Chương 72: Đau đớn

Soran dừng lại một chút.

“Bản năng chiến đấu của cậu cực kỳ tốt đối với độ tuổi này,” Soran nói.

Shang gật đầu.

"Trong cuộc chiến vừa rồi, khi cậu bàng hoàng nhận thấy ngọn giáo của ta đang lao về phía mình, cậu ngay lập tức nghĩ ra một cách vô cùng sáng tạo để giảm thiểu thương tích. Rõ ràng là cậu không lường trước được đòn tấn công đó và chắc chắn đã bị nó làm cho bất ngờ, vì ta nhìn thấy vẻ mặt cậu."

"Tuy nhiên, với bản năng chiến đấu thuần túy, cậu đã tìm ra được giải pháp nhanh chóng và tốt nhất để khắc phục nó. Lúc đó, cậu không có thời gian để nghĩ ra kế hoạch khác mà chỉ hàng động theo bản năng của mình và tìm được giải pháp trong tích tắc đó."

"Bản năng chiến đấu như vậy là vô luận không dạy được, mà chỉ có thể lĩnh hội được khi đã kinh qua vô số trận chiến thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Đó là bản năng của chiến binh dày dặn kinh nghiệm, và chúng là thứ tối quan trọng đối với bất kỳ tất cả chiến binh."

"Bất quá, dựa vào bản năng là điều cuối cùng cậu nên làm." Soran giải thích. "Cậu chỉ nên dựa vào bản năng của mình khi kế hoạch của cậu đổ sông đổ bể, và cậu thực sự không có thời gian để lập kế hoạch khác."

"Cậu cứ nghĩ rằng bản năng chiến đấu chính là biện pháp cứu sinh đi. Về cơ bản, chúng là biện pháp phòng thủ cuối cùng thôi. Nếu chỉ dựa độc vào mỗi bản năng của mình, điều đó có nghĩa là cậu đã ở thế thua cuộc. Suy cho cùng, nếu cậu không lâm vào một tình huống quá bất lợi, cậu sẽ có thời gian để lên kế hoạch tấn công, và làm thế thì cậu sẽ không dựa vào bản năng của mình."

“Nhưng ít nhất thì cậu đã giỏi sẵn trong một lĩnh vực mà bọn ta không thể dạy, điều này mang lại cho cậu lợi thế to lớn hơn nhiều so với những học viên khác.”

Soran cầm tờ giấy trước mặt, xếp thẳng thành một chồng, tỏ ra rằng y không còn ý định viết thêm nữa.

"Tóm lại, cậu là một viên kim cương thô." Soran cười nói. "Cậu không giỏi những thứ bọn ta có thể dạy, nhưng cậu đã giỏi sẵn trong những lĩnh vực bọn ta không thể dạy. Nếu bọn ta dạy cậu mọi thứ thì cậu sẽ giỏi toàn phần theo đúng nghĩa đen."

"Đó là đánh giá của bọn ta."

Shang nhìn Soran. “Vậy tôi có được chấp nhận chưa?”

Soran chỉ mỉm cười. “Còn hai điều nữa cần xác minh, nhưng nếu cậu thành thật thì đó chỉ là hình thức cho đúng quy trình thôi à.”

Shang gật đầu. "Điều gì?"

"Trước hết, ta cần kiểm tra chất lượng thể chất của cậu," Soran nói khi đứng dậy và đi vòng quanh bàn.

Y đến gần Shang. "Cứ đứng yên đó đi. Có thể sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng hãy ráng chịu đựng nhé."

Soran đặt cánh tay trái lên vai Shang trong khi cánh tay phải ấn vào nhiều điểm trên thân của Shang. Shang nhớ lại những cuộc gặp bác sĩ để khám tổng quát hồi còn ở trên Trái Đất. Khi anh phàn nàn về vấn đề ở đường ruột, các bác sĩ cũng ấn xuống bụng anh theo cách tương tự.

