Chương 73: Cười?

Soran rời khỏi phòng để đi báo cáo lên sư phụ của mình, Shang nghĩ chắc ý y có lẽ là viện trưởng. Viera quay lại với công việc dở dang của mình và Mervin kéo Shang đi cùng.

Mervin dẫn Shang đến cổng học viện, rồi họ nhanh chóng rời khỏi học viện. Lúc này, Shang có thể nhìn thấy một thành phố sầm uất, khác xa với thành phố tĩnh lặng vắng người mà anh từng thấy vào ban đêm.

Shang có thể nghe thấy tiếng búa đập liên tục, tiếng lửa cháy tí tách trong các tiệm bánh và lò rèn, và nhiều người thương gia ồn ào rao bán chào hàng trên đường phố.

Hơn nữa, gần như tất cả mọi người trên đường đều mặc áo giáp và mang vũ khí, chứng tỏ họ là những chiến binh. Mervin và Shang rời thành phố mà không nói lời nào. Khi lính canh nhìn thấy Mervin, họ chỉ chào lão và để lão đi qua.

Sau đó, hai người chạy xuống con phố dài đầy những xe kéo khác nhau và đều chất đầy các loại hàng hóa khác nhau.

"Nhóc nên nghe Soran đi." Mervin đột nhiên nói.

Shang không trả lời. Kể từ khi Soran nói rằng Shang chưa bao giờ cười dù chỉ một lần, Shang lập tức chìm vào trầm tư.

Anh vẫn còn nhớ khoảng thời gian anh sống ở Trái Đất. Hồi đó, anh là một người rất hướng ngoại và sống vô cùng hoà đồng. Anh luôn tươi cười và thích sống giữa những người khác.

Shang cũng đã cười khá nhiều khi mới đến thế giới này. Anh tương tác với dân làng Coldew khá là tự nhiên, anh đã mỉm cười lịch sự và trò chuyện với họ một chút.

Khi nào mà tất cả những điều này đột nhiên dừng lại vậy?

Anh ấy đã ngừng cười kể từ khi nào?

Không khó để biết là khi nào. Chắc chắn là khi Shang xuống tay với những kẻ cướp tay không tấc sắt, và khi anh quyết định gϊếŧ chết nhân cách cũ của mình.

Anh không còn nhớ tên cũ nữa và anh cũng không quan tâm. Anh ấy đã không còn là con người trước đây nữa. Tuy nhiên, nhân cách Shang này có thực sự là người mà sau này anh muốn trở thành không?

"Tôi không biết nữa," Shang nói. "Tôi có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm lại."

“Tốt,” Mervin nói. "Nếu cảm xúc của cậu mà bị lời nói của Soran làm dao động thì điều đó có nghĩa là vẫn còn hy vọng."

"Nghe này, hãy cởi mở hơn, và bớt tự hủy hoại bản thân lại không chỉ giúp ích nhiều cho những người xung quanh, mà còn cho cả bản thân cậu đấy. Nó giúp bạn tương tác với thế giới dễ dàng hơn nhiều và bạn sẽ tìm ra con đường phía trước của mình dễ dàng hơn."

"Mọi người thường không muốn giúp đỡ người mà họ cảm thấy nguy hiểm, hoặc quá ư là lạnh lùng và thờ ơ. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, nhóc sẽ khó tìm được nguồn lực giúp mình phát triển trong tương lai. Đến một thời điểm nào đó, các thương gia giàu có và có địa vị sẽ lựa chọn khách hàng của họ để mà trao đổi, và họ thích thì bán, không thì thôi. Sau cùng thì nhu cầu lẫn số lượng khách luôn luôn đông đảo."

"Đương nhiên là nhóc cũng có thể mua từ những thương gia hoặc nguồn cung khác, nhưng thế thì nhóc sẽ phải trả một khoản phí khổng lồ khác đấy."

"Ngoài ra, có rất nhiều kỹ thuật và tài nguyên mà chỉ có thể tìm được khi nhóc trở thành thành viên của một tổ chức trọng đại nào đó và cống hiến thật nhiều cho tổ chức đó. Con người chúng ta không phải là những sinh vật đơn độc. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của chúng ta là khả năng phối hợp cùng nhau. Những người lạnh lùng và thờ ơ và khó hòa hợp sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên mà các tổ chức này tìm đến."

“Nhóc vẫn còn rất trẻ mà, Shang,” Mervin nói. "Vẫn còn rất nhiều thời gian để thay đổi. Thứ duy nhất cản trở nhóc thay đổi chính là bản thân mình đấy."

"Ta cũng khẳng định là nhóc có thể thay đổi. Dù sao, nếu nhóc thật sự lạnh lùng và thờ ơ thì những lời nói của Soran đã không thể tác động được nhóc rồi."

"Nhưng cuối cùng thì mọi sự tùy nhóc cả thôi. Hoặc là nghe lời ta khuyên, hoặc đơn giản cậu cứ xem đây là những lời luyên thuyên của một ông lão là được", Mervin nói.

Shang đã im lặng lắng nghe những lời của Mervin và anh thực sự suy ngẫm thêm. Shang cũng nhận thấy rằng Mervin là kiểu người rất quan tâm đến người khác. Ông cố tỏ ra rằng mình là một ông lão già khó tính, nhưng thực chất thì trong thâm tâm, ông chỉ muốn giúp đỡ học viên tốt hơn.

