Chương 76: Viện trưởng

Khi Mervin nghe thấy thế, lông mày lão cũng nhướng lên vì ngạc nhiên. Shang cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Viện trưởng muốn gặp tôi á?" Anh hỏi.

Soran gật đầu. “Theo ta,” y nói và quay lại.

Shang nhìn sang Mervin, nhưng lão chỉ nhún vai. "Ta định chỉ cho nhóc biết nhóc nên đem cái xác đi đâu, nhưng thôi để ta đem nó đi giùm nhóc cho, rồi ta sẽ cộng điểm cống hiến vào ấn của nhóc."

Shang gật đầu. Anh đoán rằng ấn mà Mervin nhắc đến có lẽ là một thứ kiểu như thẻ nhận dạng trong các công ty trên Trái Đất ấy. Shang giao Bao Quái Thú Thú cho Mervin rồi đi theo Soran.

Soran dẫn Shang đến bên hành lang và đi lên vài tầng cầu thang.

"Tại sao viện trưởng lại muốn gặp tôi vậy? Ông ấy có thường gặp học viên mới không thế?" Shang hỏi.

“Ta không biết, và không,” Soran nói. "Thông thường, các phó viện khác hoặc ta sẽ đích thân chào đón học viên mới. Viện trưởng thường không tiếp xúc nhiều với các học viên."

Một vài giây im lặng trôi qua khi họ leo lên một tầng cầu thang khác.

"Vậy bây giờ tôi đã chính thức được nhận vào học viện rồi ư?" Shang hỏi.

"Điều đó tùy thuộc vào viện trưởng," Soran trả lời. "Ta đã báo cáo lên ngài ấy, nhưng trước khi ngài ấy đồng ý thì ngài ấy đã bảo ta đưa cậu đến gặp ngài ấy."

Shang không trả lời, lông mày nhíu lại. Tại sao viện trưởng lại muốn gặp anh chứ?

Ừ thì Shang có bản năng chuyến đấu kinh hồn đấy, nhưng Soran và Mervin chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra trước đây cả. Nếu viện trưởng thường gặp học viên mới thì họ đã không ngạc nhiên đến như vậy.

Khi đến tầng năm, tầng cao nhất, hai người liền đi qua một hành lang dài.

“Tầng này là dành riêng cho các giáo viên,” Soran giải thích. "Học viên bị cấm vào tầng này nếu không có giáo viên đi cùng."

Shang nhìn quanh và nhận thấy không có nhiều cửa cho lắm. Anh đoán rằng những căn phòng phía sau các cánh cửa có lẽ khá lớn. Hai người đi đến cánh cửa khá lớn ở cuối hành lang và dừng lại trước nó.

"Vào đi," một giọng nói như của một người đàn ông trung niên vang vọng từ trong cửa. Giọng nói khiến Shang nhớ đến một trong những người quản lý của anh khi anh còn theo đuổi sự nghiệp võ sĩ ở Trái Đất.

“Vào đi,” Soran nói, hất đầu ra hiệu về phía cánh cửa. Shang cau mày nhìn về phía cửa.

Anh không biết tại sao một người tầm cỡ như viện trưởng lại muốn gặp anh, nghe có vẻ rất đáng ngờ.

Tuy nhiên, cho dù viện trưởng có động cơ ẩn khúc nào đó thì Shang cũng không thể làm gì khác được. Hiện tại, không có ai ngoài ba người họ ở quanh đây, và nếu họ muốn làm gì anh thì họ cũng chẳng cần phải diễn nhiều thế làm gì hết.

Vì vậy, cuối cùng, Shang hít một hơi thật sâu và mở một trong hai cánh cửa để bước vào phòng.

Khi Shang nhìn thấy căn phòng, từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh rất tối giản. Trong phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế, với một ngọn giáo màu đen trơ trọi ở góc phòng, nhưng rõ ràng nó không thuộc về nơi này.

Chỉ vậy thôi. Nơi này trông gần giống như một phòng thẩm vấn vậy. Đây thực sự là văn phòng của một viện trưởng đáng kính ư?

Shang cũng là lần đầu tiên có thể nhìn rõ ràng viện trưởng, và chữ đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi nhìn thấy viện trưởng là tướng quân.

Viện trưởng trông giống hệt như một vị tướng quân mà ta thường thấy trong phim thời trung cổ.

Ông mặc một bộ áo giáp màu đen vừa vặn cơ thể, không có thiết kế hoa văn rồng bay phượng múa hay bất cứ thứ gì màu mè trên bộ áo giáp cả, nhưng nó lại toát ra một cảm giác uy nghiêm, địa thế cao khôn lường, chinh chiến qua một khoảng thời gian vô cùng dài.

Về phần viện trưởng, ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen dài qua vai và có râu vòng quanh miệng, Shang không rõ là nói thế nào mới đúng.

Trước mặt ông lúc này là một chồng giấy tờ, và Shang nhận thấy rằng đó là những giấy tờ mà Soran đã chuẩn bị khi kiểm tra Shang.

“Đóng cửa lại đi,” viện trưởng nói mà không rời mắt khỏi đống giấy tờ.

Shang nhận thấy mình vẫn để cửa mở nên nhanh chóng đóng lại.

Sau khi Shang đóng cửa lại, một bức tượng nhỏ nào đó xuất hiện trong tay phải của viện trưởng. Ông đặt bức tượng lên một phần hình tròn trên bàn của mình, và vòng tròn xung quanh phần đó đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng.

