Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 70: Sai sót

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cảm ơn nhé," Shang trả lời Soran.

Soran nghe Shang nói xong liền gật đầu tán thành.

Tại sao?

Bởi vì rất nhiều đứa trẻ thường cố tỏ ra kiêu hãnh hoặc thể hiện là mình hơn người. Chúng thường cau có và dõng dạc tuyên bố rằng chúng không vui vì đã thua hay gì gì đó tương tự.

Tuy nhiên, làm thế chẳng có gì là ngầu cả, mà chỉ càng chứng tỏ chúng quá ngu ngốc.

Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến định đoạt chiến thắng thuộc về ai. Nếu nói rằng không hài lòng sau khi thua cuộc thì chỉ càng thể hiện cái tính trẻ con mà thôi. Làm thế chẳng khác nào cho thấy rằng họ thậm chí còn không thể phân biệt được cuộc chiến nào là có thể thắng được, và cuộc chiến là bất khả thi.

Nếu ai đó thực sự nghĩ như vậy, thì khả năng cao là người đó sẽ khởi xướng một cuộc chiến mà bản thân mình không thể thắng nổi và sẽ bỏ mạng sớm mà thôi. Nếu không nghĩ vậy mà vẫn nói thế thì chứng tỏ cũng chỉ là một kẻ liếʍ giầy kẻ khác.

Chấp nhận rằng đối phương vượt trội hơn mình là một trong những quy tắc quan trọng nhất mà một chiến binh phải học được. Đây là một kỹ năng thiết yếu để sinh tồn.

"Ê, Soran, giờ thì để tên nhóc này thể hiện kỹ năng của mình thì sao?" Mervin nói từ ghế của mình. "Toàn bộ trận đấu này đáng ra là để cho chúng ta thấy kỹ năng kiếm thuật của tên nhóc mà."

Soran chỉ cười ngượng nghịu, gãi gãi sau đầu. "Xin lỗi. Chỉ là muốn cho tên nhóc này biết cái cảm giác khó chịu thế nào khi có ai đó đột nhiên tấn công mà không nói gì hết."

"Dù sao thì," Soran nói khi nhìn vào Shang. Cùng lúc đó, ngọn giáo của y biến mất và y giơ tay lên. "Để xem kỹ năng kiếm thuật của cậu ra sao. Ta sẽ không đánh trả, nhưng ta sẽ chặn và né đòn. Cứ coi cánh tay của ta như bia tập đánh đi, không cần phải lo lắng gì hết. Ta có thể vận Mana để cường hoá cơ thể ta cứng đến mức cậu không thể đả thương được ta đâu."

Shang gật đầu và anh giơ thanh kiếm của mình.

Cùng lúc đó, ba người còn lại liếc nhìn phần bụng của Shang. Trên bụng Shang vẫn còn một vết cắt, nhưng nó đã nhanh chóng lành lại.

Điều này tiết lộ với các giáo viên hai điều.

Trước hết, Shang hành động như thể anh thậm chí không bị thương gì hết, điều này càng khiến lời tuyên bố rằng anh đã liên tục rèn luyện cơ thể càng đáng tin tưởng hơn.

Thứ hai, vết thương của Shang đã khép lại, điều đó có nghĩa là anh có cơ thể của một chiến binh.

Cơ thể của một chiến binh là sao?

Ở thế giới này, cơ thể của một chiến binh thường bị coi là một bất lợi. Về bản chất, có cơ thể của một chiến binh có nghĩa là ta không thể chủ động vận Mana vào tâm trí mình. Nếu không có cách chủ động vận Mana về phía tâm trí của mình thì không thể trở thành Pháp sư được.

Tất nhiên, trong một thế giới mà nhánh đường Pháp thuật là nhánh đường sức mạnh tối thượng duy nhất thì đây quả là một điều tồi tệ.