Shang không cảm thấy gì khi Soran ấn vào bụng mình. Soran gật đầu cảm kích. Sau đó, Soran chuyển đến hai bên bụng của Shang, ấn vào thận và gan của hắn.

Shang không có biểu hiện bất kỳ phản ứng nào, Soran lại gật đầu. Tiếp theo, Soran kiểm tra dạ dày và phổi của Shang. Cũng không có vấn đề gì ở đó.

Viera và Mervin nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

"Argh," Shang đột nhiên rêи ɾỉ, tầm nhìn mờ đi một chút.

"Đúng như ta nghĩ," Soran mỉm cười nói sau khi thu tay lại. "Điều này đã xác nhận tuyên bố của cậu."

"Ý anh là gì?" Shang hỏi.

"Về việc cậu đã rèn luyện cho cơ thể mình mạnh như thế nào khi còn rất trẻ," Soran trả lời. “Tuy hơi khó tin đấy, nhưng bằng chứng đang nằm sờ ngay trước mắt ta.”

"Tất cả các cơ quan nội tạng đều đã được cướng hoá đến Đỉnh Cấp Giai Đoạn Binh Sĩ, ngoại trừ trái tim của cậu. Với các phương pháp thông thường thì điều đó là bất khả."

Soran nhướng mày lo lắng nhìn Shang. "Tuy nhiên, điều này cũng có phần đáng buồn, vì cậu trông như chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nhưng đã chịu quá nhiều đau đớn như vậy."

Sau đó, Soran cau mày. "Và điều tệ nhất là cậu đã tự nguyện làm thế."

"Tại sao đó lại là chuyện xấu cơ chứ?" Shang hỏi với vẻ mặt hoài nghi. "Đáng ra đó phải là một điều tốt chứ sao? Sau cùng, tôi đã chứng minh được rằng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn và gian khổ, và càng chứng tỏ tôi sẵn sàng hy sinh để thúc đẩy sức mạnh của chính mình."

Soran thở dài. “Đó chính là vấn đề đấy,” y nói. "Nhận thức về bản thân và môi trường xung quanh của cậu đã hoàn toàn bị biến dạng."

Shang chỉ nhìn y với vẻ hoài nghi.

Soran giải thích. “Cậu đã quá quen với nỗi đau để trở nên mạnh mẽ hơn nên sẽ khó tìm được những người có cùng chí hướng như cậu”. "Nghe này, Shang. Không cần thiết phải trải qua nhiều đau đớn như thế đâu. Có nhiều cách dễ dàng hơn để rèn luyện cơ thể mà."

"Những tuy vẫn khá đau đớn, nhưng chắc chắn là không đau điên cuồng như cậu đã trải qua. Tuy nhiên, những người khác thường sẽ cảm thấy những cách này vô cùng đau đớn, còn đối với cậu thì chắc là không mấy đau cho lắm."

"Nếu cậu công khai tuyên bố rằng những phương pháp kia chẳng có gì là đau đớn, thì cậu đang gián tiếp gọi những người khác là những kẻ mít ướt, hoặc chỉ biết than vãn, và thế là mọi người sẽ cô lập cậu."

"Hơn nữa, thái độ lạnh lùng của cậu tất yếu sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh."

"Ý anh là gì?" Shang hỏi.

Soran thở dài.

Soran nói. “Ví dụ, cậu không hề mỉm cười hay cười khúc khích dù chỉ một lần kể từ khi ta thấy cậu đến”.

Vì lý do nào đó, Shang cảm thấy trong lòng có chút hơi rung động khi nghe điều đó.

"Cậu vẫn còn là một thiếu niên, và cậu vừa được vài chiến binh vô cùng mạnh mẽ thuộc Cảnh Giới Tư Lệnh khen ngợi, và cậu cũng vừa chiến thắng một học viên của bọn ta."

“Thông thường thì những điều này sẽ kí©h thí©ɧ cảm xúc của người khác, đặc biệt là những người trẻ tuổi như cậu.”

"Tuy nhiên, cậu luôn chỉ nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cảm hoặc đầy hoài nghi."