Khi điều đó xảy ra, Shang cảm thấy mật độ Mana trong phòng đang giảm dần.

Giống như Công tước Whirlwind, viện trưởng đang hấp thụ rất nhiều mana từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, không có Mana mới nào bước vào phòng.

“Đây là Cô Lập Pháp Trận,” viện trưởng nhận xét. "Một trận pháp dùng để chống lại các pháp thuật Trinh sát, pháp thuật Điều tra. Miễn không có Pháp Sư Thượng Cấp nào cố ý lắng nghe chúng ta từ ngay bên ngoài cánh cửa thì tuyệt nhiên không có ai nghe thấy bất cứ điều gì chúng ta sẽ đàm luận ở đây."

“Ngồi xuống đi,” viện trưởng nói, nhẹ nhàng chỉ vào một chỗ trống phía trước bàn.

XOẸT!

Một chiếc ghế đột nhiên xuất hiện từ hư không ngay chỗ đó. Shang vẫn còn lưỡng lự, nhưng vẫn làm theo lời viện trưởng và ngồi xuống. Sau vài giây, viện trưởng đặt tờ giấy sang một bên và đôi mắt xanh biếc của ông nhìn thẳng vào mắt Shang.

Vì lý do nào đó, Shang cảm thấy như ánh mắt của viện trưởng trông rất đăm chiêu, như thể viện trưởng biết điều gì đó rất quan trọng về Shang.

Sau khi nhìn Shang một lúc, ánh mắt của viện trưởng đảo về phía thanh kiếm của Shang. Khi ánh mắt của viện trưởng nhìn về phía thanh kiếm của Shang, không hiểu sao lại nó lại rung lên, điều này khiến anh càng thêm lo lắng hơn.

Cho đến nay, thanh kiếm chỉ rung chuyển nếu có nguy hiểm ập đến.

"Đặt thanh kiếm lên bàn đi," viện trưởng nói.

Shang càng nhíu mày. Viện trưởng đã nhìn thấu rằng thanh kiếm của anh có gì đó đặc biệt ư?

Tuy nhiên, Shang vẫn làm theo. Dù sao thì anh cũng không thể làm gì khác được.

Shang rút kiếm ra và đặt nó lên bàn.

Thanh kiếm bắt đầu rung chuyển ngày càng nhiều, và không hiểu vì sao, Shang cảm thấy như mình đã phản bội thanh kiếm của mình. Cho đến nay, nó chỉ rung chuyển khi có nguy hiểm ập đến, và nhìn thấy nó rung chuyển dữ dội đến vậy, có lẽ lúc này thanh kiếm đã cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của nó.

"Sao trông ngạc nhiên vậy," viện trưởng lên tiếng.

Shang liếc nhìn viện trưởng, nhưng ông ta không trả lời.

"Có vẻ như cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa biết đấy," viện trưởng nói. Sau đó, ông ta hất đầu về phía thanh kiếm đang rung chuyển. "Nhìn này."

Shang không chắc viện trưởng có ý gì, nhưng anh nhìn vào thanh kiếm của mình.

Crk. Crk.

Cơn rung chuyển bỗng nhiên nhịp nhàng hơn và thanh kiếm hơi dịch chuyển sang một bên.

Crk. Crk.

Thanh kiếm di chuyển ngày càng nhanh hơn, nhưng tổng thể thì vẫn tương đối chậm.

Shang ngạc nhiên nhìn thanh kiếm của mình. Nó đang di chuyển theo một hướng cụ thể, và nó không hề di chuyển lại gần anh hay viện trưởng.

Shang nhìn tới ngọn giáo ở góc phòng. Tại sao thanh kiếm của anh ta lại cố lại gần ngọn giáo trong góc chi vậy?

Khi Shang nhìn lại thanh kiếm của mình, anh thấy nó sắp rơi khỏi bàn. Nhưng sau đó rồi có thứ gì đó chuyển động trong khoé mắt của Shang. Shang nhìn qua, và đôi mắt anh trợn to.

Ngọn giáo kia đang lơ lửng!

Ngọn giáo đó từ từ bay tới thanh kiếm, và cơn rung chuyển của thanh kiếm ngày càng tăng lên khi ngọn giáo đến gần nó.

Cạch!

Sau đó, thanh kiếm lao về phía trước và chạm vào ngọn giáo, và ngay khi chúng chạm vào nhau, chúng dính cứng nhau như không thể tách rời, như bị nam châm hút chặt vào nhau ấy.

Ngọn giáo bay trở lại góc phòng cùng với thanh kiếm và hạ xuống.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Shang hỏi.

"Truyền thụ," viện trưởng nói và nhìn vào hai vũ khí với vẻ mặt u sầu. "Ta vẫn nhớ như in khi ta ở vị trí giống như cậu vậy. Ta chỉ mới đến đây chắc đâu đó được một năm mà thôi."

Shang cảm thấy như viện trưởng không đề cập đến khu vực này, hay đất nước này.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy," viện trưởng thở dài và nói. "Có vẻ như trong mắt của hắn thì ta đã hết giá trị lợi dụng rồi."

Trong một giây, Shang trở nên bối rối, nhưng đôi mắt anh trợn to khi anh nối hết mọi thứ lại với nhau.

"Cậu chắc là người mới tới phải không?" Viện trưởng hỏi khi nhìn Shang.

“Gần đây có chuyện gì thú vị xảy ra trên Trái Đất không?”

#Darkie