Chương 68: Michael

Soran hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại.

“Ủa vậy tại sao không dùng kiếm?”

"Có mà," Shang trả lời. "Không dùng kiếm thì sao tôi khiến đối thủ sơ hở được?"

"Ý ta không phải vậy," Soran nói với giọng chán chường. “Ừ thì cậu đã sử dụng kiếm, nhưng sao không sử dụng nó để giành chiến thắng?”

"Có mà," Shang trả lời. " Không dùng kiếm thì sao tôi khiến đối thủ sơ hở được."

Mí mắt phải của Soran giật giật và Mervin bắt đầu cười.

"Thì đúng là nhóc đó đã sử dụng kiếm để giành chiến thắng mà," Mervin nhận xét từ bên cạnh và cười đầy tự mãn. Soran liếc mắt trừng trừng về phía Mervin, nhưng Mervin không hề quan tâm.

"Tại sao không sử dụng kiếm suốt trận đấu? Cậu không biết rằng trong trận chiến, ném vũ khí đi chẳng khác nào là tự sát sao?" Soran cau mày hỏi.

"Mắc gì là tự sát khi tôi đã thắng?" Shang hỏi.

Soran nói. “Có thể có các kẻ địch khác ẩn nấp ở xung quanh và sau khi cậu hạ gục đối thủ hiện tại, cậu có thể sẽ không có thời gian để lấy lại thanh kiếm của mình.

“Nhưng làm gì có đối thủ nào khác,” Shang nói một cách thực tế. “Trong phòng này còn lại có ba người các người thôi, và nếu ba người quyết định tấn công tôi thì có kiếm hay không có kiếm cũng chẳng có tác dụng gì.”

"Ừ, nhưng nếu-"

"Không hề," Shang trả lời.

“Ngươi còn không biết ta định nói gì mà!” Soran trả lời với giọng gầm gừ bực bội.

"Không là không," Shang nói. "Cứ bắt đầu bằng “nếu” thì điều đã không xảy ra. Ở tình cảnh này làm gì có nếu."

Soran hít một hơi thật sâu. "Rồi, rồi! Vậy tại sao không sử dụng thanh kiếm của mình cho đến phút cuối cùng?" Y nói với cơn giận dữ bị kìm nén dữ dội.

“Bởi vì làm vậy sẽ rất ngu ngốc,” Shang trả lời.

Đây không phải là câu trả lời Soran đang mong đợi, y nhìn Shang với vẻ mặt khó hiểu và bối rối.

"Tại sao?" Đó là tất cả những gì y có thể thốt lên được.

“Bởi vì tên nhóc đã học cách chiến đấu bằng kiếm đường hoàng trong khi tôi thì không,” Shang nói và chỉ vào tên nhóc lúc này đã đứng dậy. "Nó rõ ràng có trình độ kiếm thuật giỏi hơn tôi. Vì tôi đang ở thế bất lợi nên tôi đã lật ngược thế trận sang có lợi cho mình."

Mervin bật cười ra rả và Soran nhấc tay lên. Y điên cuồng siết chúng lại rồi thả tay ra lần nữa, giống như đang tưởng tượng cảm giác bóp cổ Shang như thế nào ấy. Sau đó, Soran hít một hơi sâu và thở dài.

"Đó chính là vấn đề đấy," Soran nói. Shang nhướng mày với vẻ mặt hoài nghi.

“Đó chính là toàn bộ vấn đề ta muốn nói đấy,” Soran lặp lại. "Trận đấu tập này là nhằm mục đích để cho cậu thấy rằng khi được dạy đúng đắn thì cậu sẽ thành như thế nào. Trận đấu này đáng ra sẽ dạy một hai điều gì đó cho cậu hiểu đấy."

“Vậy sao không nói sớm hơn?” Shang hỏi với vẻ mặt khó chịu. "Tôi mà biết đây chỉ là trận đấu giao hữu thì tôi đã chẳng làm thế."