Tuy vẫn có thể thi triển Pháp thuật với cơ thể của một chiến binh, nhưng thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tại sao?

Bởi vì tâm trí chỉ có thể mạnh mẽ hơn nhờ việc cơ thể tự động vận Mana một cách thụ động. Nói tóm lại, điều này có nghĩa là cơ thể của người đó phải mạnh vượt bậc hơn gấp nhiều lần so với tâm trí thì mới có thể rèn luyện được tâm trí mình.

Các pháp sư thường rèn luyện bản thân bằng cách vận mana vào tâm trí bản thân. Ban đầu, các Pháp sư sẽ giữ cơ thể của họ mạnh trung bình, cho đến khi họ trở thành pháp sư Lành Nghề. Khi họ đạt tới Cảnh Giới Lành Nghề, sức mạnh tinh thần của họ sẽ dần dần tăng cường hoá cơ thể họ. Điều này có nghĩa là một pháp sư Lành Nghề sẽ sớm có được cơ thể mạnh ngang bằng với một chiến binh Giai đoạn Binh Sĩ Khởi Cấp.

Vậy tức là cơ thể họ kém tâm trí họ cả một Cảnh Giới.

Tất nhiên là vẫn có thể luyện tập cả tâm trí lẫn cơ thể cùng một lúc, nhưng điều đó sẽ tiêu tốn gấp đôi lượng tài nguyên và tốn gấp đôi thời gian, nhưng mà chỉ tăng được sức mạnh có một chút mà thôi.

Nhưng người có cơ thể của chiến binh sẽ phải tập luyện theo cách ngược lại.

Nếu muốn trở thành Pháp sư thì trước tiên họ cần phải trở thành chiến binh đạt đến Cảnh Giới Tướng Lãnh trước thì mới có thể bắt đầu học về Pháp thuật. Khi chiến binh đã đạt đến Cảnh giới thứ hai, họ có thể học cách thi triển pháp thuật của một pháp sư Tập Sự mới bắt đầu vào nghề.

Nói tóm lại, nó bất lợi lắm. Một người có cơ thể của một chiến binh bị buộc phải đi theo nhánh đường của một chiến binh.

Tuy nhiên, có cơ thể của một chiến binh cũng không hẳn là điều xấu. Một lợi ích của cơ thể chiến binh là phần lớn mana sẽ được lưu trữ trong cơ thể chứ không phải trong tâm trí.

Điều này giúp những người có cơ thể chiến binh sẽ hồi phục nhanh hơn. Có bao nhiêu người có cơ thể chiến binh?

Khoảng 2% số học viên trong học viện này. Ở bên ngoài học viện thì nhiều hơn một chút vì rất nhiều nông dân vẫn mãi chỉ là nông dân, dù họ có cơ thể chiến binh, nhưng họ không thể thi triển Pháp thuật.

Và tất nhiên, học viện vẫn ưu tiên những học viên có cơ thẻ chiến binh. Suy cho cùng, đây là học viện dành cho các chiến binh mà. Trong khi những người kia đang chú ý đến vết thương của Shang, Shang bắt đầu tấn công Soran không ngừng nghỉ.

Shang lao về phía trước và nhanh chóng vung kiếm, nhưng bị cánh tay của Soran chặn lại.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Shang tấn công ngày càng nhiều lần khi Soran nhảy quanh phòng để đỡ đòn của Shang. Soran thậm chí còn nhảy lên bàn, lưng ghế và các đồ nội thất khác.

Shang rõ ràng cũng nhảy theo anh ta, đồng thời lợi dụng môi trường để tạo lợi thế cho mình.

Điều đáng ngạc nhiên là không có đồ đạc nào bị hư hại cả.

Chúng ta cứ tưởng rằng với bản năng chiến đấu và nhiều đòn tấn công dồn dập của Shang thì đống đồ đạc sẽ bị phá hủy cả chứ. Rốt cuộc, kiềm chế bản thân không phải là phong cách của anh.