Viera và Mervin trông cũng có chút lo ngại.

"Cậu thậm chí còn không thèm giả vờ đổi biểu cảm nữa. Cậu không hề mỉm cười lịch sự hay gì cả. Cậu có biết ta thấy gì ở cậu không?"

Im lặng.

"Ta thấy rằng cậu không hề quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Đừng hiểu sai ý ta. Điều đó cũng tốt đấy, nhưng nếu cậu cứ làm thế quá nhiều thì cậu sẽ bị cô lập thôi."

"Cậu có biết trông cậu như thế nào đối với ta không?" Soran hỏi.

Shang cảm thấy có chút khó chịu, không biết nên trả lời thế nào.

“Giống như một đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều đau đớn đến mức không thể tạo được mối quan hệ với người khác nữa”.

"Và điều đó cũng thật đáng buồn, và cũng vô cùng nguy hiểm."

“Bởi vì, nếu trưởng thành, cậu sẽ trở thành loại người gì?”

"Cậu sẽ đưa ra những lựa chọn gì khi cậu có sức mạnh vượt trội hơn người khác?"

"Một kẻ không mảy may quan tâm đến ai mà có sức mạnh kinh người sẽ đưa ra những thể loại lựa chọn nào đây?"

Soran lại thở dài.

“Nghe này, Shang,” y nói. "Cậu không cần phải dùng đến khóa huấn luyện tự sát mà cậu đã dùng trong nhiều tháng qua. Nó có thể rèn luyện cơ thể cậu nhanh hơn bất kỳ phương pháp nào khác, nhưng nó sẽ làm tổn hại nặng nề đến tâm lý của cậu."

"Cậu không nên hy sinh tương lai tươi sáng của mình chỉ để đi nhanh hơn trên con đường dẫn đến sức mạnh. Cậu có đủ thời gian và không cần phải cố gắng quá sức vậy đâu."

"Hãy nhìn bọn ta đi," Soran vừa nói vừa chỉ về mình và hai người kia. "Chúng ta đã đạt đến Cảnh Giới Tư Lệnh và tất cả chúng ta đều vẫn còn trẻ. Tất cả chúng ta vẫn có thể tươi cười và bọn ta đã trải qua nhiều trận chiến hơn cậu có thể tưởng tượng đấy."

"Chúng ta đều dày dạn kinh nghiệm, và nếu chúng ta chỉ là những chiến binh hạng trung thì làm gì có chuyện bọn ta sẽ trở thành giáo viên trong học viện chiến binh danh giá nhất thế giới cơ chứ. Về cơ bản, chúng ta đã đạt đến đỉnh cao nhất có thể đạt được trên nhánh đường chiến binh, và bọn ta không cần chịu đựng quá nhiều cơn đau tột độ chỉ trong một thời gian ngắn như cậu."

"Hãy nhớ một điều, Shang," Soran nói. "Thế giới bên ngoài không ép buộc cậu đi theo con đường, này mà là chính cậu chọn. Chỉ cần cậu không ép mình đi vào con đường này thì sẽ không có ai có thể ép buộc cậu cả."

Soran lại thở dài.

"Thành thật mà nói, nếu mà là ta, ta sẽ không nhận cậu vào học viện. Với thực lực hiện tại của cậu, ta sợ trao thêm cho cậu sức mạnh. Trong tâm niệm ta, khi cậu có được nhiều sức mạnh hơn, ngươi chỉ mang đến rất nhiều đau khổ cho rất nhiều người vô tội mà thôi."

"Tuy nhiên, ta thì lại không có quyền đưa ra quyết định đó."

Soran đứng dậy và mang theo chồng giấy tờ. "Hai người có thể hoàn thành hộ phần cuối của buổi kiểm tra được không? Ta sẽ chuyển đống này lên cho cho sư phụ."

"Để ta lo cho," Mervin vừa nói vừa đứng dậy. "Được rồi, Shang. Đã đến giờ kiểm tra thực hành rồi."

#Darkie