Mervin rõ ràng là loại người không thích nói nhiều, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ông đã nói rất nhiều điều với Shang, điều này chứng tỏ ông thực sự rất chú trọng đến cách Shang phát triển bản thân.

Trong lúc nhất thời, Shang không chắc mình nên nói gì. Anh có nên cảm ơn lão không? Hay anh nên bàn luận lại?

Liệu anh có nên mỉm cười và nói với anh sẽ cố gắng thay đổi không?

Cuối cùng, Shang không làm gì cả. Dù có trả lời thế nào thì có vẻ như không còn quan trọng với anh nữa. Vì vậy, hai người cứ tiếp tục chạy bộ trong im lặng.

Mervin nhíu mày nhận thấy Shang không trả lời gì, và lão âm thầm thở dài.

Shang chưa đưa ra câu trả lời, nhưng chính vì Shang không nói gì đã khiến Mervin nhìn thấu được câu trả lời của Shang.

Theo lý mà nói thì việc làm hài lòng Mervin sẽ giúp ích cho Shang về tương lai sau này. Suy cho cùng, Mervin là một giáo viên giàu kinh nghiệm và nếu mối quan hệ của họ càng tốt thì Mervin càng sẵn lòng dạy dỗ Shang tốt hơn.

Mervin biết rằng Shang hoàn toàn biết rõ điều này. Tuy nhiên, Shang thậm chí còn không hề cố gắng lấy lòng ông chút nào hết.

Mà, đừng hiểu nhầm Mervin nhé. Mervin không phải là loại người thích được người khác lấy lòng. Ông không phải quan tâm đến những điều đó.

Điều mà ông thực sự lo lắng là Shang không thèm cố gắng thay đổi để khiến cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Shang có thể dễ dàng làm như vậy mà.

Anh chỉ phải cảm ơn Mervin vì lời khuyên răn ấy mà thôi.

Chỉ thế thôi mà.

Có gì khó khăn đâu chứ? Đó chỉ đơn giản là một lời cảm ơn lịch sư đơn giản mà thôi.

Tuy nhiên, Shang lại không nói gì cả. Chỉ một điều vô cùng nhỏ nhặt này thôi cũng có thể giúp cuộc sống của anh dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng Shang thậm chí còn không chịu làm vậy.

Có vẻ như Shang đang cố tình làm cho cuộc sống của chính mình trở nên khó khăn hơn và cố tình khiến bản thân trở thành một con người khó ưa.

Tất nhiên, Mervin biết đây không phải là ý định của Shang. Tuy nhiên, dù cố ý hay không thì hành động của anh đã chứng minh như vậy rồi.

Tất nhiên, Shang cũng biết rõ những điều này. Anh đã sống trên Trái Đất và phép lịch sự là phép tắc cơ bản mà ai cũng đều học và đều áp dụng trong cuộc sống. Hồi đó, Shang rất lịch sự với giáo viên, người lạ, khách hàng, ông chủ và tất cả mọi người khác.

Nói hai câu “xin làm ơn” và “xin cảm ơn” là chuyện vô cùng bình thường. Nở một nụ cười lịch sự cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng bây giờ, Shang thậm chí còn không thèm làm vậy, mặc dù anh đã học được những phép tắc này và sống theo chúng cả kiếp đời trước rồi.

Shang đã nhận ra những điều này. Anh thích ngẫm nghĩ lại mọi chuyện thật kỹ lưỡng, nhằm giúp anh phân tích bản thân từ một góc độ khách quan hơn.

Anh chợt nhận thấy rằng, lúc này anh ấy đang rất bất hợp tác và phiền phức, và anh ấy cũng biết rõ rằng cứ thế thì cuộc sống của anh sẽ ngày càng khó khăn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Shang chỉ cảm thấy rằng điều đó không hề quan trọng.

Có cảm giác như thể anh đang làm quá nhiều việc mà thu lại được quá ít.

Tuy nhiên, Shang cũng biết, đây căn bản chẳng có gì là nhiều việc hết. Chỉ mỗi vài lời cảm ơn lấy lệ và mỉm cười thôi mà nhiều việc cái gì mà nhiều?

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy này?" Shang nghĩ một cách lưỡng lự. ‘Việc này đáng ra không hề khó chút nào hết mà, nhưng vì lý do nào đó mà mình cảm thấy nó khó khăn dữ vậy.’

‘Mình không muốn cười, và có cảm giác giống như cười tốn cả đống việc vậy ấy."

"Nhưng tại sao lại thế chứ? Tại sao mình lại có cảm giác như có quá nhiều việc phải làm vậy?"

“Chúng ta đến nơi rồi,” Mervin nói và dừng lại.

Shang đang bận rộn mải mê suy nghĩ và anh không nhận ra họ đã đi đâu. Lúc này, Shang đang đứng trước Khu Rừng Hoang Dã. Shang nhớ rằng Khu Rừng Hoang Dã chứa đầy những quái thú ở Cảnh giới thứ nhất, Giai đoạn Binh Sĩ.

Vậy là anh phải gϊếŧ một con quái thú nào đó hả?

“Gϊếŧ một con Đại Hại Miêu đi,” Mervin ra lệnh.

"Khi nhóc gϊếŧ được Đại Hại Miêu, nhóc sẽ được nhận vào học viện."

#Darkie