Mí mắt của Soran lại giật giật. “Ta định nói thế, nhưng cậu đã lập tức tấn công trước khi ta kịp nói xong.”

"Nhưng không phải chính miệng anh đã nói rằng chúng ta có thể bắt đầu bất cứ khi nào chúng ta muốn à," Shang trả lời.

"Đúng!" Soran hét lại. "Nhưng bình thường thì phải đợi ta giới thiệu và giải thích về trận đấu xong cái đã!"

“Vậy tại sao không nói thẳng ra là bọn tôi có thể bắt đầu ngay sau khi anh giải thích xong?” Shang hỏi.

"Cái thằng lồ-" Soran ngừng lại giữa chừng để kiềm chế bản thân.

Mervin càng cười dữ dội thêm. Soran hoàn toàn phớt lờ Mervin vào thời điểm này và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Shang, nghe này,” y bình tĩnh nói. "Bọn ta đang cố gắng giúp đỡ cậu thôi, và ai cũng đều chỉ đang cố gắng dạy cho cậu hiểu thêm thôi. Bọn ta không phải là kẻ thù của cậu và cậu đừng có tỏ ra bất hợp tác như vậy. Tất cả chúng ta đều cùng một phe cả."

"Bất hợp tác?" Shang cau mày lặp lại. "Mấy người đã bảo tôi phải làm gì và tôi đã làm theo những gì mấy người nói mà. Bất hợp tác chỗ nào?"

Soran hơi nheo mắt nói. “Theo phép tắc thông thường thì mọi người sẽ đợi cho đến khi họ hiểu rõ mọi chuyện thì mới bắt đầu.”

“Và sao tôi biết được điều đó chứ?” Shang hỏi.

Vẻ mặt của Soran chuyển sang vẻ hoài nghi. "Bởi vì đó là phép tắc THÔNG THƯỜNG. Mọi người THƯỜNG biết về nó," Soran nhấn mạnh.

"Ờ ờ hay ha, vậy tôi đã sống giữa con người được bao lâu rồi?" Shang hỏi.

Đôi mắt của Soran mở to khi nhận ra điều đó. Hai giáo viên còn lại nhìn Soran với vẻ khó hiểu. Trong tâm trí họ, lẽ ra Soran phải hét chửi lại mới đúng.

Soran hít một hơi thật sâu và từ từ đặt tay phải lên trán. "Ta xin lỗi. Ta quên mất điều đó."

Điều này khiến Mervin và Viera có chút ngạc nhiên.

Tại sao Soran lại thay đổi thái độ đột ngột vậy?

"Không có gì," Shang trả lời. "Giờ thì sao?"

Hai giáo viên còn lại vẫn bối rối nhìn Soran trong khi Soran chậm rãi đứng dậy.

Sau đó, Soran đi vòng quanh bàn trong khi nhìn tên nhóc trẻ tuổi kia. “Giờ thì đi gặp Pháp sư Thuỷ Hệ đi,” y nói. “Sau đó, cậu có thể quay về lớp học.”

Trong giây lát, Shang bối rối không hiểu tại sao Soran lại bảo tên nhóc đến gặp pháp sư Thủy Hệ, nhưng sau khi nhìn thấy những ngón tay bị gãy của tên nhóc, trong đầu Shang đã tự động nảy ra ý tưởng khác.

"Các pháp sư Thuỷ Hệ có khả năng chữa trị vết thương ư?" Shang nghĩ.

"Tôi không hề thua!" Tên nhóc hét lên với vẻ hoảng sợ và lo lắng, cứ như thể giấc mơ của nó đã tan vỡ ngay trước mắt nó vậy. "Tên đó đã gian lận mà!"

Toàn bộ bầu không khí trong phòng thay đổi khi ba giáo viên nhìn tên nhóc với ánh mắt đầy khiển trách.

"Tên của cậu là gì?" Soran hỏi mà không nhìn lại.

“Michael từ gia tộc Brestow,” Mervin trả lời.

