Chương 71: Phản hồi

"Ừ." Shang trả lời, chậm rãi đứng dậy.

Shang luôn một bên trung lập đánh giá trình độ của anh. Suy cho cùng, anh chỉ có thể đánh giá bản thân đến một mức độ nhất định mà thôi. Và trên hết, vừa rồi Shang đã học được một bài học đắt giá.

Vết thương trên đầu của anh chính là bằng chứng cho điều đó.

‘Mình không hề thấy một chiếc bình lớn như vậy đang lao về phía đầu mình. Bây giờ nghĩ lại thì hình như mình nhớ mình đã nghe thấy cây cột rung chuyển, nhưng mình chỉ đơn giản là lọc nó ra khỏi đầu vì tưởng đó là thông tin vô bổ."

‘Mình đoán đây đó là cách phó viện dạy cho mình thấy rằng mình đã phớt lờ những thứ xung quanh mình. Mình có thể hiểu tại sao đây chính là một thói quen rất xấu trên chiến trường."

"Được rồi," Soran nói và ngồi xuống ghế. "Vậy trước tiên hãy nói về trình độ kiếm thuật của cậu nhé. Ngài Mervin?" Soran hỏi khi nhìn người ông lão bên cạnh.

Mervin gật đầu và nhìn Shang.

"Tệ kinh."

Im lặng.

Shang đang chờ đợi nhiều hơn nữa, nhưng không có gì khác nữa hết. "Ông có thể giải thích rõ hơn được không?" Shang hỏi.

"Cậu chuyển động rất nhanh, nhưng chỉ vậy thôi," Mervin trả lời. "Cậu lên kế hoạch tung đòn tấn công tiếp theo rất tốt, và tốc độ ra đòn rất nhanh, nhưng chỉ vậy thôi, chứ không có sau đó. Cậu chiến đấu như thể cậu chỉ nghĩ về đòn tấn công hiện tại chứ không hề nghĩ về những đòn sau đó nữa."

"Khi có gì đó không ổn với đòn tấn công hiện tại, cậu do dự và khựng lại một lúc vì cậu không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Về bản chất thì cậu chỉ nghĩ về đòn tấn công đó ngay khi cậu tung đòn, chứ không phải trước đó."

"Còn một điều nữa, đó là các đòn tấn công của cậu không hề có biến dạng gì cả, toàn bộ đòn tấn công của cậu đều rất trực diện và nhắm thẳng vào kẻ thù. Cậu không hề sử dụng đòn giả hay dùng kiếm của mình để thao túng nhận thức của kẻ thù. "

"Cuối cùng, mục tiêu duy nhất của cậu khi tấn công đối thủ là gϊếŧ họ. Tuy nhiên, đó chỉ nên là mục tiêu cuối cùng, chứ chỉ bằng một đòn thì rất khó để làm được điều đó. Thông thường, cậu sẽ phải đạt được hết các mục tiêu phụ khác thì cậu mới có gϊếŧ được kẻ thù của mình."

Sau đó, Mervin đứng dậy và đi ngang qua bàn. Hai người còn lại mỉm cười một chút khi thấy lão ấy tự nhiên đứng dậy. Rõ ràng là tên nhóc này đã đánh thức bản năng giáo viên trong Mervin.

Mervin rút kiếm ra và giơ nó ra trước mặt khi nhìn Shang. "Cậu nghĩ mình có thể hạ gục ta chỉ bằng một đòn tấn công nếu ta có sức mạnh thể chất hệt như cậu không?" Ông hỏi.

Shang nhìn Mervin. “Không,” và anh nhanh chóng trả lời.

Thanh kiếm của Mervin đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Shang. Thoạt nhìn, cách ông ta cầm thanh kiếm trông rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng Shang có cảm giác như thể kỹ năng phòng ngự của Mervin là bất khả xâm phạm.

"Tại sao không?" Mervin hỏi.

"Bởi vì thanh kiếm của ông," Shang trả lời.

“Vậy cậu có thể hất thanh kiếm của ta đi được không?” Mervin hỏi.

"Khó lắm," Shang trả lời.

"Vậy thế thì cậu cần phải làm gì?"

Lông mày của Shang nhíu lại. "Tôi sẽ cần phải liên tiếp tấn công dồn dập và cố làm ông mất thăng bằng cho đến khi tôi có cơ hội tấn công trực tiếp hoặc tước bỏ vũ khí của ông."

Mervin gật đầu.

"Đúng," lão trả lời. "Ta thấy cậu cũng nhận ra những điều này khá nhanh đấy, nhưng trong thực chiến thì cậu lại không nhận ra ngay lập tức. Trước tiên, cậu phải thử điều gì đó thì mới biết rằng nó có tác dụng hay là không."

“Về cơ bản, phong cách chiến đấu của cậu không khác gì một con quái vật cả,” Mervin nói và cất thanh kiếm của mình đi và quay trở lại ghế của mình. "Cậu chiến đấu quá trung thực, trực diện và không có kế hoạch nào hết, giống như một con quái thú vậy."

"Phong cách chiến đấu đó cũng tốt, vì nhiều kẻ thù có thể bị choáng ngợp bởi sát khí thuần túy đó. Suy cho cùng, các đòn tấn công của cậu đều tung hết lực và nhằm mục đích lấy mạng của đối phương.”

