, nhưng anh cũng hiểu được.

‘Lúc nãy, viện trưởng có nói sẽ sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi người để phát triển sức mạnh của riêng mình, nhưng bây giờ, ông ta lại đột nhiên bảo vệ bạn của mình,’ Shang nghĩ. ‘Vậy lúc nãy ông ta nói dối à?"

‘Mình không nghĩ vậy. Lúc nãy trông ông ta khá kiên quyết, và cả bây giờ cũng thế."

"Có thể sẽ rất khó để thân thiết với ông ta, nhưng một khi trở thành bạn bè của ông ta thì ông ta lại là một người bạn vô cùng trung thành."

"Tuy nhiên, mình không thể lường trước được tính cách của ông ta chỉ dựa trên cuộc trò chuyện này. Rất có thể ông ta cũng đã nói dối trong hai khoảnh khắc vừa rồi luôn.”

‘Sau cùng thì mình vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với ông ta.’

"Ông không muốn nói cũng chẳng sao hết, nhưng ít nhất ông có thể cho tôi biết khi nào thì chuyện đó sắp xảy ra không?" Shang hỏi.

Viện trưởng gật đầu. "Có một sự kiện nhất định sẽ luôn diễn ra vài năm một lần. Nó liên quan đến việc chiến đấu và tiêu diệt một vài loài thú quý hiếm và vô cùng khó giải quyết. Không ai trên thế giới này sẽ nhận ra điều này vì chỉ những người trong cuộc mới biết, và họ luôn luôn giữ kín nó."

"Sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy hai năm nữa. Ta chưa bao giờ quan tâm đến xác của những con thú này, nhưng nếu ta dồn tiền lại, ta có thể kiếm được một con."

Sau đó, viện trưởng nhìn vào mắt Shang. "Nếu chúng ta có một con thú có cùng hệ ái lực với chiến binh thực hiện quy trình của ta thì quy trình đó sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn và cho ra kết quả tốt hơn."

"Được rồi, mọi thứ đều đâu vào đấy cả. Rất có thể cậu sẽ mở khoá được ái lực của chính mình nhờ xác của con thú đó, vì quy trình của ta sẽ hoạt động tương tự như Cốt Nguồn Mana, và cậu chỉ nhận được thứ tương thích với mình."

"Chúng ta chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp thôi."

Sau đó, viện trưởng gật đầu sau khi đưa ra quyết định của mình.

“Chúng ta đã nói chuyện đủ rồi,” viện trưởng nói. "Bây giờ ta đã biết chúng ta nên tiến hành như thế nào tiếp theo rồi."

Shang nghe lời viện trưởng.

"Trước hết, trong vòng hai năm tới, cậu tuyệt đối không được phép đột phá tới Cảnh giới Tướng Lãnh. Để thực hiện quy trình này thì cậu phải thuộc Cảnh Giới Binh Sĩ."

“Thứ hai, cậu cần tận dụng hai năm tiếp theo để tăng cường chiến nghiệm của chính mình.”

"Cậu sẽ tham gia lớp học Sâu Bướm, và thế là chúng ta đã giải quyết được cả hai việc này."

"Lớp sâu bướm gì cơ?" Shang bối rối hỏi.

"Soran sẽ thông báo cho cậu biết sau," viện trưởng nói. "Ta cần phải lên kế hoạch cụ thể và ta cần kiếm thật nhiều tiền trong vòng hai năm tới để phục vụ cho quy trình này. Trong hai năm tới, cậu sẽ không gặp ta nhiều đâu. Khi ta đi rồi thì tất cả mọi sự cậu đều nghe theo sự phân phối của các giáo viên. Ta sẽ thông báo cho họ biết."

"Được rồi." Shang nói. Anh cảm thấy như cuộc trò chuyện đã kết thúc hơi đột ngột. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng cuộc trò chuyện này cũng đã kéo dài rất lâu.

Chắc là viện trưởng có việc cần phải làm.

“Ta sẽ triệu tập cậu khi cần thiết,” viện trưởng nói.

Kẹt!

Cánh cửa tự động mở ra và Shang cảm thấy mana lại chảy vào phòng. Viện trưởng đã vô hiệu hóa Cô Lập Pháp Trận, thứ đã cô lập cả hai người bọn họ trong khoảng nửa giờ qua.

"Đi đi," viện trưởng hạ lệnh trong khi nhìn vào một số giấy tờ mới mà ông vừa triệu hồi ra. "Đống câu hỏi của cậu đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của ta rồi. Lý do duy nhất khiến ta dành thời gian để trả lời là vì cậu có rất nhiều tiềm năng mà thôi."

Trong giây lát, Shang không hiểu tại sao viện trưởng lại đột ngột nói như vậy. Ông ta cũng đã hỏi rất nhiều câu hỏi mà thây.

Tuy nhiên, Shang bèn nhận ra lý do tại sao viện trưởng lại nói như vậy khi nhìn thấy Soran đang đợi gần cánh cửa vừa mở.

Viện trưởng chỉ đang diễn thôi.

"Cảm ơn viện trưởng." Shang nói rồi đứng dậy rời đi.

Viện trưởng vờ như không để ý, nhưng trong thâm tâm lại rất chú ý.

‘Vừa non trẻ và cũng quá ngây thơ," viện trưởng nghĩ. ‘Tên nhóc này không nhận ra rằng ta còn thân thiện chán so với những kẻ khác cùng trình độ của ta."

‘Tính bộc trực và lạnh lùng này chính là bộ mặt thật của thế giới này, và điều đó khiến tên nhóc đó giật mình sợ hãi, nhưng bản thân lại không biết điều đó."

‘Nó sợ, vì chính nó đang nhìn vào người mà nó sẽ có thể trở thành trong tương lai."

#Darkie