“Michael,” Soran chậm rãi nói. "Trong thực chiến, không ai có thể đoán chắc được sức mạnh của kẻ thù. Một số Pháp sư thường nhuộm tóc và quần áo chỉ để đánh lạc hướng và che giấu ái lực thực sự của họ. Đôi khi, một số chiến binh sẽ giắt một cây thương khổng lồ trên lưng trong khi vũ khí thực sự của họ chính là một con dao găm giấu trong tay áo.”

"Khi đã vào thực chiến thì hãy ghi nhớ rõ rằng đối thủ sẽ dùng mọi thứ có thể để đả thương cậu. Ừ thì đúng là lỗi của chúng ta một phần khi cung cấp sai thông tin về đối thủ cho cậu, nhưng sau cùng, trong chiến đấu thì tất cả đều là do cậu gánh vác hết cả là vẫn phải chịu trách nhiệm về trận chiến của chính mình."

"Cả hai đều có cơ thể mạnh mẽ như nhau và đều có cơ hội giành chiến thắng. Làm đối thủ bất ngờ chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giành chiến thắng."

"Ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi do cậu đã bị gãy tay và bị đánh cho bất tỉnh. Chỉ lần này thôi, nhưng ta không muốn nghe thêm lần sau nữa đâu."

“Ta đã nói rõ chưa, Michael?” Soran nói với giọng nghiêm khắc.

Đến lúc này, Michael trông không còn tức giận nữa. Trên thực tế, Michael trông rất sợ hãi, xấu hổ và lo lắng. Tên nhóc biết mình đã phạm sai lầm lớn.

"Thật xin lỗi, thưa phó viện. Vì sợ mình tỏ ra quá yếu đuối nên thành ra tôi đã tự thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Tôi đã thua, chỉ thế thôi. Tôi sẽ ghi nhớ những lời chỉ dạy của ngài, phó viện," Michael nói với giọng đầy xấu hổ.

Soran gật đầu, và rồi nở một nụ cười. "Vậy thì mọi chuyện xong xuôi cả rồi đấy. Xin hãy đến gặp pháp sư thuỷ hệ và quay lại lớp học đi. Bọn ta xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Vâng, cảm ơn, phó viện," Michael nói và cúi đầu lịch sự, sau đó quay sang Mervin. "Cám ơn."

Rồi đáng ngạc nhiên thay, Michael quay sang Shang. “Tôi xin lỗi vì những lời nói bồng bột trước đó của mình,” tên nhóc nói.

Shang có chút kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Shang, tên nhóc này cũng chỉ là một tên nhóc trẻ tuổi mà thôi. Anh không ngờ một thiếu niên như vậy lại thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình dễ dàng như vậy.

Michael có thể bỏ đi mà không thèm nói gì với Shang, và thế cũng bình thường mà.

"Không sao," Shang nói. "Và xin lỗi vì đã làm gãy những ngón tay của cậu. Tôi có hơi nhập tâm quá."

“Không sao đâu,” Michael nói. "Tôi đã quen với những vết thương này rồi. Vậy thì, hẹn gặp lại cậu ở lớp nhé, Shang."

Shang gật đầu. Sau đó, Michael rời khỏi đại sảnh.

Trong khi đó, Soran đi đến nơi mà tên nhóc trẻ tuổi vừa đứng.

XOẸT!

Soran rút ngọn giáo của mình ra và cầm nó trong tay phải. Ngay khi y rút cây giáo ra, một áp lực khủng khϊếp tấn công Shang.

Giống như có một con rồng khổng lồ vừa nhìn thẳng vào mắt Shang vậy.

"Ta sẽ giảm bớt sức mạnh của mình xuống Cảnh Giới Binh Sĩ Trung Cấp, thấp hơn cậu hai cấp." Soran nói.

XOẸT!

Soran chĩa ngọn giáo của mình vào Shang.

"Và để ta cho cậu thấy cậu có thể làm gì nếu được huấn luyện bài bản nhé?"

#Darkie