"Tuy nhiên, phong cách chiến đấu đó chỉ có tác dụng với những người thiếu kinh nghiệm thôi. Một người thực sự có thể giữ bình tĩnh trong trận chiến chính là khắc tinh của cậu. Họ sẽ chú ý đến những đòn tấn công và mục tiêu vô cùng đơn giản dễ thấu của cậu, và họ điều khiển trận chiến để cậu rơi vào thế thua cuộc."

"Hãy tưởng tượng cậu liên tục tấn công kẻ thù của mình và họ chỉ chặn đòn. Sau đó, họ tấn công và cậu chặn đòn. Sau đó, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đột nhiên, sau lưng chính là tường, và chặn đòn từ vị trí hiện tại sẽ vô cùng khó khăn. Cậu thà né đòn còn hơn, tuy nhiên, giờ cậu không thể né đòn vì đã bị dồn vào chân tường."

Mervin nói. “Nếu không lập kế hoạch tĩ mĩ và không chú ý đến môi trường xung quanh, điều đó có thể xảy ra với cậu. Kẻ thù sẽ lập kế hoạch để đẩy cậu vào thế bất lợi. Là một chiến binh, cậu phải nhìn thấu những điều đó và tương kế tựu kế."

"Cậu chiến đấu như một con thú, nhưng cậu là một con người. Cậu không hề sử dụng vũ khí mạnh nhất của chúng ta, đó là trí tuệ vượt trội."

"Gần như tất cả những khuyết điểm này có thể dễ dàng khắc phục bằng cách học kiếm thuật đường hoàng. Suy cho cùng, những kiếm thuật này được tạo ra đặc biệt là để tránh những tình huống như vậy. Có những đòn tấn công hoàn hảo để sử dụng khi cậu bị kẻ địch dồn dậ, và cũng có những đòn tấn công hoàn hảo để gây áp lực lên đối thủ."

"Khi tinh thông hết tất cả các kỹ thuật này, cậu sẽ dễ dàng lập được kế hoạch để chiến đấu với đối thủ của mình trong tiềm thức."

"Nhưng theo tình hình hiện tại thì kiếm thuật của cậu chỉ phù hợp để tàn sát quái thú chứ không phải con người, và một chiến binh không thể chiến đấu với con người là một chiến binh không thể sống thọ."

Sau câu nói đó, Mervin chỉ im lặng. Shang chăm chú lắng nghe những lời nói của Mervin với đôi mắt rực lửa.

Đúng, đây chính là mục đích anh đến đây!

Nhận xét!

Chỉ dạy!

Mervin hoàn toàn chỉ ra đúng tất cả những khuyết điểm của Shang!

Shang chưa thực sự chiến đấu với một con người mạnh mẽ bao giờ cả, nhưng Shang có thể tưởng tượng rất rõ một cuộc chiến như vậy sẽ diễn ra như thế nào. Nó sẽ diễn ra đúng như Mervin dự định.

Con người sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp mà Shang vẫn chưa quen sử dụng. Một ví dụ điển hình là cú vung giáo của Soran. Soran trông như đã tấn công vào mặt Shang, và Shang đã phản ứng lại. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của y là tấn công vào phần thân của Shang.

Phải nhớ rằng Soran đã hạ cấp cơ thể của bản thân xuống yếu hơn Shang hai cấp. Điều này có nghĩa là Shang nhanh hơn Soran rất nhiều có lợi thế vượt trội.

Điều ấn tượng nhất là đòn tấn công này thậm chí không hề quá khó để thực hiện. Shang dám cho rằng đòn tấn công như vậy là một kỹ thuật vô cùng cơ bản của các thương sĩ. Đây chẳng phải là một kỹ thuật siêu cấp khó dùng gì đó hay tốn nhiều thập kỷ để tinh thông nó.

Đây chỉ là một đòn tấn công đơn giản và cơ bản của vũ khí, và nếu đây là một trận chiến thực sự thì Shang sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bởi ai?

Bởi một kẻ kém hơn anh tận hai cấp.

Tại sao?

Bởi vì Shang chưa từng chiến đấu với con người, và vì anh cũng chưa học được gì mới lạ từ con người.

"Cám ơn lời chỉ dạy của ông." Shang cung kính nói, cúi đầu kính cẩn.

Mervin chỉ khịt mũi. "Đừng lo. Ta thật không thể giương mắt nhìn một người chiến đấu tệ hại đến thế được."

Sau đó, Soran nhìn Shang. "Vậy cậu có hài lòng với đánh giá đó chứ?" Y hỏi với một nụ cười ranh ma.

Shang gật đầu. “Có, chỉ vài lời này thôi đã nêu rõ nhiều lỗi lầm và thói quen xấu của tôi.”

Soran gật đầu. "Rất tốt khi cậu có suy nghĩ như vậy. Thành thật mà nói, thật hiếm khi thấy ai đó có suy nghĩ chín chắn như vậy ở độ tuổi này."

Soran cười nhẹ một tiếng. "Cứ như cậu đã tầm độ tuổi đôi mươi vậy."

Shang không trả lời.

"Dù sao, giờ thì hãy nói đến mặt tâm lý của cậu," Soran nói.

#Darkie