Và đúng là vậy mà. Anh không hề kìm chế bản thân chút nào hết. Vậy thì tại sao đồ đạc lại không bị hư hại?

Kiểm soát bản thân. Một chiến binh giỏi phải nhận ra khi nào họ phải dừng đòn tấn công và thích ứng với tình hình hiện tại.

Nếu kẻ thù không trốn tránh thì một chiến binh giỏi sẽ không tấn công xung quanh để làm gì hết, mà tất cả đòn tấn công của họ đều nhắm thẳng vào kẻ thù. Nếu kẻ địch né tránh liên tục thì tiếp tục tấn công cũng chẳng có ý nghĩa gì, điều này sẽ khiến Shang không hề tung đòn nào cả.

Chỉ có người không biết quan sát môi trường xung quanh và thích ứng với chúng thì mới liên tục tấn công một cách vô nghĩa vì có làm thế cũng không thể đánh trúng kẻ thù.

Hai vị giáo viên còn lại thấy thế, lại gật đầu tán thành.

Cho đến nay, Shang đã thể hiện các kỹ năng và bản năng chiến đấu vô cùng phi thường. Đây là kinh nghiệm của một người đã từng trải qua nhiều trận chiến thực thụ.

Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy vài sai sót rõ ràng từ phong cách chiến đấu của Shang, điều này cho thấy Shang chưa từng thực sự chiến đấu với con người trước đây, và anh cũng chưa từng có một trận chiến nào đó thực sự hỗn loạn như vậy trước đây.

Họ nghi rằng trước đây Shang chỉ chiến đấu với quái thú một chọi một.

Soran quyết định rằng bọn họ đã thấy đủ để đưa ra phán xét, nhưng anh vẫn muốn cho Shang thấy một trong những khuyết điểm rõ ràng nhất của mình.

Soran dừng lại trước một cái cột. Shang tấn công Soran, và y chặn đòn tấn công bằng cẳng tay trái.

Sau đó, Soran nhẹ nhàng bước sang một bên. Shang lập tức đuổi theo y.

ĐÙNG!

Đột nhiên, tầm nhìn của Shang biến dạng dữ dội, đom đóm nổ cả mắt. Theo phản xạ, Shang nhảy lùi lại nhưng lập tức bị ngã, rồi anh đưa một tay lên đầu.

Shang cảm thấy máu chảy ra từ đầu mình. Shang nhìn lên trên, rồi anh nhìn thấy một chiếc bình làm bằng đá dày cộp lăn lông lốc sang một bên, trên đó có một vết máu.

Khi Shang tấn công Soran ở gần cây cột, chân của Soran đã hơi rung cây cột. Chiếc bình phía trên cột bị ngã và rơi trúng đầu Shang.

Thứ đó siêu cứng và nặng.

Đây là một trong những sai sót rất rõ ràng của Shang.

Kẻ thù đã hoàn toàn chiếm trọn tầm nhìn và tâm trí của anh, khiến anh không thể nhận thức về môi trường xung quanh. Shang vẫn có thể nhìn thấy cách kẻ thù của mình tương tác với môi trường xung quanh và anh cũng có thể sử dụng môi trường xung quanh để tạo lợi thế cho mình, nhưng nó chỉ bao gồm những gì anh thấy trong tầm mắt mình thôi.

Shang không hề chú ý đến bất cứ điều gì khác, và anh cũng không nghĩ đến việc thỉnh thoảng kiểm tra xung quanh hoặc lắng nghe những tiếng động lạ.

Nếu Shang mà chú ý thì anh đã có thể nghe thấy chiếc cột phía sau Soran rung chuyển. Đáng buồn thay, anh quá chú tâm vào Soran.

"Được rồi," Soran nói với một nụ cười. "Như vậy là đủ rồi."

“Muốn nghe đánh giá của bọn ta về cậu không?”

#Darkie